TRẺ » Đời sống trẻ

Xa nhau để được gần nhau hơn!

Thứ bảy, 03/03/2012 08:13

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi và anh đã xa em thêm một khoảng của cuộc đời.

Em à! Hơn hai năm yêu nhau có một điều chắc chắn rằng anh chưa bao giờ nghĩ được ngày hôm nay, ngày mà anh phải xa em, phải viết ra đây những niềm đau khôn cùng sự đổ vỡ của tình yêu.

Ba năm về trước em là đồng nghiệp của anh, có thể nói Biti’s là nơi mang đến cho anh những trải nghiệm cuộc sống, tình yêu sâu sắc nhất. Những câu chuyện của anh về một tình yêu tan vỡ, những tâm sự của em về một tuổi thơ không êm ả, đã neo giữ anh và em cho đến tháng ngày vừa qua, trong anh luôn có một sự đồng cảm đến bật khóc, khi cùng em nhìn lại tuổi thơ không bình lặng đó.

Quả thật, tháng ngày có em bên cạnh với anh là một sự kiêu hãnh, tự hào, anh đã được cuộc sống ban tặng món quà vô giá. Cùng nhau trải qua những kỷ niệm ngọt ngào hạnh phúc, và đã từng thuộc về nhau như không thể chia rời. Anh đã cố giữ em cho riêng mình, để rồi cay đắng nhận ra, anh đã quá ích kỷ.

Sẽ mãi mãi không còn cất tiếng gọi bibi quen thuộc, mum mum dễ thương, và cũng chẳng còn em làm “phụ bếp” cho anh nấu những món ngon tình yêu ngày nào, chẳng có sự đổ vỡ nào không tổn thất em à. Anh và em đã đánh mất sự thiêng liêng mà mình đang nắm giữ. Chợt bừng tỉnh trong u mê, anh nhận ra rằng thật khó để mình quên em.

Sẽ có lúc trong đời anh thật nhớ em, nhớ đến điên dại, đau buốt lan tỏa từng ngõ ngách con người bởi anh quá yêu em, nhưng anh không dám gọi em, anh sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc em, nhưng xa hơn anh sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình mà bật khóc thành tiếng khi nghe em nói. Anh thừa nhận là mình yếu đuối nhưng chỉ với tình yêu này thôi, anh có thể quỳ trước em nhưng không ai có thể bắt anh quỳ trước cuộc đời này cả. “Người ta thích em, chứ em có thích họ đâu, em có cảm tình với người ta đâu”, anh quá tin với lời giải thích đó, và giờ em đã đi theo câu nói đó mãi mãi. Em đã không làm được em à, chỉ 365 ngày còn lại cho thử thách tình yêu cuộc đời mà anh và em đã không vượt qua.

Dù anh sai và sai gấp trăm ngàn lần hơn vậy nữa, nhưng nếu em yêu anh chân thành hơn một chút nữa thôi thì tình yêu mình đã không như vậy, và em đã không ra đi một cách lạnh lùng như thế. Anh biết em là người rất tham vọng, sự giao tiếp rộng rãi trong công việc phần nào đó khiến em tiếp nhận những quan tâm nhiều phía hơn và có nhiều sự chọn lựa hơn nên có sự so sánh. Anh đã mất em từ sau chuyến du lịch đó, và mất em từ trong chính suy nghĩ của em. Anh suy ra được một phép tính rằng: 3 năm = 3 tháng + sự thù hận.

Em vội vàng, lạnh lùng rồi tan biến đâu mất... (Ảnh minh họa)

Anh đã nỗ lực rất nhiều để mong em quay lại, kể cả có lúc anh như đánh đổi cả sinh mạng mình, thôi hết rồi em nhỉ, sẽ không ai là người có lỗi cả, có chăng anh là người đàn ông mà không giữ được tình yêu, để người mình yêu bước theo tiếng gọi mới thì anh mới là người có đôi phần lỗi lầm. Em ra đi để lại anh và một khoảng trời vắng lặng mà hình bóng em dường như đã bao phủ tất cả, và chẳng biết bao giờ con tim anh thôi thổn thức vì em nữa.

Em còn nhớ không, nhưng ngày đầu quen em, anh tự nhận mình là kẻ thế vai hoàn hảo, là tên tài xế vô tri, chỉ biết chở thật nhiều chuyến xe lấp đầy khoảng trống khi em xa NG… để rồi điều đó trở thành sự thật. Tài xế đã gây tai nạn và nhận mức án tử hình, chứ không phải là mức án chung thân mà nó tình nguyện nhận để suốt đời bênh cạnh chăm sóc em. Tử hình nghĩa là chết và hình như nó đã mất em mãi mãi.

Tình yêu mình đã trải qua quá nhiều hạnh phúc và cũng lắm nỗi đau, những gì đã xảy ra trong suốt hành trình tình yêu mình, cùng những gì anh đã làm lúc mình yêu nhau dù nó như thế nào, đúng hay sai cũng xoay quanh một câu thật dễ nói nhưng không phải ai cũng làm được: “vì anh yêu em”. Nói thì đơn giản nhưng cũng gom góp cho anh chút ít năng lượng đủ để gượng cười cầm tay em trước lúc em ra đi, bởi anh biết sau khi buông tay em ra anh sẽ thật khó để có em một lần nữa. Không biết em có thật vui với cái gọi là tình yêu mới không nhưng dù sao thì em cũng đã thành công với sự lạnh lùng đáng sợ, nó như một sự đáp trả mà đối với em đó là sự ngọt ngào thú vị, còn với anh là một đau đớn khôn cùng. Anh tự hỏi liệu đó có phải là giả tạo, hay đó là một sự thật quá đỗi tàn nhẫn, dù sao em cũng đã quên rằng, anh là người yêu em nhiều nhất, thật lòng nhất và cũng là người cuối cùng yêu và chờ đợi em.

Nhưng tại sao em không đi mãi, mà cứ về hoài trong những giấc anh vậy, cứ thấp thoáng đi về, có lúc tưởng như anh đã với tay chạm được vào cơ thể ấm áp của em, và anh đón lấy em hạnh phúc vẫy gọi… Em vội vàng, lạnh lùng rồi tan biến đâu mất, để thức giấc sau mỗi giấc ngủ mệt nhọc, việc đầu tiên anh làm là kiếm tìm em có còn bên anh như những đêm thổn thức mà mình đã có.

Có những hạnh phúc người ta chẳng gọi là hạnh phúc, nhưng có những niềm đau người ta gọi đó là hạnh phúc xót xa. Có những điều mình phải quên, nhưng có những khoảnh khắc mà mình phải mang theo đến cuối cuộc đời.

24h