Đi, đứng, ăn ngủ đều… nhảy
- Trong các mùa thi trước của “Bước nhảy hoàn vũ”, các người mẫu tham gia thường bị nhận xét là nhảy “như đi catwalk”. Nhưng chị lại mang đến một bất ngờ với những gì đã thể hiện trên sân khấu. Chị nghĩ khả năng chiến thắng của mình là bao nhiêu phần trăm?
- Khi tập luyện tôi chỉ đề ra mục tiêu là tuần này mình phải vượt lên tuần trước, cố gắng suy nghĩ để tìm ra những ý tưởng hay cho bài nhảy, tìm trang phục như thế nào cho thật đẹp và ấn tượng… Mình cứ leo dần thôi, rồi đến đâu hay đến đó. Giờ tôi đang trong đà tốt, chưa có sự bùng nổ nhưng đang theo chiều mũi tên đi lên. Tôi sẽ cố gắng giữ phong độ đó để leo tiếp. Tôi cũng đã rất kiên trì luyện tập, ở tuổi này mà giờ tôi mới tập uốn dẻo, tập xoạc chân. Có lúc tập luyện đau đến mức ứa nước mắt mà vẫn phải “tự kỷ” bảo mình cố lên, đau nhưng không... chết để tiếp tục cố gắng. Những gì tôi làm được trong chương trình này đến giờ ngay cảbản thân tôi cũng bất ngờ. Tôi cứ nghĩ, ba tuổi không chịu đi tập múa, tập nhảy để bây giờ 30 tuổi mới bắt đầu đi tập nhưng đó là khó khăn lớn mà tôi đã vượt qua được.
-Để ý thì thấy chị và bạn nhảy khá tình cảm, hai người thường thể hiện bằng những cái ôm chặt, những nụ hôn tình tứ… Nhiều người còn đặt “nghi vấn” về sự thân mật này. Chị có thể nói gì?
- Tôi nghĩ vì các bạn ấy là người nước ngoài nên cách thể hiện của họ khá thân mật. Chúng tôi lại thường xuyên tập luyện với nhau nên việc thân thiết cũng không có gì lạ. Quá trình luyện tập ấy rất vất vả nên khi đạt được kết quả tốt bằng những điểm số cao thì niềm vui như vỡ òa, lúc đó chúng tôi không còn để ý cái này cái kia nữa mà chỉ biết chia sẻ niềm vui với nhau thôi.
- Ông xã có ý kiến gì khi nghe những bàn luận của mọi người về chuyện này không?
- Ông xã tôi vẫn thường xuyên xem chương trình nhưng không có ý kiến gì hết vì anh ấy cũng là người trong nghề nên hiểu được những điều đó là vì tính chất nghề nghiệp. Thêm nữa là bạn nhảy của tôi còn khá trẻ, kém tôi nhiều tuổi nên chắc ông xã cũng yên tâm (cười).
- Dành thời gian cho “Bước nhảy hoàn vũ”, chị sắp xếp công việc và gia đình như thế nào?
- Hầu như thời gian này là tôi phải gác lại hết mọi chuyện khác. Tập trung toàn bộ cho Bước nhảy hoàn vũ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nhảy và nhảy thôi. Lúc ăn tôi cũng nghĩ đến nhảy, lúc đi, đứng, ngồi hay ngủ cũng chỉ nghĩ đến nhảy, tưởng tượng ra những động tác, những bước chân mình sẽ phải làm thế nào cho đẹp trong bài thi.
Anh Thư đá xéo Ngọc Trinh
- Từng là một người mẫu, chị có nhận xét gì về sự khác nhau trong cách làm nghề giữa thời của chị và thời của các người mẫu trẻ hiện nay?
- Thời của tôi thì người mẫu để nổi tiếng khó khăn lắm. Cá nhân từng người phải nỗ lực rất nhiều, luôn phải trau dồi, học hỏi kỹ thuật cá nhân mỗi ngày một chút để làm tốt hơn. Để khẳng định được tên tuổi trong nghề phải tốn rất nhiều thời gian. Để trở thành một siêu mẫu vedette thì còn khó khăn hơn nhiều. Bây giờ các bạn trẻ rất dễ và có thể nhanh chóng để trở nên nổi tiếng nhưng thực sự bên trong thì ai cũng biết là nổi tiếng bằng con đường nào.
Tôi nghĩ những người mẫu thực sự yêu nghề, nghiêm túc với nghề thì nên biết lựa chọn một môi trường tốt để được đào tạo, huấn luyện nghiêm túc thì sẽ thành công. Vì rõ ràng môi trường nào thì sẽ đào tạo ra con người như thế. - Và vì mê sự hào nhoáng, mê cái danh ấy mà nhiều người mẫu trẻ làm mọi giá để được nổi tiếng?
- Tôi có thể khẳng định hiện nay không khó để nổi tiếng trong showbiz Việt Nam mà quan trọng là mình chọn con đường nổi tiếng bằng cách nào. Nếu muốn nổi tiếng thì chỉ cần quên đi tự trọng của mình là có thể nổi tiếng được nhưng cái quan trọng là giá trị của mình trong lòng công chúng. Ví dụ tôi muốn trở thành tiêu điểm của ngày hôm nay trên các báo không hề khó. Ngay trong cuộc phỏng vấn này tôi có thể tuyên bố một điều gì đó gây sốc, hoặc chỉ trích, phê phán chê bai người nào đó thì “nóng” trên các báo ngay. Nhưng tôi không chọn con đường đó. Người khôn ngoan trong nghề phải biết chọn cách làm cho mình nổi tiếng mà vẫn giữ được giá trị của bản thân.
- Chị thường chia sẻ điều gì với các người mẫu trẻ khi chị đứng lớp đào tạo họ?
- Khi đứng lớp trước các người mẫu trẻ, tôi thường chia sẻ những điều thật nhất mà mình đã trải qua, truyền đạt những kinh nghiệm mình có từ thực tế và muốn các em hiểu một cách rõ ràng nhất về nghề nghiệp của mình. Đa số các em bây giờ đi làm người mẫu là chỉ mê sự hào nhoáng, mê cái danh trước mắt thôi chứ thực sự chưa có đam mê, tình yêu mãnh liệt cho nghề. Tôi thường nói, khi người mẫu có tình yêu thực sự dành cho nghề thì tình yêu đó sẽ dẫn đường cho mình đi đúng hướng. Tình yêu đó cũng sẽ giúp họ giữ gìn được đạo đức nghề nghiệp. Tôi đã có 10 năm trong nghề nhưng chưa bao giờ thấy chán nản cũng không kêu ca là nghề này nhiều cám dỗ hay nhiều thị phi khiến mình thấy nản. Tôi rất bực những cô người mẫu mất lửa với nghề, đưa ra những tuyên bố kiểu như “Tôi chán ngán nghề này lắm rồi, tôi không muốn dính líu với nghề này nữa”… thì đó là thứ tình yêu bội bạc. Sự mất lửa ấy là do chính bản thân họ chứ không phải do nghề mang đến. - Hiện nay có xu hướng người mẫu Việt khi trình diễn catwalk thì cố tình khoe thân hơn là khoe quần áo. Chị nghĩ sao?
- Là người mẫu, khi khoác lên mình bộ trang phục mà mình thấy “phiêu” được thì sẽ dễ dàng biểu diễn hơn. Nhưng một khi đã là người mẫu chuyên nghiệp thì sẽ biết cách thổi hồn vào bộ trang phục, làm sao để mình nổi bật với bộ trang phục đó chứ không phải là người mẫu thì cứ phải vén váy lên cho hở chỗ này ra, khoe chỗ nọ, kéo trễ ngực xuống thì người ta mới để ý đến mình.
- Nhiều bạn trẻ hiện nay cho rằng chỉ cần có ngoại hình và vóc dáng chuẩn là có thể làm người mẫu. Nhưng là một người nhiều năm trong nghề và đang làm công việc đào tạo người mẫu thì chị nghĩ làm người mẫu khó hay dễ?
- Vừa dễ lại vừa khó. Làm người mẫu thì dễ nhưng để có vị trí vedette thì khó. Hiện nay nhiều người có khi chẳng bao giờ bước chân trên sàn catwalk cũng có danh xưng người mẫu. Vì người mẫu không có giấy tờ, không có bằng cấp nào chứng nhận. Tôi chẳng cần qua quá trình đào tạo nào vẫn có thể xưng “Tôi là người mẫu”. Tôi hỏi bạn nhé, “người mẫu nội y” là gì? Người mẫu là để biểu diễn trong tất cả các trang phục chứ không phải chỉ là một cái móc đồ để chỉ treo một loại trang phục nội y đó. Những tên gọi như thế là tự phong, tự mình có thể tạo ra được. Nhưng để đứng ở vị trí vedette trên sàn catwalk thì không hề dễ. Không bao giờ có chuyện “người mẫu tự xưng” có thể bước lên hàng đầu trong một show trình diễn đẳng cấp, chỉ là các show diễn phường, quận, huyện thì được còn những show quốc tế thì họ chỉ được ngồi như khán giả thôi.