SAO » Chuyện làng sao

Ai bảo 'chân dài não ngắn', đọc triết lí của Angela Phương Trinh về cuộc đời và nghệ thuật mà tâm đắc

Thứ sáu, 01/03/2019 10:47

Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh khá im ắng trong các hoạt động nghệ thuật.

Hình ảnh "bà mẹ nhí" có vẻ cũng ngoan hiền và ít nổi loạn hơn. Gần đây, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ việc đi chùa hoặc những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Im ắng một thời gian, Angela Phương Trinh bất ngờ có những dòng triết lí trên trang cá nhân khiến ai đọc xong cũng không khỏi xuýt xoa, tâm đắc.

Nữ diễn viên tâm niệm, mọi vật chất, hơn thua trong cuộc sống chỉ là giả tạm - tình yêu thương mới chính là cái còn đọng lại ở cõi nhân sinh này.

Hình ảnh bên gia đình được Angela Phương Trinh chia sẻ

"Xã hội phát triển, con người ta thường chỉ quan tâm đến nhu cầu sống sao cho cao nhất, đó là điều tất nhiên. Bên cạnh đó, sự cuốn vào guồng quay của vật chất, hình ảnh, địa vị đã kéo khoảng cách giàu nghèo và tình cảm con người dần trở nên xa cách.

Từ bé ta được dạy về lòng yêu thương giữa con người với con người, về sự dung dị và lòng thanh cao giữa đời thường. Ngoài kia không đâu xa, chỉ trên lãnh thổ Việt Nam nơi mình đang sinh sống còn có biết bao mảnh đời, bao hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn hơn ta gấp trăm ngàn lần. Ở nơi đó cần tình thương hơn bao giờ hết, nơi đó không dành chỗ cho sự hẹp hòi ích kỷ cá nhân, nơi đó là nơi tạo cho ta sự lan tỏa tình yêu thương - hạt giống tâm hồn.

Ngoài kia đâu đó vẫn còn quan trọng từng chiếc váy hiệu thật đắt tiền, chiếc túi thời trang cao cấp mà nằm mơ chúng ta cũng không hề nghĩ tới bởi đó là cả một tài sản. Nhưng mọi người ơi, mọi thứ ấy là giả tạm cả, nó không thực đâu, nó lướt qua nhanh lắm, kiếp phù sinh này có mấy mươi năm, đọng lại là tình thương, chứ vật chất thì bao nhiêu cho đủ?!

Không phủ nhận, nếu sống ở thế giới vật chất này không có nó chúng ta sẽ gặp trở ngại khó khăn, nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ đánh mất thiện tánh bên trong mình bởi sự đắm say vật chất, ngủ quên trong nhung lụa, mà quên đi cái chính yếu rằng còn một thế giới lớn hơn, lớn hơn tỷ tỷ lần trái quả địa cầu này - thế giới vô hình.

Con người thường sống theo bản năng, nơi nào có nhiều miếng mồi ngon, là sẵn sàng bằng mọi giá nắm lấy. Từ đây đánh mất lòng tự trọng của mình, đánh mất đi cái tiềm năng tâm linh mình đang có, và quên đi cái tâm hồn cao đẹp của mình đang cần phải nuôi dưỡng lớn lên trong mỗi lần đầu thai tiến hoá tâm linh.

Bản thân tôi làm nghệ thuật, tôi có may mắn tiếp xúc được rất nhiều Cô Chú Anh Chị Em trong nghề để học hỏi trau dồi và chia sẻ nghiệp Tổ cùng nhau. Tôi cảm nhận rõ nhất sự Có và Mất của ánh hào quang, con người thường quan niệm "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm". Thật vậy, ai không muốn một lần ở đỉnh cao sự nghiệp, được tỏa sáng mãi trên bầu trời tung hô của người mộ điệu. Nhưng khi giác ngộ được bên trong của mình, sự thật về chân ngã, mới hiểu ra rằng, tất cả là một vỡ tuồng, một vỡ diễn với hằng hà sa số nghiệp báu đang vây quanh. Nên không chỉ có nhiệm vụ diễn trọn vai tuồng của mình, mà còn phải dung hòa được với đời sống thực tại và đời sống tâm linh vô cùng phong phú, mới giúp được bản thân, người thân, và những người còn trong vô minh chưa lối thoát.

Ích kỷ, hẹp hòi cá nhân, tự cao, là những cái nghiệp lực, trở lực mạnh nhất làm cho ta cứ lẫn quẩn, quanh quẩn mãi bên cái hào nhoáng hơn thua. Tất cả những thứ ấy tạo nên một từ trường khép kín trong cái chuỗi vô minh mà Thượng Đế đã an bài cho ta, bởi khi sinh ra ai không mang nghiệp bên mình?

May mắn cho ai biết đủ là đủ, cần dừng là dừng, biết mở rộng lòng và đón lấy những bài học cho kiếp này của mình trên trần thế. Hỏi thử mấy ai chấp nhận mình thua thiệt mọi người? Mấy ai chấp nhận mình lu mờ trước thế gian? Nhưng khi hiểu ra giá trị thật của nó ta dễ dàng buông bỏ, buông không phải vì không đủ năng lực, buông không phải vì nhụt chí, mà buông để cảm thấy nhẹ lòng, để an nhiên thanh thản, thản nhiên trước cái hài, cái tuồng tích mà con người hay dùng mãi một tuồng để diễn cho nhau xem. Để che giấu đi cái mặt nạ nhiều lớp của mình, để rồi bộ mặt thật của mình tưởng đâu được che đậy kỹ lưỡng, sẽ giấu đi được cái quá khứ, cái vết sẹo, nhưng sự thật không phải thế. Nó cứ hiển hiện càng rõ nét trước một xã hội nhân quần này!

Ai không có cái tôi, ai không muốn khẳng định vị trí của mình trong mắt người khác? Nhưng có ai nghĩ rằng chiều sâu tâm hồn mới đáng quý làm sao! Ai cho ta lòng thanh cao và tự trọng? Ai cho ta trái tim ấm nồng? Ai vun đấp hơi thở dồn dập những lúc hoang mang lo lắng cho người thân mình tai nạn hay một sớm ra đi? Tất cả là tự tánh của mình, tự mình biết đủ là đủ, tự mình biết sẻ chia thì còn mãi, mình cảm thấy hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc.

Còn ngoài kia, ai tranh giành ai, ai hơn thua ai, ai sáng đèn hơn, tất cả chỉ là một gánh hát cũng phải giản tuồng. Ấy vậy mà Cố Soạn giả Viễn Châu từng nói:

“Khép cánh màn nhung danh vọng hết Người về lòng rũ sạch sầu thương Người vào cởi áo lau son phấn Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường” - Angela Phương Trinh viết.

Những dòng triết lí về cuộc đời và nghệ thuật của "bà mẹ nhí" khiến ai nấy cũng xuýt xoa

Không ít dân mạng bất ngờ trước những triết lý của người đẹp sinh năm 1995. Bởi trước đó, "bà mẹ nhí" không ít lần bị gắn mác "chân dài não ngắn". Qua những tâm niệm trên, chắc hẳn nhiều người sẽ có một cái nhìn khác thiện cảm hơn về Angela Phương Trinh.

Mr Ngao (Theo Nld.com.vn)