Em năm nay 26 tuổi, còn người em họ của em 23. Em ấy đang là sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học. Em ấy học rất giỏi, nhiều tài lẻ và đẹp trai. Còn em, em đang đi làm, công việc và địa vị của em cũng rất tốt.
Em đã từng có gia đình nhưng vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên em đã quyết định đến một vùng đất mới để làm lại cuộc đời. Không ngờ cuộc đời em lại càng đau buồn khi đặt chân đến mảnh đất này.
Trước khi ra đây, cha mẹ em ấy và cha mẹ em đều nhắc nhở chị em phải đùm bọc lẫn nhau giữa nơi đất khách quê người. Tuy nhỏ hơn em 3 tuổi nhưng em ấy rất chững chạc, lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc em hết mình. Em như bị phụ thuộc vào em ấy về mặt tinh thần.
Em tìm căn hộ qua mạng nên không biết căn hộ em thuê gần khu vực trộm cắp, sau này khi tới ở mới biết điều này. Vậy là ngày nào em họ của em cũng qua ngủ cùng. Chúng em đắp chung chăn và nằm chung gối. Ban ngày em đi làm, em ấy đi học. Tối về chúng em đưa đón nhau đi ăn cơm và ngủ chung giường. Em ấy không bao giờ để em một mình. Chúng em tay trong tay khiến bạn bè của cả hai đều khó chịu và nói chúng em giống người yêu của nhau chứ không phải chị em họ.
Lúc đó em không nghĩ sự việc lại đi quá xa như bây giờ. Em không hiểu tại sao em lại để em ấy ngủ chung với mình dù cho em ấy đã 23 tuổi. Cứ thế chúng em dần dần gần gũi lúc nào không hay... Chúng em đã đi quá giới hạn nhiều lần. Và trong mắt em ấy bây giờ em không còn là người chị như trước mà dường như em ấy coi em như người yêu.
Vừa rồi em đã trả căn hộ để ra ngoài ở vì sắp tới em phải chuyển công tác để đi làm một dự án xa thành phố em đang sống. Cứ nghĩ không sống chung nữa thì chúng em sẽ dễ quên nhau hơn nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Em nhận ra rằng em nhớ em ấy da diết. Em ấy cũng thường xuyên đến nhà trọ của em ở. Nhiều lúc em và em ấy có nói chuyện với nhau, chúng em tự nhủ rằng phải dừng lại thôi. Nhưng được một thời gian hai đứa lại trở lại như trước kia.
Chỉ còn một tháng nữa là em phải chuyển công tác, em mong đợi ngày này lâu lắm rồi. Vì đi xa, chúng em sẽ dễ dàng quên nhanh hơn. Nhưng không ngờ cận kề lúc đi, tim em đau đớn không chịu được. Em biết em đã sai nhưng em không thể dừng lại. Em bắt đầu cảm thấy nỗi buồn trên mắt em ấy.
Em ấy nói với em rằng càng kéo dài sẽ càng đau khổ. Em ấy còn đang đi học, không đủ nghị lực để vượt qua chuyện này. Em biết em ấy đang cố gắng bình thường với em như trước kia, không gần gũi nữa...nhưng em lại không làm được. Mỗi lần chúng em gặp nhau và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tim em lại rỉ máu. Em rất đau đớn còn em ấy thì không dám nhìn thẳng vào mắt em vì em ấy sợ sẽ không kiềm chế được.
Em không biết khi chuyển công tác rồi, em có nên về thăm em ấy hàng tuần không (chỗ làm việc của em cách thành phố 70km và có xe đưa đón về thành phố hàng tuần) ? Lúc trước em cứ tự nhủ đến khi chuyển công tác phải chấm dứt tất cả. Nhưng giờ trong em lại đang muốn giữ gìn mối quan hệ này dù biết rằng chúng em sẽ lén lút mãi, không bao giờ dám công khai. Giờ em rối bời lắm. Em bị chi phối hoàn toàn và không thể tập trung làm việc được. Từ ngày xảy ra chuyện này em làm việc sa sút hẳn.
Em là cô gái xinh đẹp ( ai cũng đều nói như vậy), vui vẻ, công việc tốt biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng em không hề để ý tới ai mà chỉ quan tâm đến em ấy mà thôi..Em cũng biết rằng lúc đầu em ấy đến với em cũng vì bị vẻ bề ngoài yếu đuối, xinh xắn của em chinh phục. Giờ em như người mất hồn, không tập trung làm việc như trước. Mong chị hãy cho em một lời khuyên để em thoát ra khỏi tình trạng này. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái).
Trả lời: Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những chia sẻ của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang rơi vào một hoàn cảnh vô cùng éo le đó là yêu em họ của mình. Điều đau khổ là em không thể dứt ra khỏi mối quan hệ ngang trái đó.
Tình cảm của con người luôn là thứ kì lạ và khó hiểu nhất. Bởi thế mà giờ đây, ngay cả khi em nhận ra rằng đó là một mối quan hệ sai trái, em cũng không thể nào dừng lại được. Thậm chí, trong tim em còn tồn tại hi vọng sẽ nuôi dưỡng tình cảm đó dù cho mãi phải giấu giếm, bí mật.
Việc em và người em họ nảy sinh tình cảm với nhau không hẳn đã là tình yêu. Về phía em, khi đã phải trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, trái tim em sẽ bị tổn thương. Và khi ấy, việc ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, mọi hoạt động đều gắn chặt với một người con trai (dù là em họ đi chăng nữa) cũng sẽ khiến em cảm thấy cảm động và bị chinh phục. Hơn thế, em họ em lại là chàng trai chững chạc, đẹp trai và có nhiều tài lẻ. Điều đó lí giải cho việc em ấy tạo ra một sức hút lớn với em.
Còn về phía người em họ của em. Có thể vẻ bề ngoài xinh xắn, dịu dàng của em, cộng thêm những cảm xúc, rung động của một chàng trai trẻ mới lớn khiến em ấy không thể kiểm soát nổi tình cảm của mình. Tựu chung lại, việc gần gũi thái quá như ngủ cùng giường, đắp cùng chăn...giữa hai người khác giới, dù cho bị giới hạn bởi tuổi tác hay mối quan hệ họ hàng đi chăng nữa vẫn đều nảy sinh những cảm giác khác lạ. Và khi người ta không thể kiểm soát được nó, khi sự cô đơn trong người nữ trào dâng, sự mới lạ khiến người con trai muốn thử sẽ là chất xúc tác để em và người em họ vượt quá giới hạn.
Dù tình cảm của em và em họ là tình yêu, hay chỉ là những phút yếu lòng, sự nông nổi thì việc quan hệ xác thịt giữa em và em ấy là không thể chấp nhận. Và mối quan hệ đó dù được gọi tên bằng cụm từ nào cũng đều phải dừng lại. Nó đi ngược lại với phong tục, đạo lí và cả pháp luật ở nước ta. Vì vậy em cần chấm dứt mối quan hệ ngang trái này để tránh những hệ lụy không tốt về sau.
Bản thân người em họ của em cũng xác định việc đó nếu kéo dài em ấy sẽ không thể tập trung cho việc học được. Em ấy cũng đang cố bình thường với em. Khi em ấy đã có quyết tâm dừng lại thì em càng phải xác định tư tưởng cho mình. Không thể để những ý nghĩ "muốn giữ gìn mối quan hệ này" xuất hiện trong đầu em.
Em đừng tạo cho mình bất cứ một sự thân mật nào với người em họ. Hãy dùng chính đợt chuyển công tác đó để chấm dứt mọi chuyện. Em không nên ghé thăm, qua lại hay có bất cứ một liên lạc nào với người em họ. Bởi lẽ một sự gần gũi dù là nhỏ nhất cũng có thể làm bùng lên tất cả và khiến mọi việc càng khó chấm dứt hơn (nhất là khi em và em ấy đã từng vượt quá giới hạn sẽ rất dễ suy nghĩ không còn gì để mất).
Em hãy tạo cho mình một sự bận rộn cần thiết để hạn chế thời gian suy nghĩ tới chuyện đó. Em cũng có thể tham gia những khóa học, những buổi ngoại khóa hay những câu lạc bộ kết bạn để khuây khỏa và vơi bớt nỗi buồn. Những việc làm đó có thể giúp em bình ổn lại và biết đâu có thể tìm được một người thực sự thuộc về em. Em cần hiểu rằng, việc em làm những điều đó không chỉ là tốt cho tương lai của em mà còn là điều có ích cho tương lai của người em họ. Vì vậy, hãy mạnh mẽ để xóa bỏ những suy nghĩ sai trái trong đầu mình và tạo ra một kết thúc đúng đắn hơn.
Chúc em sớm bình tâm trở lại và hạnh phúc!