Đêm, trời mưa và rất lạnh. Một phụ nữ trẻ gọi điện cho tôi - nhà tư vấn - hỏi rằng tôi làm nghề này bao lâu rồi. Tôi trả lời là đã hơn 16 năm. Chị lại hỏi có bao giờ tôi gặp trường hợp vợ đang đêm tiễn chồng đến với bồ không. "Quả thật không" - tôi trả lời. Thế là chị ta khóc. Cố nén mãi chị mới kể lại hoàn cảnh mình đang gặp phải.... Chị vừa tiễn chồng ra ga lên tàu vào Nha Trang để đưa bồ vào bệnh viện sinh con, sau đó phải ở lại chăm sóc cô ta một thời gian. Vừa rồi ở ga, vợ chồng chị đều khóc hết nước mắt. Có người tưởng quê nhà có người chết cứ đến động viên an ủi làm chị càng tủi thân hơn.
Vợ chồng chị học xong Đại học Văn hoá, rủ nhau mở công ty du lịch. Gọi là công ty nhưng chỉ có mấy anh em trong nhà trong họ chụm lại. Vợ chồng chị là chủ chốt. Trụ sở ở Hà Nội công việc trơn tru. Công việc ở Huế, Đà Nẵng cũng ổn. Vợ chồng chị lại muốn “bắc cầu” vào Nha Trang, Phan Thiết. Lần ấy mình chồng chị vào Nha Trang. Anh liên hệ với cô bán hàng quần áo ở chợ Đầm do người quen giới thiệu. Cô này 32 tuổi, bỏ chồng, chưa có con, hình thức khá, ngoại giao giỏi, lại đang chán cảnh chôn chân ở chợ nên khi nghe anh đặt vấn đề mở văn phòng du lịch cho cô phụ trách thì tán thành liền. Cô còn tức tốc bán hết sạp hàng theo anh làm mọi việc cho công ty. Nhưng không ngờ cô ấy đang thèm đàn ông, thèm một đứa con, như ngọn lửa, anh trở thành rơm cho cô ấy quyết bén. Đợt một xúc tiến lập văn phòng chưa có vấn đề gì. Vợ chồng còn mừng rỡ gặp may khi những đoàn khách đầu tiên từ Nha Trang theo tour ra Hà Nội... Chị vợ mừng quá sinh mất cảnh giác, lại còn giục chồng vào Nha Trang động viên, cảm ơn đối tác. Chính lần thứ hai đã sinh chuyện. Anh không yêu và không hề nghĩ cô này sẽ xen vào cuộc đời của vợ chồng mình, nhưng “rơm” cứ tự nguyện cháy khi hai người có nhiều điều kiện gần gũi nhau. Anh cũng đã nghĩ đến hậu hoạ, nhưng cô “đối tác” đã làm anh yên tâm khi nói cô không thể có con nên chồng mới bỏ. Vả lại cô cũng đã dùng các biện pháp tránh thai và đề phòng hậu quả này khác để anh hoàn toàn yên tâm. Xa vợ, nhớ vợ lại có điều kiện giải trí an toàn như thế nên anh (và anh nghĩ có lẽ tất cả những người đàn ông như anh bỏ qua dịp thuận lợi này chỉ có là người điên) cứ lẳng lặng giấu vợ mà hưởng sung sướng. Có dịp vợ anh còn mời cả đối tác ra Hà Nội họp mà chị cũng chẳng đoán ra điều gì làm chồng càng yên chí, càng thoải mái. Rồi đùng một cái, cô đối tác báo tin là có thai. Cô còn bảo chính cô cũng không ngờ. Có thể cô hợp với anh nên có thai, có thể là do trời buộc cô vào với anh. Cô cảm ơn anh đã đem đến tương lai tốt đẹp cho cô. Cô hứa giữ thai, dưỡng thai, nuôi con một mình, chỉ cần anh cho cô một thân phận, nhận đứa con cho nó có bố. Điều nguy hiểm là cô còn ra Hà Nội cảm ơn vợ anh. Chị vợ biết tin, tưởng như trời sập, tưởng có thể chết được. Anh chồng hết sức hối hận, van lạy, thề thốt xin vợ thông cảm, tha thứ vì anh chỉ có chị và hai con. Anh xin chị đừng đẩy anh khỏi gia đình, nếu vậy anh chỉ còn cách nhảy xuống sông cho xong cuộc đời phản bội xấu xa này. Chả còn cách nào khác, chị đành nuốt quả đắng. Hy vọng mỏng manh, khi đẻ xong, thử ADN đứa con đó không phải là của chồng mình. Nếu phải thì chị chỉ còn đóng vai cao thượng... Chị còn tìm cách giấu giếm để giữ uy tín cho gia đình, cho công ty, cho các con... “Bây giờ cay đắng quá rồi chị ơi. Có ai tiễn chồng đi thăm bồ của chồng đẻ không?” - và chị lại khóc. Thật chẳng còn điều gì mà khuyên, mà tư vấn. Tôi chỉ biết viết lên sự thật cay đắng này để những anh chồng đang có vợ hiền đảm, có các con ngoan hãy cảnh giác trước những phút xao lòng. Hậu quả thật ghê gớm!