Lâm Tâm Như như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh, dường như những vết hằn của thời gian cũng chào thua trước vẻ đẹp trong sáng của cô gái sinh năm 1976 này. Ở nụ cười thơ ngây như cô gái 18, người ta tìm thấy trong ánh mắt ấy lại toát lên vẻ mặn mà, gợi cảm của phụ nữ ngoài 30. “Phụ nữ nên độc lập về mọi mặt”, đó là “tuyên ngôn”, là quan niệm về cuộc sống của riêng cô, là nguyên tắc để cô lăn lội trong nghệ thuật bao năm qua.
Hãy nghe nàng Tử Vy của ngày trước chia sẻ về cuộc đời mình.
Quan điểm trong công việc
Tôi sẽ không chỉ vì một vai diễn nào đó mà hy sinh danh dự của mình. Đương nhiên, nếu đó là một vai diễn cực hay, tôi cũng sẽ nỗ lực để giành được nó, nhưng bằng con đường quang minh chính đại. Bao năm qua, tôi vẫn trụ lại trong thế giới nghệ thuật đầy cám dỗ này, bởi lý do hết sức đơn giản: Tôi yêu nghề diễn. Tôi không phải là một diễn viên có nhiều tham vọng nên cũng chẳng định lấy đi nhiều thứ từ nó.
Tôi không phải là người hoà đồng. Nếu như không thích làm gì hoặc không ưa một ai đó, tôi sẽ không tỏ ra miễn cưỡng, lại càng không vì ánh hào quang mà thay đổi chính mình. Tôi không phải loại phụ nữ yếu đuối hay khóc mà ngược lại còn khá cứng rắn. Vẻ bề ngoài khiến cho nhiều người tưởng tôi là yểu điệu thục nữ. Thực tình, nếu hiểu tôi, bạn sẽ thấy tôi khác hoàn toàn.
Tôi không sợ tuổi 30, nhưng trong thâm tâm cũng có một chút lo lắng. Thế nhưng, phụ nữ 30 và 29 có gì khác nhau? Cũng chỉ là một con số mà thôi. Làm diễn viên thật sự rất bị động, chỉ ngồi một chỗ đợi người ta mang kịch bản đến cho mình mà mấy khi có kịch bản thật sự ưng ý. Là diễn viên thực thụ, chẳng ai muốn đóng những vai diễn nhạt nhẽo.
Tôi thích hát. Đóng phim chỉ thể hiện những trải nghiệm hỷ, nộ, ái, ố của người khác, nhưng khi hát, đó mới là lúc bạn biểu lộ cảm xúc của mình một cách thật nhất. Những bài hát bây giờ ít dần những ai oán, bi thương mà chứa đựng ngày càng nhiều tinh thần tự lập, tính cách phóng khoáng của phụ nữ thời hiện đại.
Bạn biết không, mỗi bộ phim là trải nghiệm về một cuộc đời, các diễn viên trong phim như một xã hội thu nhỏ. Đời người vô thường lắm, không phải lúc nào cũng phẳng lặng. Tôi cảm nhận điều đó qua mỗi quá trình đóng một bộ phim, nó quan trọng hơn kết quả cuối cùng. Kết quả dù xấu hay tốt, cuối cùng tôi là người sở hữu những hồi ức tuyệt đẹp mà không ai có thể lấy đi được.
Người xưa có câu “hoa không tươi cả trăm ngày”. Tôi không muốn chính nghề diễn viên sẽ làm mình cảm thấy hối tiếc trong tương lai, thế nên, tôi không dám nhận bừa kịch bản. Bạn ra đi sẽ có người khác thay thế tức khắc, hãy trân trọng bản thân và những gì mình đang có.
Quan điểm về cuộc sống
Tôi thường tự ngẫm hay hỏi bạn bè từ khi được cho là “ngôi sao”, tôi có thay đổi nhiều không? Họ đều nói tôi vẫn là đứa thích tám chuyện với bạn bè như trước. Điều đó làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng.
Bây giờ đi dạo phố cùng các bạn, tôi thích cười là vô tư cười. Ai cũng bảo, thế giới nghệ thuật này dễ làm mình bị nhiễm thói xấu. Còn tôi hy vọng sẽ mãi giữ được cảm giác như thời còn đi học. Tính tôi thẳng lắm, bạn bè chơi với nhau, nếu không thể thật lòng với nhau thì còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đối sử với bạn bè thế nào thì cũng muốn được đáp lại như vậy.
Trong tình yêu, tôi có khả năng tự bảo vệ mình rất lớn, tôi sẽ không để ai làm tổn thương đến mình. Có lúc, tôi thấy mình quá lý trí. Tuy nhiên đôi khi, tôi tự nhủ hãy lắng nghe tiếng nói từ chính con tim mình. Cũng như trong công việc, tôi rất rõ ràng, khi làm việc rất tập trung nhưng chỉ cần thoát khỏi công việc tôi lại lập tức quay về thực tế. Tôi không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi những nhân vật không có thật trên màn ảnh.
Mỗi người, dù làm bất cứ việc gì không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Khi bạn gặp khó khăn, hãy đối mặt với nó. Tự bó buộc mình, chấp nhận lùi bước cũng có nghĩa bạn đã từ chối cơ hội để thành công. Sao không thử đột phá ở những bước đi đầu tiên?
Mười tuổi là giai đoạn ngây thơ trong sáng nhất, vì đó là thời đi học, lúc nào cũng chỉ mong muốn mình lớn hơn nữa. Khi 20, độ tuổi thanh xuân phơi phơi, bạn lại cảm thấy mình dường như đã lớn, cái gì cũng biết. Nhưng thật ra vẫn còn non dại lắm, chỉ là bạn tự cho mình hiểu biết mà thôi. 30 là độ tuổi đẹp nhất của đời người ở một quá trình mới. Bắt đầu từ đây, bạn đã có tầm nhìn xa hơn về cuộc sống.
Bạn có cho rằng “sống chậm” là một quan niệm rất hay không? Giống như vận động viên chạy marathon vậy, không thể chạy liên tục mà giữa chừng cũng phải giảm tốc độ, thở đều, lau mồ hôi, uống ngụm nước rồi mới tiếp tục chạy về phía trước.
Có rất nhiều thứ của người nghệ sỹ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nắm chặt tay, bạn sẽ chẳng được gì. Mở rộng vòng tay, bạn sẽ có được nhiều thứ. Tôi đang học cách để tiến lên nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc của chính mình.