Khi đọc xong bài "Nỗi đâu bị anh họ lạm dụng" tôi đã giật mình vì không hiểu tại sao chị ấy lại có quá khứ trùng hợp với tôi như vậy. Khác một nỗi, người đã "lạm dụng" tôi không phải là anh họ, mà chính là người anh trai cùng cha cùng mẹ sinh ra hơn tôi 8 tuổi và sau đó là những người bạn của anh trai tôi (họ cũng ở rất gần nhà tôi).
Không nhớ rõ nữa nhưng hình như khi đó tôi cũng khoảng 7 hay 8 tuổi. Hôm ấy bố mẹ tôi đều vắng nhà, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của tôi, anh trai đã gọi tôi vào phòng và "dạy" tôi chơi "trò gia đình". Tôi cũng ngốc nghếch hưởng ứng, và im lặng theo yêu cầu của anh, không được cho bố mẹ biết. Hình như đó là lần đầu tiên nên tôi nhớ tôi đã rất đau.
Sau đó khoảng 2 tháng thì người bạn của anh trai tôi, cũng là người hàng xóm của tôi, rủ tôi làm chuyện đó trong chính nhà tắm của nhà bạn tôi. Tôi đồng ý vì điều kiện đưa ra rằng cứ sau mỗi lần như vậy tôi lại được "trả công" khoảng 3 nghìn và nhiều nhất là 4 nghìn. Khi đó gia đình tôi không được khá giả cho lắm nên có được từng ấy tiền để mua kẹo khiến tôi rất vui. Và tôi cứ im lặng, giấu bố mẹ như vậy cho đến 2 tháng sau tôi quyết định không chơi trò "gia đình" với anh ta nữa vì anh ta không chịu trả tiền cho tôi. Tôi thật ngốc nghếch phải không? Nhưng chính tôi lúc đó đã bị lu mờ vì đồng tiền và những cái kẹo.
Tôi vẫn sống bình thường như vậy, cho tới cách đây hơn 2 năm. Tôi đón nhận tình yêu và yêu tha thiết một người, anh ấy luôn quan tâm tới tôi và làm cho tôi thật hạnh phúc và tự hào về những gì tôi nhận được từ anh ấy. Nhưng cũng chính vì điều đó đã khiến tôi quên đi quá khứ của mình. Quá khứ đáng lẽ phải ăn mòn cuộc sống của tôi. Cho tới một ngày khi tôi lần đầu làm chuyện ấy với anh, tôi chợt rùng mình vì quá khứ đó ào về trong tôi. Cố nghĩ ra hàng nghìn lý do để lừa dối người tôi yêu thương nhất với tôi là nỗi đau quá lớn.
Nhưng tôi vẫn phải nói dối vì tôi không thể nói rằng người đã hại đời tôi chính là anh trai tôi, và vì điều quan trọng hơn, tôi sợ người ấy sẽ không hiểu cho tôi mà rời xa tôi, hay người ấy thương hại tôi nhiều hơn là yêu thương tôi.
Tôi đã quá quen với cuộc sống có người ấy. Tôi sợ mất đi người ấy, cuộc sống của tôi sẽ mất cân bằng.
"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", đần dần người ấy cũng biết hết tất cả, nhưng cái sự thật tàn nhẫn cuối cùng mà tôi nhận được là người ấy không còn tin tôi nữa. Người ấy xa lánh tôi, lạnh lùng với tôi và thậm chí người ấy còn coi tôi như một loại gái làm tiền. Đúng thật, khi tôi còn bé, tôi đã như vậy. Nhưng tại sao người ấy không chịu tin con người thật bây giờ của tôi? Vì tôi là người có lỗi với tình yêucủa mình nên tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho người ấy. Tôi muốn người ấy yêu tôi nhiều như xưa, quan tâm tôi nhiều như xưa, và giúp tôi quên đi tất cả những gì tối tăm và xấu xa nhất. Nhưng sao khó quá! Hình như sự lo sợ của tôi đã biến thành sự thật để hành hạ trái tim tôi.
Người ấy vẫn liên lạc cho tôi, nhưng mức độ tình cảm có thể cho tôi hiểu người ấy đang nghĩ về tôi và xem tôi như thế nào.
Đã nhiều lần tôi muốn buông xuôi tất cả, phó mặc cho cuộc sống, nhưng nghĩ lại, người sai là tôi, người khiến anh như vậy là tôi, nên tôi phải luôn cố gắng và tôi sẽ mãi cố gắng vì tôi biết, chỉ có thể làm như vậy thì người ấy mới yêu tôi như ngày xưa!
Và tôi mong khi anh đọc được bài tâm sự này của tôi, anh sẽ hiểu cho sự khờ dại của tôi và anh hãy trở về như ngày chúng ta mới bắt đầu. Dù tôi biết anh đang hận tôi rất nhiều!