Con tên là Nguyễn Hồng Quân, con 18 tuổi và con sống ở Thành phố Huế. Năm 2013 là năm buồn nhất trong cuộc đời của con, khi đó con bị đau nặng nên ba mẹ mua thuốc cho con uống nhưng không ngờ rằng, con vừa uống xong được 30 phút thì bị nổi ban toàn thân, con rất khó thở và huyết áp rất cao. Con đã ngất xỉu vì quá mệt, khi đó ba mẹ con phải chở con lên Bệnh viện Trung ương Huế gấp để cấp cứu. Tay chân con tê liệt và con không còn cảm giác gì cả. Các bác sĩ phải cho con thở ô-xy và truyền thuốc liên tục, theo dõi nhịp tim và huyết áp. Bác sĩ nói con dị ứng không rõ nguyên nhân, với lại con uống thuốc chống dị ứng cũng không được nên giờ chưa có thuốc đặc trị, chỉ cho truyền dịch và thở ô-xy để theo dõi.
Con được chuyển vào khoa lây rồi được ra viện, sau đó lại nhập viện cấp cứu rồi vào khoa Nội tiêu hóa. Tối hôm đó khi con rất khó thở, tim con đập rất nhanh nhưng đã có một cô bác sĩ vào nói chuyện và động viên con hãy cố gắng. Giống như mọi ngày, cô bác sĩ tới thăm khám cho con đều đặn, nhìn cô rất hiền hậu khi nói chuyện, con thật sự rất biết ơn và thương cô bác sĩ rất nhiều. Các bác sĩ ở khoa không dám dùng thuốc gì cho con cả, vì con bị dị ứng với hầu hết các loại thuốc kháng sinh và trường hợp của con bác sĩ nói rất nặng. Khi dùng thuốc gì phải có chỉ định và kiểm tra rất nghiêm ngặt, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
Ngày nào cô bác sĩ cũng vào khám bệnh cho con, nói chuyện với con, buổi tối cô cũng ở lại bệnh viện để hỏi thăm con mỗi lúc con bị ói vì truyền thuốc và dịch vào cơ thể. Ngày nào con cũng phải lấy máu để xét nghiệm, chụp X-quang và nội soi. Đôi lúc con rất buồn khi thấy ba mẹ của con khóc. Đã có rất nhiều bác sĩ đến khám cho con nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân gây dị ứng. Con bị biến chứng trong người nên đại tiện ra máu. Con được chuyển qua khoa Nội tiết Thần kinh để chữa trị và hạn chế đến mức tối đa các loại thuốc. Con đã làm xét nghiệm với các loại thức ăn, hầu hết đều là dương tính.
Con đã rất buồn khi việc học của con bị gián đoạn và phải ăn Tết trong bệnh viện. Con nằm viện hơn 6 tháng thì được các bác sĩ cho ra viện nhưng không cho thuốc uống vì con bị dị ứng rất nặng. Trong suốt những ngày con nằm viện các y bác sĩ đã đến thăm khám cho con và nói chuyện với con thường xuyên, chỉ cần con có biến chứng gì là các bác sĩ tới ngay. Có những ngày con phải thở ô-xy hơn 23 tiếng nhưng các y bác sĩ không quản ngày đêm đến khám cho con và động viên con phải cố gắng.
Con rất biết ơn các bác sĩ khoa Nội tiết Thần kinh, khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Huế đã chữa trị rất tận tình cho con. Sức khỏe con bây giờ đã tốt hơn và năm sau con có thể đi học lại cấp III, con sẽ cố gắng để sau này trở thành một bác sĩ thật tốt đúng với câu nói “Lương y như từ mẫu”. Con sẽ khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người và yêu mến bệnh nhân như người thân trong nhà! Con viết bài này không phải muốn nổi tiếng hay để mọi người thương yêu, con chỉ muốn nói lời cám ơn và yêu mến đến các y bác sĩ đã chăm sóc và chữa trị cho con trong suốt thời gian con nằm viện.
Con: Hồng Quân.