"Tôi đã thực tế hơn, không còn bay bổng, mơ mộng, đòi bon chen làm ca sĩ nổi tiếng"
Chào Xuân Nghi, đây là chuyến về thăm Việt Nam lâu nhất của bạn từ khi sang Mỹ định cư đúng không?
Lâu lắm rồi tôi mới được nghỉ hè. Mấy năm nay, cứ hè đến là tôi phải đi học, đi làm. Năm sau là năm cuối của tôi. Tôi sắp xếp được ba tháng này để về thăm Việt Nam. Cũng tình cờ, chú Lê Bảo Trung có một bộ phim điện ảnh nhờ tôi viết nhạc. Chú cũng rất ưu ái quảng bá cho tôi về phần nhạc. Tôi có cơ hội gặp lại các anh chị báo chí và may mắn hơn là khán giả vẫn còn nhớ đến tôi. Mọi thứ đều rất thuận tiện.
Khi bạn nhận lời viết nhạc cho phim điện ảnh "Anh em siêu quậy", bạn có gặp khó khăn gì không?
Phim làm với tiến độ rất nhanh. Tôi phải viết khoảng ba bài hát mà trong phim diễn viên phải hát theo. Chú Trung chỉ cho tôi 10 ngày để viết bài. Tôi phải viết hai version khác nhau để chú chọn. Thêm hai cảnh cần hai bài hát nữa khiến tôi phải làm chỉ trong một ngày một đêm. Nguyên cả phần nhạc nền của phim, chú Trung cũng cho tôi có vỏn vẹn một tháng thôi. Khó khăn rất nhiều. Ba tôi là người giúp tôi nhiều nhất nhưng ông cũng bận rộn với công việc. Tôi cũng phải đối mặt với lịch học dày đặc. Vì vậy, tôi phải thức đêm để chạy cho kịp tiến độ. Khá hại sức. Cứ chú gửi teaser hay trailer hôm trước là hôm sau phải có nhạc. Áp lực nhiều nhưng lại giúp tôi trải nghiệm được tiến độ làm nhạc cho một bộ phim để sau này tôi không bỡ ngỡ. Đây là phim thiếu nhi và chủ đề phim nói về gia đình nên tôi cảm rất nhanh. Chú Trung có hai bé đang học ở Mỹ. Nhìn thấy hoàn cảnh gia đình chú Trung và bộ phim có nhiều tương đồng, tôi cũng dễ cảm nhận và viết nhạc tốt hơn.
Viết nhạc cho một bộ phim điện ảnh cũng xem như là bạn đã quay lại showbiz, so với thời điểm trước khi sang Mỹ định cư, bạn có gặp nhiều bỡ ngỡ khi trở lại làng giải trí?
Lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác các anh chị báo chí ưu ái tôi. Vừa rồi tôi có một buổi tiệc nhỏ cảm ơn các anh chị đã ủng hộ quan tâm và yêu thương tôi trong suốt thời gian qua. Tôi có bỡ ngỡ, nhưng vui nhiều lắm chứ không phải kiểu sốc hay quá đà gì. Mọi người còn nhớ đến tôi và thương tôi. Giống như 7 năm trước khi tôi đang sống ở đây và 7 năm sau quay về tôi lại tiếp tục cuộc sống thật tự nhiên cùng những mối quan hệ bạn bè thân thương mà không có bất kì thay đổi nào.
Ở đây Xuân Nghi là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng khi sang Mỹ định cư bạn trở thành một người vô danh. Bạn phải bắt đầu mọi thứ từ đầu, thời điểm đó, bạn có bị sốc?
Mấy năm đầu, tôi cũng buồn nhiều lắm. Vì ở Việt Nam, cuộc sống mỗi ngày cứ qua thật nhanh, thật vui. Khi sang Mỹ, tôi phải thích nghi với môi trường học là chính. Tiếng Anh là môn học yêu thích nhất của tôi nhưng ngữ điệu, cách phát âm của người bản xứ bên này khác lắm. Mới qua, tôi phải hoc lịch sử, vật lí, sinh học... toàn bằng tiếng Anh. Tôi bị sốc tâm lí, sốc văn hoá chút xíu. Một hai năm sau thì đỡ hơn nhiều. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của tôi vẫn muốn quay về Việt Nam tham gia ca hát. Đến giờ, tôi có con đường vững chắc và dài hơi hơn, tôi cảm thấy ổn định hơn và lại thích cuộc sống tự do bên Mỹ hơn.
Có một khoảng thời gian dài bạn vừa đi học vừa đi làm. Có vất vả lắm không?
Tôi bắt đầu đi làm từ khi mới sang Mỹ. Thời gian đó kinh tế gia đình tôi gặp khó khăn nên mới phải đi làm chứ thực tâm, ba mẹ tôi không muốn tôi vất vả. Suốt ngày cầm cây lau nhà vừa nghe bài Home rồi khóc bù lu bù loa. Chán lắm. Thời điểm đó, tôi vừa gặp khó khăn về mặt vật chất lẫn tinh thần. Tôi không biết tôi muốn gì, tôi nên học ngành gì, cũng không rõ tương lai mình sẽ ra sao. Tôi dành hai năm để học trường Cao đẳng Cộng đồng để bồi dưỡng kiến thức của mình. Tôi nghĩ ai cũng có khoảng thời gian hoang mang như tôi. Tôi may mắn có gia đình, bạn bè hướng cho tôi đường đi đúng nhất. Sau đó, tôi đăng kí vào học trường Đại học Nam California, chuyên ngành Sản xuất. Từ đó, tôi được nhận vào làm tiếp tân tại trường Đại học vì trường cũng muốn tạo điều kiện cho sinh viên vừa làm vừa học để cải thiện cuộc sống. Hiện tại, cuộc sống của tôi đã tốt hơn so với thời điểm mới tốt nghiệp cấp ba.
Nhớ lại khoảng thời gian phải bưng bê, lau dọn... làm nhiều công việc khác nhau ở Mỹ, bạn có sợ không?
Có sợ nhưng nghĩ lại thấy vui, bản thân học được nhiều điều quý giá. Với lại, lúc ở nhà, bố mẹ cũng khó với hai chị em, cũng dạy tự lập nên cũng không bị sốc là bao.
Thời điểm khó khăn đó, tại sao Xuân Nghi không về Việt Nam vì ở quê hương dù sao bạn cũng được yêu thương và lại có danh tiếng?
Trong suy nghĩ tôi ở thời điểm đó, tôi cảm thấy bản thân của mình không là cái gì so với mọi người. Thậm chí, đến giờ tôi vẫn nghĩ thế. Tôi thấy kiến thức, khả năng của tôi không bằng ai, ở dưới cái mức thấp nào đó. Tôi chưa sẵn sàng về Việt Nam với tâm lí như thế. Tôi không muốn bị người khác coi thường.
Hiện giờ, tôi tràn trề năng lượng lắm. Vì tôi nghĩ bản thân học được nhiều kiến thức giúp ích cho bản thân sau này. Càng học nhiều tôi lại càng thấy còn quá nhiều thứ để trau dồi. Nếu có cơ hội tôi vẫn sẽ học tiếp. Đáng tiếc là chỉ còn một năm nữa tôi phải ra trường.
Khi quyết định sang Mỹ là do bạn muốn hay ba mẹ lựa chọn?
Mọi thứ do ba mẹ quyết. Gia đình tôi vốn có truyền thống học hành. Khi còn bé, nếu tôi muốn đi hát, mẹ tôi sẽ yêu cầu tôi phải học thế nào, đạt điểm ra sao thì mới được đi hát tiếp. Bố mẹ thà cho tôi nghỉ hát chứ không muốn thành tích học tập của tôi xuống dốc.
Xuân Nghi có thấy bản thân mình may mắn khi ba mẹ định hướng cho đường đi đúng so với các bạn đồng trang lứa?
Tôi thấy mình vô cùng may mắn. Gia đình tôi là lí do duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc dù chưa là gì cả. Từ chuyện học hành, ca hát đến thái độ với cuộc sống, ba mẹ đã ảnh hưởng tích cực đến tôi. Vì có một nền tảng giáo dục tốt thì bản thân mỗi người hẳn cũng có những đức tính tốt.
Trải qua thời gian 7 năm khá vất vả ở Mỹ, Xuân Nghi cảm thấy mình có được điều gì nhiều nhất?
Về kiến thức, tôi học được nhiều thứ. Tôi không quá tự tin nhưng tôi thấy vui và phấn khởi với những kiến thức mình tích luỹ được. Điều quan trọng nhất tôi nhận được là bản thân tôi, đã thực tế hơn, tôi không còn bay bổng, mơ mộng nữa. Ngày xưa tôi cứ bay bay ở đâu ấy. Cứ đòi làm ca sĩ, đòi bon chen tạo tên tuổi... Hồi khoảng 15, 16 tuổi đã có giấc mơ làm ca sĩ nổi tiếng, phải quen biết giao thiệp rộng trong showbiz. Cũng may, tôi sớm nhận ra một điều là mọi người lúc ấy coi thường mình lắm, vì mình không là gì cả mà đã muốn thế này, thế kia. Tôi nhận ra danh vọng, nổi tiếng không là gì cả, không còn sức nặng nữa. Đam mê chính của tôi là âm nhạc thì tôi chơi nhạc, làm nhạc. Đó cũng là điều quan trọng nhất của tôi bây giờ. Giấc mơ làm nghệ thuật của tôi vẫn lớn. Khi tốt nghiệp cấp 3, tôi vẫn quyết tâm làm ở các hãng băng đĩa, làm các show truyền hình yêu thích. Và tôi sẽ theo đuổi đến cùng.
"So sánh cuộc sống của tôi với những bạn khác là không công bằng"
Đã từng là ca sĩ nhí rất nổi tiếng, Xuân Nghi không nhớ cảm giác được mọi người tung hô trên sân khấu sao?
Khi tôi nhận lời tham gia Thay lời muốn nói, cảm giác đứng trên sân khấu rất vui. Ở bên Mỹ, tôi vẫn lưu giữ đam mê đó. Tôi vẫn đi diễn với ban nhạc của tôi. Tuy nhiên, thái độ của tôi đối với sân khấu và âm nhạc giờ khác lắm. Tôi chỉ muốn biểu diễn, muốn ca hát chứ không vì bất kì mục đích danh lợi nào. Ngày xưa hát là vì muốn nổi tiếng, muốn mọi người ngưỡng mộ mình. Còn giờ, hát chỉ vì yêu mà thôi.
Tôi rất thích biểu diễn với ban nhạc của tôi ở Mỹ. Bên đó, có ai biết tôi là ai đâu. Đi diễn với ban nhạc, lên sân khấu như có chất kích thích khiến tôi quậy tung cùng những người có cùng đam mê hơn là đứng một mình giữ hết ánh hào quang.
Khi đã sang Mỹ sống cuộc sống khác, nhưng ở Việt Nam vẫn thường xuất hiện nhiều bài báo săm soi cuộc sống của mình. Thậm chí, so sánh với những thần đồng âm nhạc cùng thời. Xuân Nghi có khó chịu không?
Đối với tôi, tôi cảm thấy không sao cả. Vì bản thân mình không bị xúc phạm hay có gì đó xấu xa. Tôi biết ơn vì mọi người ưu ái mình. Nhưng tôi cũng muốn tôn trọng các bạn khác và cuộc sống của họ. So sánh cuộc sống của tôi với các bạn khác là điều không nên. Có thể tôi cảm thấy ổn nhưng các bạn khác chưa chắc cảm thấy thế. Tôi cảm thấy so sánh như vậy không công bằng và hiện tại mọi người cũng không công bằng với các bạn ấy.
Nhiều người cùng thời với bạn đã giải nghệ, lập gia đình, cũng có người tiếp tục theo đuổi ca hát nhưng không đủ lực để bật lên. Xuân Nghi có cảm thấy bản thân may mắn khi chọn lựa hướng đi rất riêng, không cần níu kéo hào quang quá khứ?
Mỗi người có một sự lựa chọn riêng. Tôi không có ý kiến gì với sự lựa chọn của các bạn. Riêng tôi, hướng tôi đi đang rất tốt nhưng tốn nhiều công sức, tư duy. Tôi đã dành ra nhiều năm để biết mình muốn làm gì, nếu nói hướng đi này có đúng không thì tôi cũng không chắc. Hiện tại, tôi biết thích, tôi tự tin với hướng đi của mình và cứ nhìn thẳng mà đi.
Bây giờ, bạn muốn mọi người nhìn nhận là một Xuân Nghi đã trưởng thành hay vẫn gắn chữ "bé" trước tên của bạn như ngày xưa?
Tôi rất biết ơn chữ "bé Xuân Nghi". Đến giờ, về Việt Nam, vẫn nhiều người nhận ra và gọi tôi là: "Chị bé Xuân Nghi". Nhờ tên đó, khoảng thời gian đó, bảng thành tích đó mà tôi mới có một profile tốt. Tôi mới được nhận vào những nơi học tôi muốn. Vì bên Mỹ khó lắm, hồ sơ bản thân, tôi phải ghi hết mọi thứ tôi đã làm đã học, những giải thưởng từng đạt được... Sau đó, họ mới xét đến các vòng thi hát, vòng phỏng vấn... Tôi biết ơn khoảng thời gian khi mình còn là "bé Xuân Nghi" vì nó là nền tảng vững chãi cho bản thân mình có được mọi thứ trong hôm nay. Tôi vui lắm với chữ "bé Xuân Nghi". Khi được gọi, tôi cũng cười: "Dạ, con là bé Xuân Nghi nè". Tôi nghĩ từ từ mọi người cũng nhìn nhận năng lực của tôi, nhìn nhận tôi là một nghệ sĩ thực thụ biết viết nhạc, biết làm nhạc. Hi vọng sau này có thể còn sản xuất và đào tạo nghệ sĩ nữa.
Tôi thấy bản thân mình may mắn từ khi sinh ra đến nay. Đâu phải lúc nào điều mình lựa chọn cũng đúng nhưng mọi thứ với tôi khá suôn sẻ cũng nhờ thêm vào sự cố gắng của mình nữa.
Hiện tại, bạn đã có bạn trai. Chia sẻ một chút về người ấy của bạn được không?
Chúng tôi quen nhau trong dịp tôi làm thêm tại quán trà sữa. Bạn ấy đến mua và cả hai nói chuyện khá vui vẻ. Về sau, người đó chỉ mua trà sữa tại nơi tôi làm phục vụ, chúng tôi trở thành bạn rồi cảm nhau lúc nào không hay.
Chúng tôi bên nhau đã được 4 năm. Bạn ấy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng khá chững chạc. Chúng tôi có nhiều sở thích chung, nhưng cũng có không ít điểm khác nhau.
Bạn ấy có biết bạn là ca sĩ nhí nổi tiếng ở Việt Nam không?
Thời điểm mới hẹn hò, tôi không hoạt động showbiz nên bạn trai không biết nhiều về tôi. Bạn ấy chỉ biết tôi là cô gái yêu âm nhạc chứ không phải ca sĩ nổi tiếng từ bé.
Nhưng khi về Việt Nam lần này, bạn ấy khá bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện trên mặt báo, hay nhiều người nhận ra khi cả hai cùng đi ngoài đường.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, Xuân Nghi có nghĩ sẽ về Việt Nam phát triển?
Tôi nghĩ mọi thứ cần đi từng bước, chậm nhưng chắc. Tôi vẫn muốn thử sức ở Mỹ trước đã. Nếu vài ba năm sau, tôi sẵn sàng thì sẽ về Việt Nam.
Cảm ơn Xuân Nghi về buổi trò chuyện này. Chúc bạn nhiều sức khoẻ và thành công!