Theo quan niệm của người dân Việt Nam, người cha thường đóng vai trò trụ cột trong gia đình, gánh vác những công việc nặng nhọc và đưa ra các quyết định lớn lao… Tuy nhiên, nhiều bạn đã thiếu may mắn khi cuộc sống hiện tại không còn sự đồng hành của người trụ cột đó.
Cùng lắng nghe tâm sự của 2 cô gái đã không còn cha là Sam và An Japan nhân ngày của cha
Sam: Trở thành trụ cột gia đình sau cú sốc
Đó thật sự là một khoảng thời gian khủng hoảng đối với gia đình của Sam, Samcũng không biết phải miêu tả sao. Mẹ suy sụp trong khi em trai thì còn quá nhỏ, một cô bé 17- 18 tuổi vốn quen được chiều chuộng và làm nũng nay phải gồng mình, trở nên mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ và em trai. Ba ra đi quá đột ngột khiến cuộc sống của gia đình Sam lúc đó bị đảo lộn, 3 mẹ con khóc rất nhiều và rơi vào tình trạng hụt hẫng trong suốt một thời gian.
Nhớ tới ba, đó không còn là một kỷ niệm nữa, mà có rất rất nhiều kỷ niệm gộp lại thành ký ức đẹp. Ba ở nước ngoài về nên có một phong thái cũng như lối suy nghĩ thoải mái. Hồi nhỏ Sam thường rất hay quấn quýt bên ba vì ba thường chiều con gái hơn mẹ.
Ngay cả việc là con gái thích làm điệu, rồi những ngày đầu Sam đi chụp hình thì ba vẫn luôn ủng hộ con gái theo đuổi đam mê của mình trong khi mẹ Sam phản đối và mong Sam có một tương lai chắc chắn hơn.
Chính những điều đó khiến cho khi thiếu vắng đi hình bóng của cha, Sam cảm thấy cuộc sống của mình hoàn toàn khác biệt, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như tiền điện, tiền nước hàng tháng của gia đình cho tới những quyết định lớn lao cần tham khảo ý kiến.
Cho tới thời gian này thì mọi thành viên trong gia đình cũng đã dần thích nghi với cuộc sống không có ba bên cạnh. Nhưng nếu nói là không cần ba nữa thì không đúng. Trong tâm trí của 2 chị em Sam thì ba vẫn luôn là người đàn ông vĩ đại nhất.
Nhân đây, Sam cũng xin gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy biết trân trọng và yêu thương ba mẹ của mình khi mình còn được ở cạnh họ.
An Japan: Mất bố vào đúng ngày sinh nhật lên ba
Mất bố từ sớm thực sự là một khó khăn và mất mát quá lớn đối với gia đình An. Bố ra đi khi An mới có 3 tuổi, còn quá nhỏ để kịp hiểu và kịp ghi nhớ những hình ảnh về bố, nhưng trong tâm trí mình, qua lời kể của gia đình, họ hàng, bố lúc nào cũng là một người đàn ông tuyệt vời, rất dịu dàng, tình cảm và có trách nhiệm.
Ký ức rõ nhất của em về bố đó là ngày cuối cùng bố về nhà cũng là sinh nhật tròn 3 tuổi của An, sau đó bố đã phải nhập viện và không bao giờ có cơ hội trở lại với gia đình nữa. Thời gian đầu khi bố mất đúng là khoảng thời gian hết sức khó khăn đối với gia đình mình, thiếu thốn về tình cảm, về tiền bạc, về một người đàn ông trụ cột gia đình và một người bố để nuôi dạy các con. Nhiều khi An thấy tủi thân lắm!
Và An thực sự rất khâm phục ý chí và nghị lực của mẹ, mẹ là một người phụ nữ rất giỏi giang, mặc dù đang lúc tinh thần suy sụp nhất nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng làm việc, dạy thêm khắp nơi rồi bảo vệ luận án tiến sĩ. Với hoàn cảnh đặc biệt như vậy, gia đình An không hề giàu có như mọi người vẫn nghĩ. Tuy thiếu đi người trụ cột gia đình nhưng mẹ chưa bao giờ để hai anh em An phải thiếu thốn cái gì, ăn học no đủ như bao bạn bè cùng trang lứa.
Trong ký ức tuổi thơ, An đã theo mẹ đi công tác rất nhiều nơi để giảng dạy, lo thêm cho 2 anh em ăn học nên người. Suốt 14 năm qua, thực sự đã có rất nhiều khó khăn đến với gia đình An mà không ai có thể hiểu được. Nhưng dần dần rồi mọi chuyện cũng qua, nỗi đau dần được thời gian xoa dịu, cả nhà vẫn luôn yên ổn và hạnh phúc bên nhau. Anh trai đã có công việc ổn định, An cũng đã lớn và có thể tự lo cho mình. Bố ra đi nhưng đã để lại cho An một ý thức tốt về gia đình, bản lĩnh, sự mạnh mẽ và chín chắn. Nhưng nếu được ban cho 1 điều ước thì điều lớn nhất và duy nhất mà An mong muốn đó chính là bố sẽ trở về bên gia đình.