Á hậu Diễm Châu từng giành giải Á hậu Áo dài vào năm 2006, Top 10 của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam vào năm 2008. Ngoài ra, cô còn làm người mẫu và gây ấn tượng trong nhiều bộ phim như "Cô gái xấu xí", "Yêu từ thủa nào", "Ngõ vắng", "Một nửa yêu thương", "Gia đình vô địch", "Nàng dâu bất đắc dĩ"... Hiện tại, cô đang làm mẹ đơn thân, kinh doanh online và thỉnh thoảng hoạt động nghệ thuật.
Diễm Châu được biết đến là một diễn viên, người mẫu
Mới đây, Diễm Châu viết tự truyện để tâm sự với mọi người: "Tự truyện! Hồi trước tôi có đi coi bói, bà Thầy bói nói vậy nè "Trời ơi, sao con giỏi vậy con, mà chính vì con giỏi nên con khổ lắm con à” và bà nói rất nhiều về tôi ở hiện tại. Đó là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt, tôi rơi nước mắt bởi lần đầu tiên có người hiểu tôi, đồng cảm với tôi, có người giúp tôi nói ra được tất cả những gì được giấu kín đằng sau vẻ ngoài vui tươi không gợn chút phiền muộn (mặc dù lúc đó chỉ có mỗi tôi và bà).
Sự thật thì tôi chả giỏi giang gì đâu quí vị ạ, tôi là 1 đứa học dốt, lỳ, bị đòn như cơm bữa ý, có thể nói trong 4 chị em thì tôi là cái đứa duy nhất bị mẹ đánh vào kéo đến rách cả bộ đồ Tết, kéo lê tôi hằng nữa cây số. Rồi nhiều trận nhéo bắp dế non bằng kềm vặn ốc kinh điển của mẹ, hay đợt cột cả chân rồi thòng cái đầu xuống giếng.... nhiều lắm quí vị ạ và cũng chẳng nhớ vì tội gì, vì tôi quá “lỳ”. Tôi dám làm chuyện mà những đứa trẻ cùng tuổi, thậm chí lớn tuổi hơn không dám làm. Bị mẹ đánh riết đâm ra lỳ đòn quí vị ạ, nên cứ mỗi lần tôi thích gì thì tôi sẽ làm, vì khi đó tôi cảm thấy vui và thoả mãn quí vị ạ. Hậu quả giải quyết sau, biết đâu ăn may không bị đòn, nhưng xui nhiều hơn là may mắn, toàn bị đòn.
Cả nữa đời người, gần 40 nồi bánh chưng rồi thì chỉ thấy có 3 lần may mắn. Thứ nhất: tôi được làm con của ba mẹ tôi. Thứ hai: tôi được ba mẹ cho tôi hình hài lành lặn, đầu óc lanh lợi, đặc biệt là cái “cá tánh lỳ” của tôi. Thứ 3: may mắn có được hai thằng con bụ bẵm, khoẻ mạnh. Chính vì cái may mắn đó mà tôi không bao giờ giận mẹ, vì những trận mua đòn mà tôi còn cảm ơn mẹ rất rất nhiều đã tặng tôi bài học vô cùng ý nghĩa: con mình, thà mình đánh chứ không bao giờ để người khác đánh.
Quí vị ạ, con người tôi rất tham, nhưng nói thiệt tôi chỉ tham cái thuộc về mình thôi. Tôi tham vọng lắm, tôi biết 3 cái may mắn của cuộc đời tôi đã xài hết rồi nên tôi cố gắng nắm bắt tất cả các cơ hội mà cuộc đời đã gieo duyên cho tôi, để tôi thăng tiến, tôi có cuộc sống tốt hơn ngày hôm nay. Với tôi, ngày mai luôn tươi đẹp, luôn phải tốt hơn hôm nay. Vì quan điểm sống của tôi là “con người sống là luôn tiến hoá chứ chẳng ai thoái hoá bao giờ” trừ khi người đó sắp xuống lỗ.
Nhiều khi cũng tự thấy sao mình giỏi thế, có lúc cũng như muốn chết đi cho hết kiếp, nhưng rồi cũng vượt qua. Thiệt sự là không phải giỏi mà là cái thế nó ép mình phải nhảy quí vị ạ, bởi cái chỗ mình đứng nó quá nhỏ, có thể bị rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Cuối cùng đành phải nhảy để tìm đường sống, tìm 1 chỗ đứng tốt hơn hiện tại.
Diễm Châu kể từng có tuổi thơ nghèo khó, khổ cực và bị mẹ đánh đòn nhiều lần
Bây giờ thì nói chung cũng có 1 chỗ đứng nó to hơn chỗ cũ, nhưng cũng sợ nó lại sạc lỡ lắm. Có nhiều người, nhiều bạn trẻ không sợ đâu vì có bao giờ bị đứng vào cái chỗ "không nhảy thì chết” đâu mà sợ.
Nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm quí vị ạ, muốn nghĩ ngơi lắm nhưng nghĩ lại cái cảnh nghèo sợ lắm, sợ phải ở cái “chuồng cu” xung quanh toàn tôn mà ngủ trưa hay tối ngủ chuột bò lại tới chân mà cắn, sợ lắm lắm luôn. Nên tôi luôn nắm bắt cơ hội việc làm để không phải bị nghèo, cái nghèo nó ám ảnh lắm quí vị ạ. Sợ cảnh đẩy chiếc Chaly bị lủn giữa trời mua Sài Gòn ngập nước lắm...lúc đó chỉ mơ ước được đi cái xe cánh én để nó có lủn cũng đẩy cho nó nhẹ mà còn không có á, nói gì đến nhà lầu xe hơi như bây giờ quí vị.
Tôi có 1 bà chị bằng tuổi, nhà chị giàu lắm, hồi nhỏ ngưỡng mộ chị lắm, vì chị có nhiều đồ đẹp lắm. Có mấy lần nhà chị cho mấy bao đồ cũ, trong đó có mấy cái đầm (cũ với chị, nhưng với tôi nó mới và đẹp và thơm lắm) nhưng tiếc là người của chị nhỏ hơn tui, đành nhường cái đầm lại cho nhỏ em gái.
Nói thiệt tiếc lắm, cứ cầm cái đầm mà ngửi, ngửi quài vì nó thơm lắm (hồi đó nghĩ đó là mùi người giàu, vì mấy cái đồ cũ của người giàu cho nó đều thơm mùi đó). Nói nào ngay, nhà hồi xưa giặt toàn kem giặt, hoặc xà bông chanh nó hôi lắm, không được giặt bột giặt. Chị được mẹ cưng chiều mua nhìu đồ chơi, nhà thì cả đống, thích gì có đó, hình như chị chưa bao giờ có cảm giác khát khao 1 món đồ chơi nào. Lúc đó tôi ước gì tôi là con của ba mẹ chị ấy. Tôi ghét ông trời sao lại cho tôi đầu thai trong cái nhà nghèo như quỉ á. Lớn lên, chị học giỏi đậu đại học, tôi thì học dở nên chỉ cao đẳng. Vẫn tiếp tục ngưỡng mộ, và pha lẫn chút ganh tỵ. Ganh chị được ba mẹ cưng, đưa đi đón đi học Sài Gòn, thuê nhà đẹp cho ở, còn tôi thì ở khu trọ nữ sinh cái phòng 3m vuông cả 7 đứa ở.
Thế là đầu năm 2 tôi đã đi làm để tự túc học phí, tiền ăn, tiền nhà, vì nhà nghèo, học phí có 800 nghìn còn chả có tiền cho con, lấy đâu ra quần là áo lụa cho con se sua với lũ bạn học sân khấu điện ảnh. Tôi bắt đầu đi phát tờ rơi, phụ vụ, đóng quần chúng,... Tôi bắt đầu hiểu được giá trị đồng tiền, hiểu được tại sao mẹ tôi lúc nào cũng than vãn, lúc nào cũng điên loạn lên khi mấy quỉ con lỳ lợm. Tôi biết được nhiều thứ mà có lẽ đến bây giờ chị tôi vẫn không biết, bớt ganh với chị lại bởi tôi thấy cái tôi có hiện tại nhiều hơn chị và bắt đầu thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi đầu thai đúng chỗ. Cái mà mãi mãi chị sẽ không có được đó là sự sợ hãi, và chị cũng không có được cái dũng khí để vượt qua sự sợ hãi. Vì chị được cái tường rào của ba mẹ bao bọc, chị không bao giờ muốn vượt rào để bước ra xem thế giới bên ngoài đầy nguy hiểm nhưng lại đẹp đẽ, muôn màu thế nào.
Lắm lúc cũng muốn giúp chị vượt tường, nhưng thấy chị không muốn nên lại thôi. Nhưng nếu chị muốn vượt thì cứ nói em nhé".
Tuy nhiên nhờ cuộc sống vất vả nên Diễm Châu hiểu được giá trị đồng tiền và có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.