Tôi là đọc giả thường xuyên của chuyên mục. Những lúc đọc tâm sự của mọi người tôi không nghĩ có một ngày mình lại viết lên tâm sự gởi chuyên mục bởi vì khi ấy, tôi có một gia đình hạnh phúc, tôi có cô vợ đẹp, một cô con gái dễ thương và rất ngoan. Lúc đó gia đình tôi rất hạnh phúc, hai vợ chồng tôi là những người biết nhường nhịn lẫn nhau, nên rất ít khi xảy ra cãi vã. Lúc ấy, tôi lại nghĩ sao mình lại may mắn thế.
Con tôi năm nay 4 tuổi, khỏe mạnh, dễ thương và rất biết vâng lời. Còn vợ tôi, phải nói cô ấy là một cô gái đẹp, nói chuyện lại dễ thương và tính tình cô ấy cũng hiền lành. Thời còn con gái, tôi nghe nhiều người nói cô ấy là một cô gái lẳng lơ, quan hệ với nhiều người đàn ông. Nhưng khi quen nhau, chúng tôi tâm đầu ý hợp và cô ấy cũng không có biểu hiện gì lẳng lơ cả nên bất chấp mọi lời can ngăn của bạn bè, gia đình… tôi vẫn quyết định kết hôn với cô ấy.
Thời gian chung sống với nhau được gần 5 năm, hơn 2 năm đầu thật sự hạnh phúc. Hai vợ chồng sống với nhau không hề cãi cọ, chúng tôi là những người biết nhường nhịn nhau. Tôi cũng là người đơn giản, tôi chẳng cầu kỳ, nấu gì ăn nấy, mua gì thì mặc nấy, tôi không quan trọng những chuyện ăn ngon, mặc đẹp. Miễn sao, gia đình hạnh phúc, đầy ấp tiếng cười. Chuyện gia đình vợ tôi không lo được do công việc thì tôi lo, từ đấy, tất cả mọi thứ trong nhà tôi tự lo hết. Không quan trọng ai làm, miễn sao gia đình êm ấm là được.
Thế nhưng, đời chẳng có gì có thể nói trước được. Tôi đọc trên tạp chí hay trên báo điện tử, thường hạnh phúc gia đình tan vỡ là do người đàn ông quá tệ, cờ bạc, rượu chè, trai gái, đàn đúm… nhưng tôi lại không phải là người như thế. Tôi chẳng có những tật xấu đấy, tôi thương vợ, thương con, chăm lo cho gia đình. Tôi cứ tưởng sống như thế thì sẽ hạnh phúc trọn đời.
Vậy mà, có một ngày, tôi lại phát hiện ra vợ mình ngoại tình. Tôi bàng hoàng, tôi như chết đi, trong đầu chưa bao giờ tôi nghi ngờ vợ tôi lại làm như thế. Tôi tin tưởng cô ấy tuyệt đối mà cô ấy lại lừa dối tôi, đã làm trái tim tôi tan nát. Nhưng rồi sau những lời xin lỗi, những giọt nước mắt, vì đứa con thân yêu, tôi đã tha thứ, tôi bỏ qua tất cả. Tôi cho rằng đó như là một tai nạn, và đó là bài học để vợ tôi thay đổi, biết thương yêu gia đình hơn.
Rồi công việc của cô ta có sự thăng tiến, được xã hội biết đến nhiều hơn, nổi tiếng hơn. Thế là cô ta “Ngựa quen đường cũ”. Cô ta lại lao vào những cuộc tình với những người đàn ông khác. Khi tôi phát hiện trong điện thoại của cô ta những tin nhắn yêu đương thì cô ấy bảo chỉ là bạn bè, tin nhắn chỉ là tin nhắn mà thôi, nó không có ý nghĩa gì cả.
Từ đó tôi nghi ngờ cô ta, và đúng là cô ta lại vào khách sạn với người đàn ông khác. Rồi lại nói dối là đi công tác, nhưng thực ra là đi với người tình cô ta đi chơi, bỏ mặc con mình cho bà ngoại, cho tôi chăm sóc.
Tôi trách vợ tôi một thì tôi lại trách bố mẹ cô ta mười. Bố cô ấy bảo: “Mày có vợ đẹp thì phải chấp nhận như vậy”, còn mẹ cô ấy thì bảo: “Đạp lên dư luận mà sống”, “Gia đình tao vô phước mới có một thằng con rể như mày”. Tôi là thằng con rể như thế nào nhỉ? Không cờ bạc, rượu chè, trai gái, đàn đúm, chưa bao giờ ham chơi mà bỏ bê vợ, con. Tất cả công việc trong nhà, con cái, tiền bạc… một tay tôi lo hết. Thế nhưng vô phước là bà ấy lại có một thằng con rể như tôi sao?
Bây giờ chúng tôi đã ly hôn, con tôi một tuần ở với tôi hai ngày (thứ 7 và chủ nhật). Sau một thời gian suy sụp, bây giờ tôi thấy cũng tạm ổn. Nỗi đau vẫn còn đấy, vết thương chưa lành hẳn. Tôi vẫn cònám ảnh đối với phụ nữ. Tôi nghĩ, thời gian rồi cũng xóa nhòa tất cả. Con người vẫn tiếp tục sống, người nào sống tốt sẽ được ông trời đối xử tốt. Người nào ăn ở hai lòng, thì ông trời cũng trả báo. Đời có vay có trả. Hi vọng một ngày nào đó tôi lại tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Tôi nghĩ ông trời đối xử với tôi như thế là đã đủ lắm rồi, đừng bắt tôi phải chịu thêm đau khổ nữa.