TRẺ » Hotgirl, hotboy

MC Yumi Dương kể về hành trình sinh con đầy vất vả

Chủ nhật, 03/11/2019 12:37

Dù thời gian đau đẻ kéo dài nhưng Yumi Dương vẫn cố gắng, kiên trì quyết định đẻ thường.

Ngày 22/10, MC Yumi Dương sinh con đầu lòng cho chồng Việt Kiều. Sau khi sức khỏe đã ổn định, nữ MC đã kể lại hành trình sinh con đầy vất vả.

MC Yumi Dương sinh con

Yumi Dương chia sẻ: "Nhật ký đi sinh Ái Hêu! Đắn đo mãi không biết có nên viết một chiếc note nhỏ về câu chuyện đi sinh con của mình không, vì đầu tiên là không có thời gian viết. Một ngày 24 tiếng là quá ít ỏi khi con đã chào đời, và với một người mẹ dành hết 100% thời gian và công sức như mình thì lại chỉ ước được ngủ chứ lúc rãnh không muốn làm gì nữa kể cả ăn. Sau đó, mình nghĩ thôi cũng nên viết vì mình muốn đọc lại, thật cụ thể và chi tiết mọi thứ cho lần đầu tiên này. Biết đâu mai mốt mình sẽ quên thì sao... cho nên hôm nay mình bắt đầu viết, tuy dài nhưng vẫn sẽ đầy đủ trọn vẹn nhất.

Câu chuyện bắt đầu chắc ai cũng biết Ái Hêu nằm yên ắng ngoan ngoãn quá đáng ở trong bụng mình suốt 40 tuần 4 ngày. Mình tăng tổng cộng 11 ký cho cả thai kỳ ăn rất nhiều, ăn tá lả không kiêng khem và có tập yoga mỗi tuần 1-2 lần thôi đó. Đến những ngày gần cuối của thai kỳ, mình đã rất muốn sinh con rồi rất mong rồi nhưng nó cứ chai lỳ không nhúc nhích. Một cuối tuần nọ, thứ 7 - đang buổi ăn thì mình đau cơn đau đầu tiên, nhói lên. Mình lật đật chạy qua bác sĩ để kiểm tra, bác nói Ái hêu đã xuống rất sâu rồi nhưng mãi cổ tử cung không mở phân nào, bác có giúp mình nới cổ tử cung ra với phương pháp ... chọt.

Về mình đi bộ nhiều nhưng mãi không khá hơn, cũng đau nhiêu đó, cũng nặng trì nhiêu đó và tất nhiên cũng chỉ mở nhiêu đó (1cm). Khuya thứ 7, mình đau lên từng cơn sau chuyến đi bộ 20 vòng quanh hồ bơi dưới nhà. Lật đật lên nhà kêu chồng đưa đi bệnh viện vì chợt đau hơn nhiều quá, máu ra tương đối nữa nên cần xuốnh bệnh viện cho yên tâm. Thế là nhà mình rồng rắn đi bệnh viện lúc 11:00 đêm, chồng mình và các bạn không quên mang theo rượu và mồi đi xuống bệnh viện... nhậu trong lúc chờ. Mình được đẩy vào phòng đo cơn gò và tim thai. Căn phòng này chưa đáng sợ, hoặc với mình quá lì đến tận thời điểm này có thể đẻ mà vẫn chưa sợ...

12:30-1:00 các chị y tá cho mình đi về vì không đủ cơn gò để sinh đêm nay. Cổ tử cung vẫn đóng chặt y như nhà bị khoá 8 lớp cửa trời ơi. Tức lắm vì muốn đẻ quá mà nó vẫn không ra, thế là nhà mình dọn bàn nhậu đi về. Ngậm ngùi ngủ trong cơn đau một ngày Chủ Nhật, đến sáng thứ Hai (21/10) lại chạy qua gặp bác sĩ xem sao rồi. Lần này vẫn chọt để nong cổ tử cung nhưng so với lần chọt trước thì đau hơn nhiều, máu ra lênh láng. Chọt xong bác sĩ cho mình nhập viện luôn. Mình đi một quãng đường từ Nguyễn Thị Minh Khai xuống Bình Dương nhập viện, linh tính thế nào mà nghĩ thôi chứ ghé vào quán hủ tiếu ăn phát rồi đi vì thèm quá, đến nơi mình ăn 2 tô trong sự bàng quàng của chồng và con Kim.

Ủa cũng chưa biết xuống bệnh viện tình hình thế nào mà không ăn để đói chết à. Xuống đến nơi thì mình lại vào chiếc phòng đo cơn gò hôm nọ tiếp, lần này các cô cho mình thay đồ luôn chắc có vẻ sẽ sinh hôm nay rồi. Mình nằm đó đo thì Ái hêu nó gò nhiều lắm gò như kiểu ok tôi ra đây đừng hối nữa. Nằm ở đó từ 10:30-11:45 thì mình được đưa vào phòng sinh - trời ơi là phòng sinh nghĩa là phòng này là trạm cuối rồi, mình sẽ sinh ở căn phòng này đấy.

Lúc này thay vì sợ hãi thì những cơn đau vẫn liên tục dập tới, cứ đều đặn 5 phút một lần đau đến nỗi không muốn nghĩ gì chỉ muốn tập trung nằm hít thở và nghĩ xem khi nào đỡ đau. Lúc này chồng mình vẫn chưa được vào phòng vì đi thay đồ rồi sát trùng tay chân các kiểu. Nằm một mình trong căn phòng to, rồi cô y tá đi vào truyền nước biển - cái nước gì ấy mà làm mình đau hơn gấp đôi khi nó đưa vào.

Phải nói thêm, mình có khả năng mổ cao vì em cơ thể không có dấu hiệu muốn sinh thường: cổ tử cung không mở (vẫn chỉ 1,5 cm) cơn gò có nhưng thất thường, nước ối nguyên vẹn... cho nên từ những tuần cuối đi khám, bác sĩ đã bảo là cũng có khả năng mổ đấy em nhé. Tuy nhiên do mình quá quyết tâm sinh thường cho nên bác đã rất cố gắng, động viên, kiên nhẫn và hỗ trợ để % sinh thường cao nhất có thể. Quay trở lại căn phòng sinh mình đang nằm, nó bắt đầu trở nên đáng sợ hơn vì những cơn đau đã rút ngắn 3 phút/ lần, quằn quại. Lúc này mũi kim truyền nước biển to như con bò đã cắm vào tay nhức nhối. Bên góc giường chồng đã ngồi đó đợi sẵn để ủng hộ động viên nhưng có vẻ không xi nhê vì cơn đau ấy nó dập tắt hết mọi suy nghĩ đi ngang đầu.

Mình đau như thế nhưng Ái Hêu lại bắt đầu im ắng không gò nữa... chắc nó đi ngủ trưa luôn rồi vì lúc này là 12:30 trưa. Những căn phòng sinh khác đã nghe vang vang tiếng em bé khóc la vậy mà cổ tử cung mình vẫn nhất định đóng chặt 1,5 cm và đau đớn tím tái quằn quại. Cô y tá trong ekip sinh vẫn kiên nhẫn đi ra vào check xem có nở thêm không để cho mình chích gây tê màng cứng, một phương pháp giảm đau an toàn mình có book nhưng cổ tử cung phải nở đủ 3-4cm mới được chích cơ.

Mình vẫn thế vẫn toát mồ hôi, xây xẩm, không kêu la nửa lời nhưng chồng biết mình đau nhiều vì chỉ nhìn thấy mình im lặng nhưng nước mắt chảy dài hai bên má, tay nắm chặt thành giường và bắt đầu kiệt sức vì đau, đói và cả khát nước. Vì vẫn còn nguy cơ đi mổ nên ekip vẫn không thể cho mình ăn gì để lấy sức mà chống chọi với cơn đau và co thắt vùng bụng dưới. Nói đúng hơn, mình có khả nănng mổ cao đó.

Khoảng 2:00 chiều vậy là đau đớn đỉnh điểm như này đã kéo dài gần 6 tiếng. Cô y tá vẫn ra vào truyền thêm nước và theo dõi cơn gò, check cổ tử cung. Mọi thứ như một cuốn phim chậm mãi chưa đi đến nửa đoạn vì cổ tử cung vẫn chặt kín, mở được vỏn vẹn 2cm rồi nằm đó luôn trong khi cơn gò giảm , nước ối không vỡ và mình - sản phụ quằn quại thì đã nằm đây chịu cơn đau ấy 6 tiếng rồi. Cô y tá, bác sĩ cùng ekip vẫn kiên nhẫn với mẹ con mình lắm. Mọi người an ủi nhiều, nói rằng nếu mình quyết tâm sinh thường thì dù khó khăn họ vẫn giúp mình được sinh thường. Câu nói ấy làm mình chai lì thêm một chút nữa khi mọi thứ thật sự hơi khó khăn và cũng có nhiều người đến mức này là yêu cầu mổ ngay mổ luôn cho rồi vì thứ nhất họ đã hết kiên nhẫn, thứ hai họ thấy quá mệt rồi và thứ ba, họ chắc không lì bằng mình.

Anyway, nếu ở trường hợp như mình - mình cũng nghĩ các bạn nên chọn giải pháp nào dễ chịu cho bản thân đi, đừng lì như mình, sinh thường hay sinh mổ cũng có nhiều thử thách và nguy hiểm nhưng mà, cứ kiên định với quyết định của mình, hãy tin tưởng bác sĩ và cố gắng vượt qua nỗi sợ của mình nhé.

Vậy là đã 2:30 mà mình vẫn y nguyên, kiệt sức vì khát - đói và đau. Mình bắt đầu lả người và toát mồ hôi ướt đẫm áo. Các bạn vẫn nhắn tin liên tục mà hai tay mình lại bận nắm thành giường gồng cơn đau nên không trả lời ai được. Chồng mình vẫn ngồi cạnh, gương mặt vốn đã nhiều nếp nhăn do nhăn nhó suốt ngày thì hôm nay nó trở nên căng thẳng cực độ. Anh cứ nhìn mình với đôi mắt chia sẻ và thương cảm nhưng biết làm gì đây, anh massage tay massage đầu và cứ liên tục hỏi mình em ổn không? Em đau lắm phải không? Tạm dừng đoạn này một chút để nói rằng ngay giây phút ấy mình thật sự cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều vì có chồng bên cạnh, có một người đã cùng mình đi qua 9 tháng 10 ngày thai kỳ chăm sóc từng li từng tí và bây giờ vẫn ngồi đây để cùng mình vượt qua những giây phút hồi hộp và nguy hiểm nhất trong đời.

2:45 PM - mình vẫn đau như thế đó nhưng cơn đau ấy đã không còn nằm ở ngưỡng gồng mình chịu được nữa mà nó làm mình muốn hụt hơi - không thở nổi và ê ẩm toàn khu vực bụng trở xuống. Cô y tá và bác sĩ vẫn theo dõi liên tục và update tình hình cho mình, bác sĩ bảo chắc phải tia ối, nghĩa là dùng dụng cụ bấm cho nước ối vỡ ra bằng cách can thiệp.

Mình lúc này, như con mèo mắc mưa ai làm gì làm luôn đó, chỉ biết tin tưởng vào bác sĩ của mình, bác nói gì mình sẽ làm theo vì mình biết Bác hiểu mình vẫn kiên định và đầy cố gắng trong suốt mấy hôm nay. Thế là cô y tá quay đi chuẩn bị các dụng cụ tia ối, mình vẫn nằm đó nắm tay chồng, tầm 3:00 kém đang đợi được tia ối thì mình nghe: Bụp một tiếng nổ như bong bóng bị bể, nó kêu bụp một cái mà chồng mình cũng nghe, nước xà xuống giường ướt đẫm miếng tã người lớn đang lót. bất ngờ la lên: em ơi what happened Nước vẫn tràn lênh láng khắp nơi thì ra nước ối lại nhiều đến thế, nhiều lắm... lắm lắm luôn.

Sau khi nước ối vỡ mình cảm tưởng như một nửa số nước trong cơ thể đã mất. Không lẽ Ái Hêu sợ bị chọt ối nên nó tự bể luôn. Mình vẫn nằm đó đợi các cô y tá vào check và nói cho biết sẽ làm gì tiếp theo. Bác sĩ vẫn túc trực điện thoại để cập nhật tình hình. Lúc này tử cung nở được thêm một tí ti nên bác cho phép được chích giảm đau gây tê màng cứng. Haiz cái đoạn này nó thật sự khó tả. Bác sĩ gây tê màng cứng của mình là một bác sĩ nữ, mình ngồi dậy - sau khi vỡ nước ối chiếc bụng cũng đã xẹp bớt một phần, mình cong người theo hướng dẫn và từ từ cảm nhận chiếc kim len vào lưng, một cái gì đó chọt vào và đi sâu vô từ từ từ từ - đau thì không đến nỗi nhưng xót và thốn lắm vì một sợi dây kim loại luồn vào đi đến đâu cảm nhận luôn đến đó, cảm giác lạnh sống lưng như người ta tả trong phim ma là chính nó đó ôi trời cái này là lúc ghê nhất luôn.

Giai đoạn này đòi hỏi mình ngồi yên 1 nhúc nhích 1 li vì kim mà đi sai chỗ là tiêu luôn, căng thẳng cũng kéo dài như thế tầm 15-20 phút là gây tê xong. Bác sĩ gây tê không quên chích nhẹ một mũi giảm đau để mình tê luôn được 20-30 phút không cần bấm phát giảm đau nào sau đó (save thuốc đó mà) êm ái dễ chịu bớt đau thì mình nằm xuống, cảm nhận như đang bay lên đâu đó giữa chín tầng mây, dù rất đói và khát, kiệt quệ nhưng mình vẫn ngủ được vì cơn đau kéo dài từ 9:30 sáng đến giờ, ngủ để có sức một chút rặn, ngủ để tinh thần đỡ căng cứng và quan trọng nhất để cổ tử cung được mềm ra , nở thêm nhiều cm hơn.

5:00 chiều, cửa sổ mở - căn phòng sinh nơi mình nằm nhìn ra bờ sông khá dễ chịu, chồng vẫn ngồi cạnh - hai tay ôm chặt điện thoại nhắn tin liên tục cho bạn bè và gia đình. Mình dậy nhìn đồng hồ và thấy cơ thể đang nóng rang, hai mắt không mở nổi dù giấc ngủ cũng đã khá trọn vẹn rồi. Vừa lúc đó cô y tá vào check xem mở được mấy cm, cô vừa đưa tay vào tử cung đã nói là “ôi em sốt rồi, sốt khá cao đó để chị đo nhiệt độ“ téng tèng 40 độ, mà đang trên bàn đẻ mà sốt thì cũng xin gọi là ăn trọn.

Mình thấy cả người sắp bốc cháy vì nóng. Cô bảo mình sốt do kiệt sức mất nước, đói ... nhưng làm sao giờ vì mình vẫn có khả năng đi mổ thì ăn uống kiểu gì, uống vào dễ ói ra vì đang truyền đủ thứ trên tay. Thế là chịu đựng như vậy thêm tầm 2 tiếng, trong hai tiếng sốt đó thì cứ 30 phút mình tự bấm nút điều chỉnh thuốc tê cho vào người, không ai nói nguyên ống thuốc tê này bấm được mấy lần nên mình cứ bấm, xong đúng nhục luôn bấm lát hết thuốc mà bác sĩ của mình còn chưa đến. Đau thì không đau nữa nhưng thấy lả đi, hai chân lúc này tê liệt nhưng cái hay của gây tê màng cứng là vẫn còn cảm giác chứ không liệt luôn hai chân trong một khoảng thời gian như gây tê tuỷ sống (cho những người sinh mổ). Mình cố ngắt nhéo chân và đùi xem còn cảm giác gì không vì sợ hết thuốc tê lát đến lúc cao trào đang đẻ mà đau lại chắc chết quá.

7:00 mọi thứ có vẻ tiến triển tốt, tử cung mở đủ, mềm mại, Ái Hêu tụt xuống dưới sẵn rồi, mình cũng dễ chịu hơn, cơn sốt chắc sẽ giảm thôi vì các chị sẽ truyền thuốc, duy mỗi tội đói khát quá. Đang lâng lâng đợi Bác sĩ đến thì chị y tá báo một tin lại tá hoả “em ơi ! Mọi thứ ok lắm nhưng có một điều chị hơi lo là đầu bé đang to hơn xương chậu của em, nếu em không rặn tốt và đúng cách và mạnh thật mạnh thì em bé không ra được em à“ chị ngưng một lát .... “mà nếu em không rặn được thì cuối cùng vẫn phải mổ đó" . Trời ơi như sét đánh ngang tai, chịu đau cả mấy hôm, quằn thị quại nguyên ngày giờ mà đi mổ là hận lắm. Với lại, tử cung không mở còn có cách, nước ối không vỡ cũng có cách, đau cũng có cách nhưnhg xương chậu không đủ rộng thì có cách gì đây? Không có cách nào hết....

“nhưng em vẫn muốn sinh thường chứ? Em chắc mình đủ sức để rặn mạnh không? Chị rất muốn giúp em sinh thường và chị nói thiệt cỡ em, như trường hợp của em nãy giờ người ta đòi đi mổ hết rồi đó, chứ c hịthấy em kiên cường quá, em vẫn quyết tâm sáng giờ... “

“dạ em vẫn mong muốn và cố gắng nhất để sinh thường chị , em tin bác sĩ, bác nói sao em sẽ theo, chị gọi bác giúp em"

“ umm thôi để chị gọi bác sĩ nhé! Để xin ý kiến bác sao sẵn báo bác em ok rồi chỉ có vụ xương chậu".

Hai vợ chồng nhìn nhau, vừa lo vừa buồn nếu phải sinh mổ, mình trấn an bản thân không sao không sao nếu an toàn cho con thì lỡ phải mổ cũng phải chịu thôi. Lúc này nói thiệt mình muốn rặn lắm rồi nhưng cố kềm chế, vì thứ nhất bác sĩ chưa đến thứ hai là chưa biết xương chậu thế nào .... hic bác ơi 7:15 rồi bác ơi!

7:30 cô y tá lại vào, mình nghe xong đoạn có thể vẫn mổ thì cảm giác như sốt lại, cả người vẫn nóng 39,5 độ. Chị y tá báo bác sĩ sắp đến và bắt đầu chọt tay vào người mình, chị bảo đã đụng đầu em bé rồi nó rất nhiều tóc. Bây giờ chị kêu mình rặn thử xem để coi sức mình đến đâu và cách rặn mình thế nào. Mình cũng làm thử 2-3 lần thì chị nói “ ok chị nghĩ ok nếu em cứ làm thế này nhé, bác sĩ đang lên phòng đó, em đợi 5-10 phút nữa nha".

7:35-40 gì đó bác sĩ bước vào phòng, nói vài câu với mình sao đó bác check thì bảo thôi cố lên nhé, rặn đúng rặn mạnh hết sức các kiểu các kiểu mình chả nhớ gì lúc này vì trong đầu chỉ lo tập trung 10 ngàn phần công lực chuẩn bị rặn, chồng đứng kế bên còn hỏi “ ủa người ta che vải lên hả bà xã ? ông xã sợ quá ... “ ôi trời ơi mấy giờ rồi cha nội giờ này đẻ đến nơi rồi căng vải gì mà căng, đẻ mổ mới căng... bây giờ mọi thứ sẵng sàng, mình chuẩn bị đợi cơn gò rồi rặn, tất cả những gì trong đầu mình lúc này là các bài thở tập yoga, lớp học tiền sản duy nhất của bác sĩ mà hai vợ chồng đã học, và còn lại là niềm tin mạnh mẽ rằng mình sẽ làm được, tất cả là vậy.

Trong khoảng thời gian từ 7:50-8:10 là 20 phút mệt nhất trong suốt đoạn đường mang thai/ đau bụng/ chuyển dạ sinh con vì mình đã gần đến đích, mình rặn theo cơn gò và rặn mạnh đến nổi mạch máu trên mặt đã vỡ hết, rặn mạnh đến nỗi hai hàm răng cắn chặt vào nhau ê buốt tê tái, ví dụ người ta cần 100% sức để rặn thì mình chắc phải 150% vì cái vụ xương chậu cứ ám ảnh trong đầu, con mà không lọt đầu qua được thì con phải làm sao đây...cố lên ! Ráng lên thôi mình sẽ làm được. Lúc rặn, mình rớt nước mắt mà không có tí cảm xúc nào, vì toàn bộ đầu óc đang lo hit thở và push. Dù không đau nhưng sao nước mắt cứ chảy. Đến đợt rặn thứ 3-4 gì đó, mình còn nhớ nếu đợt này không ra nữa thì chắc kiệt sức rồi, lấy hết hơi cuối thì èo một phát Ái Hêu ra rất nhanh, mình không kịp định hình khi thấy con phọt ra từ bên dưới, tóc rất nhiều, cảm giác như cả bầu trời xanh mây trắng đang hiện ra trước mặt, con được đặt lên người mình, nước mắt trào ra lúc này đã là nước mắt thật sự của niềm tự hào về chính bản thân, chồng đứng kế bên rưng rưng chắc sắp xỉu vì sợ.

Ái hêu trộm vía ú nu ú nần và đỏ lè , đỏ lắm kìa. Nó nằm trên người mình gọn hơ và mở mắt dáo dác, không khóc to mà chỉ oe oe như con mèo con mít ướt... các cô đem nó đi lau người và cân đo. Lúc này mình nghe 8:09 phút 3kg mấy trộm vía. Khi sinh được con ra thì cảm giác như một ngàn tấm đá được đẩy ra khỏi cơ thể, nhẹ nhõm, an tâm và thoải mải đến lạ kỳ. Nước mắt chực rơi vì thấy thương mình, thương những cơn đau quằn quại đã trải qua, thương cả một quá trình nhiều cảm xúc và đáng nhớ, thôi xong rồi ... mọi việc ổn rồi, nằm yên và chờ may vá xong hết. Bên dưới thấy mọi người loay hoay làm đủ thứ mà hai mắt chỉ muốn lịm đi.

Câu chuyện đi sinh của mình và của các bạn sẽ không bao giờ giống nhau ở chi tiết vì chúng ta đều có những vấn đề khác, tuy nhiên mình muốn nói rằng lựa chọn và quyết tâm sinh thường bằng tất cả niềm tin là một lựa chọn đúng đắn nhất của mình cho đến thời điểm này, hãy tin vào bản thân mình, tin vào cơ thể mình và sự kỳ diệu của việc làm mẹ, và điều đó sẽ giúp bạn có nhiều sức mạnh hơn để vượt qua những cơn đau, vượt qua suy nghĩ rằng “ mình không thể “, hãy lạc quan, dù cho đến lúc không còn tia hy vọng nào vẫn luôn giữ một tinh thần tốt.

Mình sinh con nói ra thì là ca khó chứ không hề dễ dàng, đau lâu lắm chứ không được smooth giảm đau luôn từ đầu các bạn đọc cũng hiểu đó. Và mỗi một câu chuyện đi sinh con đều mang nhiều tiềm ẩn nguy hiểm, phức tạp, chứ không phải các bạn may mắn sinh dễ là không có nguy hiểm đâu. Lúc tiêm gây tê màng cứng, bác sĩ có đeo cho mình một chiếc vòng tay màu vàng để xác nhận rằng mình là người có nhiều biến chứng với thuốc tê, cụ thể là sau sinh mình có nguy cơ sẽ bị ngất xỉu cao và sau đó là choáng váng nhiều ở những ngày tiếp theo, và sau đó sẽ đau đầu mà kiểu đau long óc luôn ấy. Nên bác khuyên mình không ỉ i mà đi đâu phải có người dìu. Và các bạn biết không ngay sau khi sinh ngày đầu tiên, mình có đi toilet và đi rất chậm, chồng dìu mình vào rồi đi ra, mình vừa thấy ổn ổn thì 3s sau mình đã xỉu trong đó, blackout luôn nên phải có người khiêng ra giường lại ghê lắm, kiểu cả người tê liệt và ko biết gì nữa, rồi sau đó từ khi xuất viện về nhà mình cũng bị đau đầu đúng y chang bác sĩ gây tê nói và dù cho bạn có một quá trình sinh con ok ổn thành công thì những biên chứng sau đó là không thể tránh khỏi, mình nói ra để thấy các bạn đừng đổ lỗi cho thuốc tê hay thuốc giảm đau mà hãy nghĩ rằng khi nó cho các bạn một tác dụng gì đó về mặt lợi thì tất nhiên phải có hại đó là chuyện bình thường, phụ nữ sinh con xong như một con rắn lột vỏ, cơ thể yếu đuối mỏng manh đến lạ kỳ và dù có thuốc tê hay khônghay kiêng cữ hay không thì bạn vẫn sẽ yếu hơn, mệt hơn và sức khoẻ đi xuống rõ nên đừng đổ lỗi cho thuốc tê thuốc mê hay kiêng cử nhé, nếu sinh con lần nữa mình vẫn sẽ tiêm gây tê màng cứng vì nó thật sự helpful, còn tác dụng phụ ấy nói thật có nhưng không đáng là bao so với những cái được của nó, sau bất cứ cuộc sinh đẻ nào dù muốn dù không bạn vẫn sẽ mất đi 80% công lực và cần hồi phục gần như toàn bộ cơ thể mình tuy nhiên thật đáng tiếc ít ai phục hồi được hoàn toàn cả. Ai hỏi sinh con đau không? Đau chứ... đau nhưng đáng! Rất xứng đáng .

Quay lại phòng sinh, sau 2 tiếng nằm theo dõi với cho con ti mẹ thử lần đầu, 11:00 pm mình được đẩy về phòng, với rất nhiều bạn bè đang đợi ở đó, cảm ơn các bạn thật nhiều, cảm ơn Kim đã chở chị đi sinh dù đêm khuya hay sáng sớm, cảm ơn Trâm Trai Búp đã trang trí phòng cho Ái hêu thật xinh, cảm ơn Dì Út Diễm Mai và em Lâm đã quay clip chụp hình, cảm ơn chồng luôn luôn ở bên cạnh, lo lắng và sợ hãi từ đầu đến cuối, dành trọn cả tuần để ở bệnh viện chăm sóc hai mẹ con, chỉ mong khi em có chọc anh giận hãy nhớ đến giây phút em đã đau đớn đứt ruột gan để sinh con cho anh, hãy nhớ rằng không có điều gì thiêng liêng như gia đình và tất nhiên khi con chào đời thì chúng ta lại có thêm nhiều cột mốc đáng nhớ mới, thử thách mới và niềm vui mới , cảm ơn anh đã bên cạnh suốt hơn 5 năm qua những lúc khoẻ mạnh cũng như những khi yếu đuối bệnh tật luôn luôn chăm sóc như em những ngày đầu, thật lòng biết ơn vì có một người chồng tử tế.

Cuối cùng, cảm ơn một người - một người đã luôn ân cần, lắng nghe, xoa dịu và cố gắng giúp đỡ cho người mẹ mới. Cảm ơn Bác Sĩ - em viết những dòng thật tâm nhất để cảm ơn anh. Dù biết mỗi ngày anh sẽ nhận được vô vàng lời cảm ơn như thế nhưng mà, vẫn muốn nói ra vì cảm xúc vẹn nguyên, nếu không có anh động viên, chiều hết nấc chắc đến cuối em vẫn nghĩ mình phải mổ vì nhiều lí do, suốt 9 tháng qua cảm giác lúc nào cũng an tâm và dễ chịu khi được anh chăm sóc, không chỉ em mà tất cả các bạn xung quanh đều như thế.

Ái Hêu cũng cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã lôi được cái đầu lì lợm của con đến thế giới này thiệt nhanh chóng (quá trình đau đẻ thì khó nhưng quá trình rặn thì nhanh cái vèo) nếu như có sinh con lần nữa thì nhất định vẫn sẽ cần đến anh! Cảm ơn rất nhiều vì những hy sinh thầm lặng của một bác sĩ vừa có đức vừa có tâm. Lời cuối cảm ơn bản thân đã hạnh phúc và vui vẻ yêu đời suốt 9 tháng 14 ngày để em bé trong bụng được khoẻ mạnh, dễ chịu, cảm ơn chính mình đã kiên định và vững vàng để vượt qua những cơn đau về thể xác, cảm ơn tinh thần luôn lạc quan và mạnh mẽ để chịu đựng những đợt thay đổi tâm lý trong suốt quá trình mang thai và kể cả sau sinh. Mình sẽ dừng post tại đây, xin chúc các bạn sắp sinh con, sắp làm mẹ và sẽ làm mẹ - một tinh thần thoải mái, một cơ thể khoẻ mạnh và hy vọng các bạn sẽ có một cuộc vượt cạn dễ dàng".

Hình ảnh con của Yumi Dương.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới