SAO » Chuyện làng sao

"Bé An Đất Phương Nam" : Trả nợ cho sự nổi tiếng

Thứ hai, 30/07/2012 22:14

Thời điểm này, phim ảnh là một phần trong cuộc sống của Thuận. Phấn đấu và phấn đấu cho phim ảnh là cách duy nhất của Thuận chứ chưa có cách nào khác.

Nổi danh từ khi còn rất nhỏ với vai An trong phim truyền hình Đất Phương Nam, Hùng Thuận đã từng sống trong hào quang từ rất sớm để rồi nhanh chóng chạm chân vào mặt đất, làm quen với việc bắt đầu từ con số 0. Ngay cả tham vọng với con đường ca sỹ thì hào quang diễn viên cũng không đủ là chiếc áo ấm cho anh. Hùng Thuận tự thấy  mình quá nhỏ bé trong làng nhạc Việt. Quay trở lại phim trường, với Hùng Thuận, đóng phim bây giờ không chỉ là niềm yêu thích mà đơn giản nó là nghề nghiệp để đảm bảo cuộc sống cho mái ấm nhỏ với và cậu con trai ngoan ngoãn.Và Thuận đang trả nợ cho sự nổi tiếng Lạc lõng giữa showbiz Sau Đất Phương Nam, Hùng Thuận quay về với việc học hành, tạm gác nghệ thuật và chỉ bắt đầu lại khi tốt nghiệp lớp 12. Hướng đầu tiên của Thuận là trở thành ca sỹ. Cách đây 5 năm, cái tên Hùng Thuận gắn với nhóm Nhật thực, MBK nhưng rồi cả 2 nhóm cũng tan rã. Hùng Thuận, tự mình bơi trong làng nhạc Việt và với một thực lực (cả về khả năng lẫn kinh tế) ở một mức nào đó, Thuận hụt hơi, sốc và thấy mình nhỏ nhoi trong làng nhạc Việt.  Chông chênh, không biết đi như thế nào, cách duy nhất mở ra cho Thuận là quay lại với phim ảnh. Lần lượt Hoa ngũ sắc, Cổng mặt trờ, Phiên chợ số, Yêu từ thuở nào…bắt đầu xuất hiện cái tên Hùng Thuận. Rồi sân khấu kịch cũng được gắn tên ở khắp các sân khấu như Trần Cao Vân, Idecaf với các vở Họng súng vô hình,Ngôi nhà thứ 13, rồi sang sân khấu 5B, Hoàng Thái Thanh…Công việc khá ổn định và vào guồng đến nỗi thời điểm này Thuận chỉ chú tâm vào đóng phim.

Từ hào quang hạ chân đi những bước đầu quả nhiên không dễ. Nếu như trước đây Thuận toàn đóng vai chính, thì bây giờ, vai gì cũng nhận. Thuận như là một  diễn viên trẻ phải bắt đầu lại từ số 0, cũng chạnh lòng nhưng cũng không quá khó chịu. Có lẽ do một chút dư vị hào quang ngày xưa vẫn còn tồn tại trong Thuận nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi, Thuận thấy rằng vai chính hay phụ không quan trọng mà điều cần nhất là mình biết làm mới, biết thổi hồn vào cho vai diễn để nhân vật thêm sức sống. Bắt đầu lại từ đầu thì cảm giác như một người đang chạy marathon chạy được rất xa ngỡ như về đích thì lại phải quay về từ đầu. Mà con đường lần này chông gai hơn trước và giữa đường khát nước lại khụy xuống. Tuy nhiên, Thuận thích cuộc sống hiện tại, dẫu khó khăn không ít nhưng khiến Thuận miễn nhiễm bệnh…ngôi sao. Thuận luôn quan niệm sự nổi tiếng sớm của mình và việc đi lại từ những bước đầu như hiện nay là sự “vay - trả”, mình đã vay sự nổi tiếng từ sớm rồi thì phải có lúc trả thôi. Có thể ai đó không chấp nhận cách nói của Thuận với 2 từ “vay trả” bởi lúc đó một thằng bé 12 tuổi chấp nhận nắng mưa, muỗi, sình bùn để đóng cho ra thằng An thì sự nổi tiếng là hiển nhiên. Nhưng Thuận quan niệm khác. Sự nổi tiếng chỉ đến với mỗi người ở 1 khoảng nhất định và sau đó họ phải gìn giữ chứ khó mà trở lại hào quang lần 2. Người nghệ sĩ phải làm sao để khán giả luôn nhớ đến tên mình bằng hình ảnh đẹp.Thuận thấy chạnh lòng vì thời buổi này là thời buổi của PR dù hào quang đã có nhưng không hẳn còn phù hợp thế nên bản thân mỗi người phải tự  phấn  đấu.  Nếu con đường Thuận đang đi thành công hơn nữa thì Thuận sẽ được những ánh nhìn khác hơn. Nhưng rõ ràng con đường Thuận đang đi rất khó nên nhận nhiều vai là cách Thuận đang chứng minh được rằng An ngày xưa bây giờ vẫn làm được rất nhiều vai: đóng hài, đóng bi…để thoát khỏi vai An ngày xưa. Nghệ sĩ bây giờ có người “chống lưng”, có tiền PR thì đã có con đường khác sẽ tốt hơn. Thuận không có những điều đó thì phải nỗ lực gấp đôi bằng công sức của mình. Nhưng suy cho cùng đã gọi là diễn viên  thì phải biết diễn. PR không đủ để người diễn viên tồn tại lâu dài.

Thời điểm này, phim ảnh là một phần trong cuộc sống của Thuận. Phấn đấu và phấn đấu cho phim ảnh là cách duy  nhất của Thuận chứ chưa có cách nào khác. Thuận tâm sự, cậu đang rất cần những vai diễn mới mẻ, quậy phá như Cường trong Cổng mặt trời, như vai diễn trong Trước ngưỡng cửa đời để khẳng định mình, để làm sao mỗi khi ra đường, khán giả gọi mình bằng tên nhân vật và càng nhiều tên nhân vật thì càng tốt…. Gia đình là điểm tựa Ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ Thuận làm nghề. Từ khi vào Trường Sân khấu biết tự lập bươn chải Thuận  đã biết để dành tặng quà cho ba mẹ và khi gặp chuyện buồn không bao giờ chia sẻ với bố mẹ vì sợ bố mẹ buồn  lo. Cuối năm thứ 1, Thuận đã ra khỏi nhà, ở trong công ty, rồi ở nhà thuê…Chính quá trình này đã Thuận rèn sự trầm tính cho mình nhìn mọi việc đa chiều hơn. Rồi tự dưng đến một lúc nào đó, mệt mỏi với đua chen của showbiz, Thuận muốn có gia đình vì ý nghĩ có vợ sẽ may mắn hơn và đúng thật là như thế.  Từ khi có vợ, Thuận có những suy nghĩ rất khác nên Thuận luôn thầm cám ơn vợ mình. Nhận thức về công việc, về gia đình, về chi tiêu…tất cả đều thay đổi trong Thuận: làm gì cũng nghĩ đến cuộc sống cho vợ con. Khi đứa con ra đời Thuận càng trân quý hơn tình cảm ba mẹ. Cũng như bao thằng con trai khác, ngày xưa chỉ những lúc buồn, khó khăn nhất mới Thuận nghĩ đến cha  mẹ còn bình thường chỉ nghĩ đến bạn bè đi chơi. Khi có con, Thuận nghĩ nhiều về con nên cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ với  mình lớn biết bao.

Lúc độc thân Thuận cũng có nhiều tình cảm của fan hâm mộ nhưng quan trọng nhất là người diễn viên phải biết cư xử sao cho không mất đi tình cảm tốt đẹp mà vẫn không làm đối phương hy vọng. 27 tuổi có vợ cũng không gọi là sớm nhưng chắc là trong showbiz thì có thể gọi là sớm. Thuận yêu cô gái đó đúng lúc mình muốn có gia đình thì cưới thôi. May mà cô ấy luôn hiểu cho những mối quan hệ của Thuận và không bao giờ ghen hay gọi điện hỏi han. Với Thuận hạnh phúc có được từ những điều nhỏ nhoi như thế….

Thế Giới Điện Ảnh