Năm nay là năm chị hoạt động nhiều hơn những năm trước, được báo chí truyền thông nhắc đến nhiều hơn. Nhìn lại một năm qua chị cảm thấy như thế nào?
Năm 2022 là một năm mọi người tập trung đi vào bình ổn sau đại dịch. Những hoạt động thực thụ đưa ra những dự án có thể mọi người chưa làm vì đang đi vào giai đoạn ổn định sau dịch. Tôi có cơ duyên rất may mắn từ bộ phim “Kẻ thứ ba”, tôi được làm việc chính thức với nhà báo Phạm Thành Trung. Từ đó hai anh em làm việc rất hợp nhau, lấy đà đó anh Phạm Thành Trung chia sẻ, góp ý với tôi nhiều về chiến dịch xây dựng hình ảnh. Cần đưa những thông tin những hoạt động của mình đến gần với khán giả vì khán giả, nhất là những người hâm mộ rất trông đợi xem những hoạt động của mình như thế nào. Trước đây tôi là người khá khép kín, như con ong chăm chỉ, chỉ biết làm, về mảng truyền thông không để tâm lắm. Sau một thời gian làm việc với anh Phạm Thành Trung, được anh ấy khuyên bảo nhiều điều tôi cảm thấy sự kết nối, tương tác nhiều với khán giả là cần thiết cho một người nghệ sĩ, giúp tôi cảm thấy có động lực, lửa hơn để phấn đấu trong nghề.
Năm nay việc chị bắt đầu được nhắc đến nhiều khi chị nhắc lại scandal với anh Huy Khánh, tin đồn giữa chị với Lý Nhã Kỳ trong phim “Kẻ tứ ba”. Những điều đó làm tên tuổi chị được chú ý hơn, ngoài ra điều đó cũng có những lời ra tiếng vào không hay, có bao giờ chị cảm thấy hối hận vì đã nhắc đến những điều đó không?
Đối với tôi trước khi quyết định làm bất cứ điều gì, tôi đều dựa trên sự thật. Khi là người của công chúng, có những vấn đề công chúng quan tâm , dù cho đó là công việc hay đời tư. Bản thân tôi là một người nghệ sĩ, một khi đã được công chúng quan tâm, có phần trách nhiệm giải đáp những thắc mắc. Những gì tôi chia sẻ trong báo để giải tỏa những vấn đề khán giả quan tâm. Tôi không cảm thấy hối hận vì đó hoàn toàn là sự thật, tôi mong rằng khi khán giả đọc những tin đó, cảm nhận đó là sự chân thành của tôi, muốn trải lòng, sống thật cùng với khán giả. Tôi không có ý dùng điều đó để chiêu trò quảng bá vì sự nghiệp của tôi đến hôm nay nếu như dùng chiêu trò quảng bá tôi nên dùng từ bảy tám năm trước, không phải ở độ tuổi này. Độ tuổi này là độ tuổi chín mùi trong sự nghiệp. Độ tuổi ba mươi lăm là độ tuổi cần cho khán giả thấy mình là một người chững chạc, nghệ sĩ chân chính thực thụ, đi lên bằng chính nỗ lực nghệ thuật không đi lên bằng chiêu trò.
Trong một sự kiện anh Đàm Vĩnh Hưng có khen chị trẻ, trong trẻo. Chị có nhận ra sự khác biệt về ngoại hình của mình và những thay đổi của mình trong những năm vừa rồi không?
Có thể nói tôi không phải nhận ra, tôi cố tình để nó thay đổi như vậy. Điều này phải cảm ơn anh Phạm Thành Trung, vào tháng năm vừa rồi, khi tôi chụp bộ ảnh cổ vũ Seagame tại phòng tập gần nhà nên việc đi tập thuận tiện. Anh Phạm Hy là chủ của phòng tập, cũng là người khuyên tôi đây chỉ là ban đầu, tập xong sẽ thấy khác, khỏe, ngoại hình thay đổi. Đúng là như vậy, trải qua ba tháng kiên trì ngoại hình tôi thay đổi. Điều đó làm tôi tự tin hơn, việc luyện tập thể thao rất tốt cho sức khỏe, không những riêng về thể lực, còn về tinh thần. Tôi cảm thấy có nhiều năng lượng hơn, từ đó toát ra bên ngoài sự trẻ trung. Thông qua câu hỏi này tôi muốn gửi đến thông điệp đến khán giả. Nếu như mọi người có thời gian hoặc ít thời gian, mọi người nên cố gắng sắp xếp đi đến phòng tập gym, chọn cho mình một môn thể thao yêu thích, luyện tập nó một cách thường xuyên vì nó không những giúp mình đẹp về ngoại hình, còn đẹp từ bên trong, năng lượng, trẻ trung. Những người đang ở độ tuổi bốn mươi lăm, các bạn tập gym, thể thao vài tháng để quen với nhịp, sẽ sẽ trẻ hơn khoảng bốn mươi. Như tôi bây giờ là ba mươi lăm tuổi nhưng thật sự xem lại những tấm hình của tôi hoặc những người từng gặp tôi trước đây đến bây giờ cảm thấy một Kim Tuyến trẻ hơn vì năng lượng hơn rất nhiều nên sau giai đoạn tập thể thao tôi thay đổi rất nhiều. Trong cuộc sống tôi luôn để thể thao là phần quan trọng, không dành toàn bộ thời gian cho công việc. Trước đây tôi rất tham công việc, dành hết toàn bộ thời gian cho công việc. Tôi thấy rằng dù cho mình làm nhiều nhưng công việc không hiệu quả. Bây giờ sẽ thay đổi một chút, tôi sẽ không làm nhiều, làm một cách chọn lọc để dành thời gian tập gym. Có thể mình làm ít nhưng từng sản phẩm làm ra sẽ chất lượng hơn.
Chị có rất nhiều sản phẩm nổi tiếng, có cả thanh và sắc, kể cả một thời gian im ắng quay lại truyền thống vẫn rất đón nhận chị. Chị có áp lực khi phải giữ độ nổi tiếng của mình không?
Tôi quan niệm thả lỏng tất cả mọi thứ, muốn để cho mọi thứ tự nhiên. Tất cả công việc nào cũng vậy, làn sóng sau sẽ đi lên, làn sóng trước sẽ lùi về hoặc cả hai phối hợp để tạo nên sự phối hợp của thế hệ đi trước và thế hệ đi sau nên bản thân tôi không hề áp lực điều này. Con đường sự nghiệp của tôi, luôn bắt đầu chuẩn bị cho mình những hành trang để sau này có thể ở trong một vai trò truyền đạt lại cho các bạn thế hệ 9x, genZ về những kim nghiệm sống, làm nghề, đối với tôi đó là một niềm vui, đam mê mới. Tôi cảm thấy thú vị vì tôi nghĩ rằng mọi người hay nói trong ngành lĩnh vực nghệ thuật sự đào thải rất khắc nghiệt. Đó là một góc nhìn tôi nghĩ rằng chuyện này không thể riêng ở lĩnh vực nào, quan trọng khi bạn trong mỗi giai đoạn sẽ hoạt động điều gì mạnh mẽ. Giai đoạn cách đây mười năm tôi sẽ hoạt động trên phim trường một cách mạnh mẽ nhưng có thể giai đoạn này trở về sau tôi vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng ở cương vị khác, làm đạo diễn chẳng hạn. Tôi vừa làm lễ tốt nghiệp tại trường Sân Khấu Điện Ảnh để nhận bằng cử nhân ngành đạo diễn điện ảnh truyền hình. Điều này cũng hứa hẹn tương lai mọi người không chỉ bắt gặp tôi ở một diễn viên, có thể ở một nữ đạo diễn.
Chị có muốn năm sau sẽ phát huy nhiều hơn với vai trò đạo diễn không?
Tôi không định mình phải phát huy vào năm nào. Ngay thời điểm hiện tại tôi có thể làm tốt nhất, sức của mình đến mức nào tôi sẽ theo nhịp đó vì tôi nghĩ khi cơ hội đến với mình, quan trọng mình có đủ sức để đón nhận để tạo ra sản phẩm hay không nên tôi vẫn cứ nỗ lực, chờ đợi những cơ hội phù hợp với mình. Khi phù hợp, chín mùi, tôi sẽ biến cơ hội đó thành hiện thực.
Đạo diễn nữ ở Việt Nam khá hiếm, để thành công còn hiếm hơn nữa. Chị nghĩ chị sẽ nỗ lực thêm điều gì nữa?
Bạn bè chơi với tôi đều hiểu tôi rất thích tự đặt mình vào thử thách ít người làm tôi sẽ làm. Tôi không đặt ra mình nhất định phải thành công, có thể thời điểm đó thành công chưa đến với tôi vì chưa đúng thời điểm. Quan trọng bạn nhìn nhận thiếu sót trong sự thất bại để làm bạn thay đổi, có nền tảng, rút kinh nghiệm cho dự án lần sau. Quan trọng từng thời điểm phải luôn nỗ lực ngay từ bây giờ. Tôi vừa tập thể thao vừa tập võ thuật, đang tìm hiểu bộ môn múa đương đại vì tôi muốn những bộ phim của tôi trong tương lai không chỉ là cách kể chuyện như từ trước đến giờ. Có thể yếu tố đậm chất hơn về võ thuật, múa đương đại để sản phẩm phim ảnh của tôi nhiều màu sắc hơn để phục vụ cho khán giả.
Chị có đặt kỳ vọng gì cho việc là đạo diễn không?
Nghệ thuật chắc chắn không có giới hạn, khán giả chắc chắn luôn mong chờ những tác phẩm thật sự. Thử thách lớn nhất đối với tôi, luôn đi tìm sự mới lạ để đưa vào sản phẩm của mình với vai trò đạo diễn. Đối với diễn viên cũng vậy, tôi đang có một dự án điện ảnh đang trong giai đoạn chuẩn bị có thể bấm máy vào đầu năm sau. Tôi và đạo diễn đang cố gắng tìm điều mới lạ trong bộ phim, sự mới lạ ở đây là mới lạ về diễn xuất của một Kim Tuyến so với trước đây, vai diễn hoàn toàn khác, tạo hình khác vì trước giờ mọi người biết tôi như một mỹ nữ trên màn ảnh, người phụ nữ đầy nội tâm, đàn bà đẹp. Tôi muốn thay đổi điều mới mẻ, một Kim Tuyến mới trong lòng khán giả.
Ngành đạo diễn có sự cạnh tranh không kém gì diễn viên. Có thể coi chị là một tân binh trong ngành đạo diễn, chị có ý định theo một đạo diễn nào đó để học nghề có kinh nghiệm không?
Tôi bắt đầu trên phim trường năm 2006, chính thức hoạt động thường xuyên hơn năm 2007, tính đến nay đã là mười sáu năm tôi lăn lộn trên phim trường. Tròn mười sáu năm tôi đã làm việc với hơn hai mươi đạo diễn, mỗi đạo diễn đều có một cái hay, tôi học được rất nhiều trong suốt mười sáu năm qua. Việc dành thời gian đi theo đạo diễn nào đó tôi chưa nghĩ đến vì tôi nghĩ một người đạo diễn phải tạo ra một chất riêng của mình, không trùng lặp với bất cứ đạo diễn nào. Nếu như tôi đi theo một đạo diễn nào đó cụ thể, rất dễ sản phẩm của tôi sẽ là bóng của người đạo diễn đó. Quan niệm của tôi một người đạo diễn phải tạo ra con đường riêng, gu của bạn trong lòng khán giả.
Các nhà sản xuất vẫn sẽ chọn những đạo diễn có tên tuổi, kinh nghiệm. Với chị là tân binh, chị có sợ mình sẽ bị thiếu những cơ hội không?
Đó là dành cho những bộ phim điện ảnh. Tôi sẽ không định làm sản phẩm phim đầu tay của tôi là sản phẩm điện ảnh vì đó là sự mạo hiểm rất lớn. Bản thân tôi tự cảm thấy mình không nên mạo hiểm với những sự rủi ro. Khi rủi ro đó xảy ra sẽ mất rất nhiều vì bộ phim điện ảnh bây giờ kinh phí trung bình rơi vào hai mươi tỷ. Nếu như bộ phim đó thất bại, việc bị mất mười mấy hai mươi tỷ đó là chuyện tôi không cho phép bản thân mình đốt tiền như vậy, dù đó là tiền của mình hay nhà đầu tư nên tôi vẫn muốn thử sức mình ở những sản phẩm nhỏ hơn. Bây giờ trong giai đoạn này tôi đang tập trung xây dựng tính cách, kỹ năng cần thiết cho nhân vật bộ phim điện ảnh tôi sẽ tham gia vào đầu năm sau. Sau bộ phim đó tôi cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ, chờ đợi một kịch bản nào đó phù hợp. bất cứ thể loại gì, có thể là webdrama, những bộ phim ngắn hoặc MV, phim tư liệu nhưng miễn sao tác phẩm đó thực sự ý nghĩa, truyền tải thông điệp nhân văn đến với khán giả.
Hiện tại miền Nam có dòng phim xưa hoặc chuyển thể từ cải lương đang rất được ưa chuộng. Chị có nghĩ mình sẽ chớp lấy cơ hội này không?
Mọi người nhìn ở tôi sẽ không thấy chất xưa, tư duy của tôi là tư duy hiện đại nên tôi nghĩ sẽ là một trở ngại, thử thách. Hơi bị quá sức nếu tôi chọn con đường đi chuyển thể từ cải lương hoặc thể hiện những bối cảnh xưa. Tôi sinh ra ở thời đại này nên không cảm thụ được thời đại xưa như thế nào. Những đạo diễn phù hợp ở thời đại trước, 6x ít nhất cũng phải là 7x, họ vẫn có thể cảm nhận được. Tôi là hệ 8x nên tôi không lựa chọn vì xác suất rủi ro rất cao, tôi không đủ kiến thức, am hiểu về lĩnh vực này.
Sắp đến Tết đối với chị ngày Tết của chị khi đang độc thân và khi đã có gia đình đến bây giờ khi chị đang làm mẹ đơn thân có gì khác nhau không?
Tôi không phải phụ nữ truyền thống nên ngày Tết là ngày truyền thống, tôi không có sự kết nối sâu sắc lắm với những ngày lễ Tết truyền thống. Chỉ biết ngày Tết mẹ tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ, anh em đi về nhà tham gia. Mẹ tôi chuẩn bị các nghi thức cúng bái ông bà, đón giao thừa. Trong tương lai tôi là một người trẻ, đang trong giai đoạn phấn đấu cho công việc sự nghiệp. Những gì liên quan đến gia đình, ngày lễ Tết truyền thống, không phải chỉ cần Tết mới nghĩ đến, gia đình những gì về truyền thống, con người Việt Nam luôn ở trong tôi. Đặc biệt trong định hướng tương lai sắp tới, tôi mong rằng sẽ đưa những điều gì đó rất Việt Nam, giá trị về văn hóa tinh thần Việt Nam vào trong những tác phẩm sắp tới của tôi. Ngày Tết đối với tôi gần như là ngày nghỉ ngơi cho suốt một năm nên không chuẩn bị gì nhiều vì công việc của người nghệ sĩ nhường như ngày lễ đi làm là chuyện bình thường. Tôi lại là người rất tham việc nên nhường như tôi không có thời gian nghỉ. Bây giờ thêm thời gian luyện tập thể thao nên tôi chỉ cho phép bản thân nghỉ ngơi thực sự vào những ngày Tết.
Vào những ngày Tết chị chỉ có kế hoạch gì khác cho con cái ngoài nghỉ ngơi không?
Mọi người cũng biết ngày Tết đi đau cũng rất đông, dịch vụ không tốt, dễ mang tâm lý khó chịu. Tôi hay đi chơi sau Tết, sau khi mọi người đã đi làm vào mùng chín, mười, nghỉ học thêm một hai ngày vì Tết vào bài vở không nhiều, đi chơi sẽ thoải mái hơn.
Chị hay làm điều gì để ngày Tết có kỉ niệm hoặc chị có hạn chế làm điều gì không?
Tôi mang tư tưởng hiện đại, đương nhiên cũng có kiêng có lành. Tết tôi hay đi chùa với mẹ, làm những thủ tục về may mắn, mặc đồ màu sắc hơn, không nghĩ những gì buồn phiền, chỉ dừng lại ở đó, không có gì phải kiêng quá hà khắc vì ngày Tết là một ngày vui, thoải mái, tâm lành vạn sự lành. Khi tâm mình nghĩ tốt, hiền dịu, mọi thứ sẽ tốt. Đôi khi bên trong minh không ổn, cứ cố gắng mượn những yếu tố bên ngoài để trấn lại. Đó không thể giải quyết được vấn đề gốc rễ của vấn đề.
Chị là mẹ đơn thân khá lâu, có bao giờ con gái của chị muốn mẹ đi thêm bước nữa hoặc có hạnh phúc riêng không?
Tôi hay nói với con đã là một gia đình chúng ta nên tôn trọng hạnh phúc của nhau và hãy giúp nhau hạnh phúc. Mọi người hay hỏi tôi không biết tôi có tính để con gái đi theo nghệ thuật hay không? Đối với tôi nghệ thuật là cái gì đó tốt đẹp, một món quà ông trời cho mình. Qua việc làm nghệ thuật tôi có được tình thương của khán giả, biết đến nhiều người, cảm thấy cuộc sống màu sắc hơn. Điều đó không có nghĩa tôi sẽ ép, hướng con mình theo nghệ thuật. Tôi nghĩ rằng mỗi người sinh ra sẽ có một tính cách riêng, không hẳn tính cách sẽ kế thừa, di truyền nên tôi luôn lắng nghe, tôn trọng con thích làm gì. Không đặt nặng công việc sở thích đó có kiếm được tiền hay không vì tôi quan niệm tiền không mua được hạnh phúc. Mình làm công việc mình đam mê, đó chính là hạnh phúc thật sự. Khi làm được công việc đam mê với cảm giác hạnh phúc tôi nghĩ việc mình giàu lên không phải là việc quá xa xôi. Hiện tại con gái tôi có thiên hướng theo nghệ thuật cụ thể là âm nhạc. Nghệ thuật của tôi là nghệ thuật thứ bảy, nghệ thuật về diễn xuất. Con tôi thích âm nhac, hội họa, bây giờ chỉ mới mười lăm tuổi. Tạm thời là như vậy, sau này muốn thay đổi thích một cái gì đó tôi sẽ đi theo sở thích của con. Làm cho nhau hạnh phúc trong tình yêu cũng vậy, con tôi chơi với bạn bè hoặc sau này yêu một anh nào đó. Nếu như tôi cảm nhận được con tôi bên cạnh người đó hạnh phúc, dù cho người đó cả xã hội hay bản thân tôi không đồng ý, hài lòng, ủng hộ. Riêng tôi vẫn ủng hộ tình yêu đó vì sự chọn lựa một người là để mình được một cuộc sống hạnh phúc. Tôi tin rằng con tôi sẽ dành điều đó cho tôi, đến khi nào tôi gặp một người để con tôi cảm thấy rằng từ khi mẹ gặp được chú đó, mẹ hạnh phúc hơn, chắc chắn con tôi sẽ ủng hộ. Nếu như mẹ mình đang hạnh phúc với công việc, chẳng lý do gì ép mẹ mình hãy bỏ hết công việc đi tìm một chú nào đó.
Có khi nào con chị nói những lời cảm động khiến chị cảm thấy xúc động muốn khóc không?
Cách đây khoảng tám năm trước tôi rất bận trên phim trường, có khi một lúc đi quay hai phim không có thời gian cho con, nhiều khi xa mặt cách lòng. Nhưng do công việc nên phải chấp nhận điều con mình sẽ không thương, không nghĩ cho mình. Điều này cũng đúng vì tôi đã dành thời gian quá nhiều cho công việc nên khi con tôi nói hoặc dành cho tôi điều gì đó. Như đi ăn bánh flan cách đây bảy tám năm, con tôi là người dành trả tiền bằng tiền để dành. Tôi rất bất ngờ, đó là sự quan tâm, chầu bánh flan đối với tôi không là gì nhưng đối với một đứa trẻ là nhiều, hơn cả tiền quà sáng của hai ngày cộng lại. Tôi cảm thấy đó là sự quan tâm, nhỏ nhoi nhưng tôi rất cảm động. Thời gian gần đây con tôi hay gọi hỏi tôi đang làm gì. Tôi hỏi sao lại hỏi mẹ đang làm gì, sao không hỏi tôi đang ở đâu. Bé nói biết lúc nào tôi cũng đang làm việc, điều đó chứng tỏ sự quan tâm hỏi thăm. Tôi cảm thấy tôi có điều thiếu sót, lẽ ra tôi phải là người chủ động gọi thường xuyên cho con, hỏi thăm con. Nhưng vì là người mẹ đơn thân, tôi lại có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, bị cuốn vào công việc nhiều. Nhưng đâu đó con tôi cũng thông cảm cho tôi. Tôi nghĩ rằng tôi là một người mẹ hạnh phúc.
Showbiz rất thị phi, phức tạp, chị có sợ những thị phi đó đôi khi sẽ gieo vào con chị không?
Đợt tháng năm vừa rồi rồi bé có đọc báo đọc câu chuyện về Huy Khánh. Tự bản thân tôi chủ động hỏi con mình có đọc báo hay không vì con tôi bây giờ đã mười lăm tuổi, chuyện tin tức không muốn đọc cũng không cản được. Tôi hỏi bé cảm thấy như thế nào, bé bảo cảm thấy bình thường, là nghệ sĩ người ta quan tâm mới viết báo về mình chứng tỏ mình nổi tiếng, thành công. Nghệ sĩ không ai quan tâm đưa tin tức chứng tỏ nghệ sĩ đó không thành công. Lúc đó tôi không cần phải hỏi gì thêm, tôi biết con tôi đang hơi bị già trước tuổi. Chắc có lẽ con tôi cũng hiểu vì bé là người hiểu mẹ nó là người như thế nào. Những gì trên báo chí là một bài báo, không thể vì những bài báo đó làm thay đổi hoàn toàn tất cả những gì mình nhìn về mẹ. Những bài báo về câu chuyện của tôi và chị Lý Nhã Kỳ, chưa hợp ý giữa những đồng nghiệp với nhau hoặc với Huy Khánh là những chuyện rất xa xưa. Tôi luôn nói với con mình quá khứ là những gì đi qua tương lai là những gì sắp xảy đến, chỉ có hiện tại là của mình, quan trọng nên đó là lý do khoảnh khắc hiện tại tôi luôn dành cho bé những điều tốt đẹp nhất. Ở thời điểm những bài báo đó đăng con tôi vẫn nhìn tôi ở một góc đẹp, đó chính là điều quan trọng nhất.
Chị gồng gánh nuôi con cũng lâu, ba của bé không có trợ cấp. Có khi nào chị cảm thấy gục ngã không, giai đoạn nào chị cảm thấy khó khăn nhất?
Khó khăn tới mức tôi không có thời gian cho con, đi quay cùng lúc hai phim. Lúc đó tôi cũng buồn, gục ngã nhưng tôi nghĩ mình không thể gục ngã vì điều đó vì tôi cảm thấy điều đó không xứng đáng để đánh ngã tôi, tôi cố gắng vượt qua. Có thể bởi vì hoàn cảnh như vậy nên tôi phải luôn cố gắng trong quá khứ để có một Kim Tuyến ngày hôm nay. Không phải tôi nói tôi không cần ai hết hay giỏi giang, bản lĩnh nhưng đối với tôi những điều đó không đáng để tôi quan tâm. Đến bây giờ những gì tôi đang làm, ngày mai phải làm tốt hơn hôm nay, hôm nay chắc chắn xem lại phải làm tốt hơn hôm qua. May mắn cuộc sống của tôi trước đây môi trường khá thuận lợi để tôi mạnh mẽ lên để cố gắng. Đến bây giờ tôi cảm thấy khi đã mạnh ở một góc độ nào đó, cảm thấy cuộc sống không còn khó khăn nữa. Tất cả mọi thứ đến với tôi đến mức không khó khăn mới lạ. Khi tôi làm một vấn đề gì, tôi cảm thấy sao trơn tru là tôi hoang mang vì tôi nhận định cái gì cũng phải khó khăn để đạt được. Cũng cám ơn những khó khăn của tôi trong quá khứ để có Kim Tuyến ngày hôm nay sẵn sàng chờ đợi những khó khăn thử thách để vượt qua.
Những người phụ nữ có hoàn cảnh giống chị lập gia đình, ly hôn khá sớm sẽ có cảm giác sợ hôn nhân. Chị có như vậy không?
Tôi luôn nói mọi người phải yêu, tu hành hay gì đó tôi không nói nhưng con tim mình phải yêu vì tình yêu là một món quà của thượng đế dành cho mình. Có tình yêu cảm thấy cuộc sống lung linh màu sắc, yêu đời. Nhất là đối với một người nghệ sĩ tình yêu là chất liệu vô cùng quan trọng để họ cảm thấy yêu đời, thăng hoa trong con đường nghệ thuật nên tôi luôn nói mọi người phải yêu. Bao nhiêu người đàn ông, phụ nữ trên thế giới này, khi mình không may mắn gặp một hai hoặc ba người xấu. Trong số quá nhiều người phụ nữ, đàn ông mình gặp chỉ có ba người mà ba người đó trong nhóm không tốt là điều bình thường. Hãy chia đều ra, trong tất cả đàn ông chia ra 50% tốt và 50% không tốt. Số lượng gặp những người không tốt còn quá ít so với những người đàn ông tốt khác ở nhóm người đàn ông tốt mình sẽ gặp. Khi yêu hãy yêu hết mình nếu như tình yêu đó không như mình mong muốn do số mệnh như vậy, tình yêu kết thúc ở đoạn đó. Người Ấn Độ có câu rất hay: “Khi một người đến với cuộc đời của mình nó có lý do cho điều đó. Khi người đó ra đi cũng có một lý do trong cuộc sống của mình”. Như chị Mỹ Tâm có câu nói rất hay “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”, nghe khá nhẹ nhàng bình yên. Bước qua một tình yêu mình nên cho mình tâm thế như vậy. Tôi yêu ai cũng yêu thật, bằng trái tim thật thà của mình. Nếu người đó không như ý mình muốn, chúng ta dừng lại, quay trở lại công việc của, sau đó lại thả lòng con người mình ra. Nếu như một cơ duyên nào đó xảy đến làm cho mình cảm thấy muốn, hãy tin tưởng. Đừng nghĩ người trước làm cho mình khóc, chắc người này cũng vậy. Hai người không liên quan nhau, rất khác nhau kể cả hai anh em sinh đôi ruột còn khác nhau huống chi hai cá thể không liên quan làm sao người này cũng sẽ giống người kia. Mình nên suy nghĩ người kia xấu, không tốt làm mình buồn, người này làm cho mình hạnh phúc vì hai người này hoàn toàn khác nhau nên tôi luôn có những hy vọng, niềm tin trong tình yêu. Tôi nghĩ con người sống cứ phải tạo ra rào cản cho tình yêu thực sự họ tự làm mình bất hạnh. Nhưng không đồng nghĩa với việc mình cứ chạy đi tìm tình yêu. Một người phụ nữ kể cả một người đàn ông, bên cạnh tình yêu phải dành cho mình một công việc yêu thích thật sự và khi có những khoảng trống trong tình yêu. Công việc đam mê yêu thích hoàn toàn đủ điều kiện để lấp khoảng trống tạm thời đó. Đó là một cách để tôi cân bằng lại cuộc sống, tôi biết có rất nhiều người khi không có tình yêu họ sẽ mất tất cả nhưng họ quên họ còn rất nhiều thứ tương lai, sự nghiệp, gia đình. Không phải mất tình yêu là mất hết tất cả, trong quá trình sống tiếp họ lại gặp những người mới. Mình cứ tạm thời cho con tim nghỉ ngơi cho một tình yêu mới đến.
Tiêu chuẩn chọn người đàn ông lý tưởng của chị ở hiện tại và trước đây có thay đổi gì nhiều không?
Nếu thay đổi chắc phải thay đổi ba tháng một lần vì ở mỗi thời điểm khác nhau sự phát triển về tâm sinh lý, sự nghiệp, thay đổi về hoàn cảnh sống, mục tiêu sống. Như trước dịch những suy nghĩ mong muốn của chúng ta khác trong dịch, sau dịch lai khác. Tôi cảm thấy mình không đặt tiêu chuẩn để tự giới hạn mình. Đôi khi đi theo tiêu chuẩn không dành cho mình ở hiện tại. Như ngày đó tiêu chuẩn tôi đã thiết lập 2022, đến 2023 - 2024 lúc đó tôi đã là đạo diễn nên công việc bận hơn, áp lực hơn, tiêu chuẩn không còn đúng nữa. Lúc đó mình nghĩ đây là tiêu chuẩn mình đặt ra, đi theo đúng tiêu chuẩn này lại sai với tiêu chuẩn hiện tại. Tình yêu không nên rõ ràng, nó đúng là tình yêu khi chúng ta cảm nhận nó, không biết tại sao chúng ta yêu người này. Chỉ biết không gặp sẽ thấy nhớ, gặp người này thấy vui tự nhiên chúng ta cảm thấy muốn thay đổi, hoàn thiện hơn. Đó chính là mẫu người của chính chúng ta.
Có những lời đồn đoán chị yêu đại gia nhưng giấu vì sợ thị phi tai tiếng. Nếu thực sự điều đó chị có ngại việc sẽ công khai không?
Yêu đại gia thì giấu còn nếu không phải đại gia thì không cần giấu. Có thể nghĩ đến câu chuyện của anh Huy Khánh, đó là câu chuyện đời tư, không biết một cách nào đó thành đời chung, nó rất phiền phức. Tôi không muốn câu chuyện đời tư trở thành câu chuyện như cách đây mười mấy năm. Nếu như tôi không vướng phải câu chuyện đó, suy nghĩ của tôi có khác hay không. Thật tế từ câu chuyện đó tôi không muốn chia sẻ câu chuyện đời tư của mình quá nhiều vì chuyện yêu, chia tay, kết hôn rồi lại ly hôn gây cho cộng đồng khán giả mất niềm tin vào tình yêu. Tôi cảm thấy trong một mối quan hệ, mình luôn hết mình nhưng kết quả có như mình mong muốn hay không thật sự không thể nào mình chủ động được. Nếu như câu chuyện về tình yêu, cuộc sống hôn nhân của tôi để mọi người biết chắc có thể là một bộ ảnh cưới. Khi mọi thứ đã được xác định, chắc chắn gần như 100% sẽ để mọi ngời biết. Tôi không nói cái gì phải là mãi mãi nhưng chắc chắn cuộc hôn nhân tiếp theo của tôi sẽ mãi mãi. Cuộc hôn nhân nào cũng sẽ có những khó khăn nhưng quan trọng có đủ quyết tâm để vượt qua được điều đó hay không. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi cũng khó khăn, tôi không nói đó là khó khăn kinh khủng khiếp, chỉ khó khăn bình thường trong hôn nhân nhưng ở độ tuổi đó tôi chưa đủ trải nghiệm, kiến thức, bản lĩnh để có thể quyết tâm vượt qua. Đến bây giờ một Kim Tuyến đã đủ chín mùi, kiến thức, quyết tâm, mạnh mẽ để tự tin rằng những khó khăn trong hôn nhân sẽ quyết tâm, quyết liệt vượt qua để giữ gìn cuộc hôn nhân. Tư duy về làm nghề của tôi khá hiện đại nhưng sâu thẳm bên trong tôi vẫn là người phụ nữ của gia đình. Đối với tôi giá trị gia đình cực kỳ quan trọng, tôi vẫn muốn khi ở độ tuổi U50 có một gia đình đầm ấm thực sự, con đã có rồi, có cháu chẳng hạn. Nếu như đằng sau mình có một gia đình hậu phương vững chắc, hạnh phúc mình sẽ làm nghề, hoạt động sự nghiệp tốt hơn.
Trong tương lai sẽ có một cái kết hôn của chị với người đó phải không?
Tôi chịu lấy người ta nhưng không biết người ta có chịu lấy tôi hay không. Tôi luôn mở lòng, hy vọng ở cuộc hôn nhân là sự mong muốn từ cả hai phía.
Mọi người vẫn thắc mắc trong truyện tình cảm hôn nhân của chị bố mẹ có tác động nhiều không vì tới bây giờ vẫn có một số người nghĩ chị kết hôn và sinh con sớm như bây là do bố mẹ tác động?
Đó là câu chuyện của mười sáu năm về trước. Bây giờ là phiên bản hoàn toàn mới trái ngược. Tôi quyết định hoàn toàn, kể cả đối với con tôi sau này cũng vậy. Khi con tôi ở độ tuổi kết hôn, muốn kết hôn với một người nào đó, tôi sẽ để con tôi quyết định hoàn toàn. Như tôi chia sẻ mặc dù tôi không thích nhưng nếu con tôi thích, muốn cưới, tôi sẽ ủng hộ. Tôi rất thích một ai đó nhưng con tôi không thích cưới người đó hoặc cảm thấy không yêu thương đến mức tiến tới hôn nhân, tôi cũng không tác động, chi phối quá nhiều vì tôi nghĩ mỗi người đã ở độ tuổi trưởng thành, con cái sau 18 tuổi, đó là sự tự do, trưởng thành thực sự. Họ trưởng thành để họ chịu trách nhiệm cho một quyết định nào đó, điều đó là hợp lý với điều kiện quyết định đó là do tự chính họ. Nếu như sau này con tôi có cuộc hôn nhân không hạnh phúc tôi nghĩ mình không chịu trách nhiệm được. Bây giờ tôi ly hôn đó là chuyện của tôi, không liên quan đến mẹ nên mẹ tôi không chịu trách nhiệm được. Tôi cũng không chịu trách nhiệm được cuộc hôn nhân đó nên tôi sẽ không là người quyết định cuộc hôn nhân.
Chị ít khi nào chia sẻ về ba mẹ, mối quan hệ của chị và ba mẹ như thế nào?
Mẹ tôi hay nói tôi là luật sư gì cũng cãi, nói được. Ba tôi là một người rất hiền, không rượu bia thuốc lá, tin tưởng con cái, không đặt ra nhiều áp lực để con cái thỏai mái. Riêng mẹ tôi có thể nói mẹ tôi là trụ cột trong gia đình. Trước đây mẹ tôi bắt anh em tôi gì cũng phải nghe theo lời mẹ, yêu ai, lấy ai. Bây giờ mẹ đã thay đổi để cho con cái tự do. Đến thời điểm này ba mẹ rất tin tưởng tôi, có thể không phải là một Kim Tuyến quá rực rỡ, so sánh với ai, thành công ở mức độ nào. Những cảm nhận được rằng tôi ngoan, sống trong thế giới showbiz vẫn giữ được cái gì của mình, khá lành tính.
Nghệ sĩ thường khi thành công sẽ tìm cách báo hiếu ba mẹ. Chị sẽ dùng cách nào để làm điều đó?
Cũng may tôi đã có con nên tôi hiểu như thế nào để làm ba mẹ hạnh phúc. Đối với tôi điều làm tôi hạnh phúc nhất là con tôi phải sống hạnh phúc nên tôi cũng vậy. Cái cần thiết nhất, chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong việc mình phải báo hiếu đó là mình chỉ sống hạnh phúc nên tôi chọn những cái gì đó để làm, sống, yêu, dựa trên cảm thấy mình có hạnh phúc với điều đó không. Nếu như mình không hạnh phúc có nghĩa mình đang bất hiếu. Tôi sống vì cha vì mẹ nên luôn đặt ra việc mình phải sống hạnh phúc.
Chị có cảm thấy do mình xinh nên dễ bị dính thị phi không? Như ngày xưa với chuyện cũ, lúc đóng phim điện ảnh với chị Lý Nhã Kỳ cũng có những thị phi không tốt, chị có nghĩ vậy không?
Vẫn hơn là không đẹp, chưa chắc không đẹp sẽ không bị thị phi. Tôi nghĩ thị phi sẽ không nằm ở lối sống của mình. Đôi khi có những vấn đề xảy ra bất ngờ, ở độ tuổi còn trẻ, không có kinh nghiệm để xử lý tốt, kiến thức để nhìn nhận phân tích chính xác vấn đề. Nói về một chút về phim “Kẻ thứ ba”, phim đó tôi quay vào năm 2017. Nếu như ở thời điểm này, tất cả câu chuyện tôi sẽ xử lý khác. Lúc đó có tôi với chị Lý Nhã Kỳ biết nhau từ bộ phim, trước đó chưa hề biết nhau. Chị ấy vừa là nghệ sĩ vừa là doanh nhân, tôi chỉ là một nghệ sĩ. Việc hai môi trường, công việc tính chất khác nhau quá nhiều nên những việc hai bên khó đồng cảm cho nhau nên xảy ra những mâu thuẫn. Đến bây giờ tôi nhìn lại, cảm thấy ở giai đoạn chị ấy lúc đó bị vướng vào những việc rất mệt mỏi để cứu bộ phim, bằng cách nào đi nữa chị ấy cũng đang cố gắng để cứu bộ phim nên tôi nghĩ đó là cách riêng của chị ấy mình không thể hiểu được. Tôi không thể nào bắt họ nhân danh vai trò nghệ sĩ, làm việc có tâm vì quá yêu nghề mà bắt người khác phải thông cảm cho tôi. Lúc đó với những mệt mỏi chị ấy gánh tôi nghĩ mình cần là người chủ động thông cảm cho chị ấy. Giai đoạn đó tôi chỉ là một diễn viên, chị Lý Nhã Kỳ vừa là diễn viên vừa làm sản xuất, phải giải quyết những hậu quả vấn đề trước đây nên rất nhiều thứ mệt mỏi kêu phải đồng cảm với tôi điều đó hơi quá đáng.
Sau bộ phim mối quan hệ của hai người như thế nào?
Đối với tôi tất cả những chuyện đã qua tôi thấy không có gì để trách chị ấy, áp lực của chị ấy quá nhiều. Nhiều khi tôi trong vai trò của chị ấy chưa chắc tôi làm tốt hơn được nên tôi không hề trách chị ấy. Mối quan hệ của đồng nghiệp sau khi gặp gỡ một bộ phim, tiếp theo đó có làm bạn với nhau hay không điều đó cũng bình thường vì đối với tôi tất cả các cuộc gặp gỡ trong công việc kể cả ngoài xã hội, bạn bè là mối quan hệ hữu duyên. Để còn tiếp cái duyên đó dài hay tới đâu là do mỗi con người. Nếu hợp sẽ đi dài, không hợp là do định mệnh ngắn. Đó là định mệnh nên không oán trách gì ai.
Bây giờ chị đã có tất cả mọi thứ. Hiện tại điều gì chị đang khao khát?
Gần đây tôi có đang tham gia học võ một thời gian, tôi cảm thấy rất thích. Tôi nghĩ nếu như tôi học võ sớm hơn tôi đã vào phim với vai đã nữ nên tôi tiếc phải chi tôi học võ sớm hơn hai năm. Đương nhiên cũng có những kịch bản về võ thuật dành cho mình nhưng trình độ về võ thuật của tôi không đáp ứng được. Bộ phim của chị Ngô Thanh Vân đôi khi võ thuật xóa tan tất cả mọi thứ về diễn xuất ngoại hình. Một người nghệ sĩ diễn viên tôi hối tiếc rằng trước đây không nghĩ đến chuyện dành thời gian cho việc nâng cao những kỹ năng cho công việc diễn xuất của mình. Hẹn mọi người hai năm sau, có thể Kim Tuyến hơi nhăn nheo chút xíu so với bây giờ nhưng sẽ ổn. Tôi cảm thấy rất vui vì rất yêu thích bộ môn võ thuật đang tập luyện này.
Cái Tết nào khiến cho chị nhớ nhất?
Ba mươi sáu nồi bánh chưng nhưng tôi không hiểu tại sao Tết nào cũng như Tết nào. Mùng một anh em về quy tụ lì xì cho ba mẹ, cả nhà tổ chức đi chùa ở vòng Sài Gòn sau đó nghỉ ngơi mấy ngày tiếp. Đợi đến khi người ta đi làm, đi học mới bắt đầu đi chơi. Một chuyến đi cũng khá bình thường. Năm nào cũng vậy, năm nay hứa hẹn cũng vậy.