Ngán ngẩm với… scandal
- Bắt đầu sự nghiệp với nghề tiếp viên hàng không, nhưng tôi thấy chị cứ thế “lấn sân” từ sàn diễn thời trang sang điện ảnh, kinh doanh và âm nhạc, vậy chị có thấy mình tham lam quá không?
Tôi nghĩ mình là cô gái năng động và tài năng hơn là tham lam. Nhưng nếu nói tôi tham lam cũng đúng vì tôi còn trẻ nên tôi cần tham lam một chút để làm được nhiều thứ nữa. Nếu một ngày cho thêm vài tiếng, tôi sẽ làm nhiều hơn. Tôi vẫn hay hỏi câu, tại sao chúng ta không tham lam khi mình còn trẻ? Hơn nữa, nếu tôi không năng động và tài năng thì trên sàn diễn sẽ không có cái tên Trang Nhung xuất hiện, tạp chí thời trang và phim ảnh sẽ vắng bóng tên tôi.
- Vì sự ôm đồm đó nên cái tên của chị cứ bị “lửng lơ” mà chưa thể vụt sáng trở thành “veltele” ở một lĩnh vực?
Nếu chỉ tập trung 1 lĩnh vực, tôi có thể nối tiếng hơn rồi, nhưng vì tôi thấy mình còn trẻ, cơ hội để nắm bắt dễ dàng nên mới tận dụng. Tôi nghĩ đó cũng là sự công bằng thôi vì ngoài công việc, tôi còn phải cân bằng giữa chuyện gia đình, tình yêu và bạn bè nữa. Cuộc sống vốn có luật bù trừ. Có cái này thì bớt cái kia, nên tôi không muốn mình leo quá cao để mất cái kia, cao quá người khác không muốn đến với mình. Quan trọng là mình hài lòng với nó.
- Ngoài niềm đam mê và nổi tiếng, còn lí do nào để chị quyết tâm theo nghệ thuật?
Tôi đến vì tất cả, vì đam mê trước nhất. Có đam mê mới được nổi tiếng và làm ra tiền.
- Sau hơn 4 năm theo nghề, nhìn lại chị thấy mình được gì nhất?
Nhiều nhưng tôi nghĩ nhất vẫn là sự nổi tiếng. Tôi tin làm nghệ thuật ai cũng cần được nổi tiếng. Sự nổi tiếng giúp mình thăng hoa, giúp mình trau dồi bản thân để xứng đáng với cái mình có.
- Nhưng ngược lại?
Giữa được và mất, quan trọng là được nhiều hơn mất nên hãy cho là thành công. Cuộc sống có mất thấy mới giá trị, nếu cứ được thì đang ở bầu trời rồi. Cuộc sống có lấy đi một chút nước mắt mới thấy sự thăng trầm.
- Một trong điều ngược lại tôi muốn nhắc đến là sự tai tiếng, bởi dù muốn hay không, chị cũng thừa biết đi đôi với sự nổi tiếng là những chuyện tai tiếng?
Cái giá của nổi tiếng là tai tiếng, đó là sự bắt buộc thôi. Nhưng quan trọng mình có xấu hổ hay không, mình có làm điều đó hay không? Tai tiếng, tôi nghĩ cũng chỉ là lời ra tiếng vô, nếu mình sống tốt thì nó sẽ qua mau.
- Chị có sợ scandal không?
Có. Nói không, tôi lại bị người ta nói mình “điếc mà không sợ súng”, nên phải nghe để thay đổi. Tôi đã bị trách rất nhiều dù scandal lộ ngực năm rồi không phải là điều tôi mong muốn. Đôi khi tôi thấy mình không còn được trân trọng, nhưng nếu nói tới nó hoài thì cũng buồn cười thật. Có người không biết mình mà cứ ra vẻ biết mình thì tại sao phải quan tâm.
- Vậy trong số những tin đồn về chị, có tin đồn nào chị không đồng ý?
Vài điều họ nói thấy tôi đi với người này, người kia. Cũng may dư luận xấu ít nên tôi cố gắng giữ gìn. Nhiều lúc nghĩ mình cố gắng sống tốt đã vậy, nếu sống hời hợt thì nhiều hơn đấy.
- Lúc nào chị thấy mình mệt mỏi và chán nản nhất?
Đôi khi tôi gặp áp lực và muốn buông xuôi, không dám đối mặt với sự thật, nhưng sau một đêm suy nghĩ thì hiểu và cảm thấy mình hơi ngốc vì suy nghĩ tiêu cực đó.
- Ai là người kéo chị dậy trong lúc đó?
Tôi không bao giờ để mình rơi vào trạng thái bi lụy đến mức phải nhờ người khác lôi kéo mình dậy. Bản thân tôi phải đánh thức mình tỉnh ngay.
Không tự tin kiểu “đu dây điện”!
- Lỡ hẹn với Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu năm 2010, trong tương lai chị có ý định sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp nữa không?
Không nói trước được, nhưng nếu có cơ hội, có thời gian và không bận bịu, tôi sẽ tham gia tiếp. Vì thật ra tôi vẫn muốn tham gia. Nói chung là thích đó (cười).
- Điều gì ở những cuộc thi nhan sắc thu hút chị đến vậy?
Vì tôi muốn chứng tỏ bản thân. Tôi muốn mình tự tin trong khả năng của mình. Tôi không tự tin kiểu đu dây điện. 5 năm trước, tôi có cảm giác lạ khi đoạt giải Á hậu, chính vì thể tôi mới hứng thú tham gia để tìm lại cảm giác mới.
- Chứ không phải chị muốn vượt qua danh hiệu Á hậu?
Cũng có thể. Tôi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu năm rồi bằng sự tự tin sẽ nắm trong tay giải cao.
- Không chỉ tham lam mà chị còn quá tham vọng?
Tham vọng hiện tại của tôi là mọi thứ phải ổn định, chứng tỏ vị trí của mình trong xã hội và xây nhà cho gia đình.
- Thế còn tình yêu, chị cũng có tham vọng sẽ tìm cho mình một người đàn ông cao sang, quyền quý chứ?
Tính tôi rất khó yêu nên người đàn ông nào đến với tôi phải lì lợm một chút. Có thể với ai đó, hai người đi chơi một lần đã thích hay thấy họ giàu là thích, nhưng tôi thì không. Với tôi, khi một người đàn ông lì lợm, nếu cứ tấn công tôi dồn dập, chắc chắn tôi sẽ siêu lòng ngay.
- Có người đàn ông lì lợm nào “tấn công” chị thành công chưa?
Chưa.
- Chị có nghĩ vì mình là người phụ nữ tài năng, nổi tiếng nên mới khó để gặp người “hạ gục” được mình không?
Tình yêu thì không ai nói trước gì, chuyện hợp tan cũng bình thường. Có thể khi mới gặp, giữa hai người có nhiều kỷ niệm rất đẹp, nhưng khi họ thấy không thuộc về nhau thì sẽ đi tìm người khác. Chuyện tình cảm khó nói lắm, người tôi yêu nhất phải là người chồng mà tôi nể.
- Ngoài sự lì lợm, một người đàn ông cần gì nữa mới dễ thu hút được chị?
Đàn ông đó phải có duyên. Tôi không cần anh ta quá đẹp trai hay quá cao to, mà tôi chỉ cần 15 phút để biết họ có duyên hay không thôi.
- Vậy chị thích một người đẹp trai hay giàu có?
Mỗi thứ 1 chút, nếu để chọn 1 trong 2 tôi sẽ chẳng chọn ai cả. Tôi không không quá thích người đẹp trai. Người phải khiến tôi nể là người giỏi ngoài xã hội. Sự giàu có, đôi khi tôi không quan tâm túi bao nhiêu tiền mà chỉ xem họ có giỏi bằng hoặc hơn và kiếm tiền hơn tôi.
- Xin cảm ơn Trang Nhung, chúc chị thành công!