Vượng Râu được coi là một trong những nghệ sĩ hài có tài của Việt Nam. Là gương mặt quen thuộc đối với khán giả trong các chương trình như Gặp nhau cuối tuần, Góc cười, Gala Tết vạn lộc, Cưới ngay kẻo Tết, Kỳ phùng địch thủ, Thầy ra phố... Hầu hết các sản phẩm của anh đều tạo ấn tượng sâu sắc cho khán giả và tạo dấu ấn riêng cho chất hài đầy nghệ sĩ của anh.
Không chỉ bận rộn với diễn xuất, Vượng Râu còn điều hành công ty riêng. Dù vậy, anh không ngại làm đủ việc khác kể cả việc nhà.
Không chỉ là nghệ sĩ hài, Vượng Râu còn điều hành công ty, đi hành lễ.
Mới đây, NS Vượng Râu tâm sự: "Chả có việc gì tôi ngại và không dám làm! Bưng mâm, rửa bát, quét nhà… Với tôi đó là điều bình thường của một người bình thường.
Và tôi nghĩ việc nhỏ không làm được thì việc lớn sao làm được. Tôi tự thấy mình Phúc mỏng Nghiệp dày nên tôi tự tu để tôi được nhận, con tôi được nhận, gia đình tôi được nhận vì nghiệp mình mình thấy còn nặng. Mà nặng thì phải cho nhẹ đi bằng chọn cho mình một chân lý một con đường tu “sửa”.
Đạo của người tu cũng không có gì cao siêu ngoài việc bước ra khỏi nhà trang nghiêm đẹp đẽ về tới nhà quần vén tận gối, mặc áo may ô trèo tường đấu máy bơm, tưới cây dọn dẹp… điều đó không phải là gì to tát đâu mà cúi gập mình xuống khi ngẩng đầu lên mới thấy giá trị của cuộc sống. Nghệ sĩ danh tiếng là gì? là phải mưa đầu trần ra mà dọn dẹp. Nghệ sĩ tên tuổi là gì? Là bắc thang lên mà treo dàn led. Người sang chảnh là gì? Là phải tự tay làm những việc nhỏ và không than… mệt.
Nghệ sĩ Vượng Râu có thể làm đủ việc từ lớn đến nhỏ mà không than mệt.
Tôi bận và tôi rất bận, nhưng tôi vẫn điều khiển online việc công ty, vẫn đi diễn vẫn viết kịch bản, vẫn rượu chè cafe, nhưng vẫn ”hành lễ” trang nghiêm cẩn túc. Việc hành lễ ấy muốn tốt phải tận tay tận tâm, ai chả thích vắt vẻo uống cafe tiếp khách mặc đồ hiệu tay chém vù vù? Một tháng chuẩn bị, 12 ngày lễ trọng, ngủ 2 tiếng trên 1 ngày, vẫn gói bánh để lễ đến 17h chiều và chả ăn gì để tối đi Ninh Giang - Hải Dương diễn dưới trời mưa tầm tã…. 1h đêm về tới nhà ăn bát mì tôm ngủ 5h sáng dậy làm tiếp.
Sao phải khổ vậy? Tôi không thấy khổ mà tôi thấy vui thấy hạnh phúc bởi tôi đang giải nghiệp cho chính tôi, tôi không cần nói thêm nhưng những người quanh tôi đều thấy tôi luôn cúi gập để hạ mình xuống bởi nghiệp tôi còn rất dày!
Những người quanh tôi cũng cấm than mệt hay ngáp ngắn ngáp dài vì muốn theo con đường tu tâm tích đức thì còn phải sửa mình nhiều!
Tin hay không tuỳ quý vị nhưng hãy lấy những tấm ảnh từ 1998 đến nay để thấy khuôn dung tôi đã thay đổi ra sao sau khi tôi lựa con đường tu tâm! Thôi! Nói ít thôi làm nhiều lên Mr. Vượng Râu đừng chém gió nói phét nữa.
Chiều nay lại chanh sả quay quảng cáo và khi đó không phải phải ”bớp” Vượng Râu mà là Quý Ông thanh lịch. Con người ta sang hay hèn tâm hay phúc đều dần hiển hiện ra ngoài bộ quần áo bởi tấm áo chẳng làm nên Thầy tu. Vậy nên người làm nhiều ít đổ tại, người làm ít hay đổ tại, người làm nhiều thường hay ít nói và người hay nói lại rất ít làm (cũng có trường hợp nói ác làm oách)
Người đầu cuối thường ít thể hiện đầu cuối, người không đầu cuối lại thích kính thưa bẩm gửi…
Ai cũng phải học giữa cuộc đời này, người học nhiều và tiếp cận những bài học tốt thì tự sửa mình xem mình nhỏ bé, nhưng cũng có người nhang chưa biết cầm nhưng lại dạy cách lễ nghi, bàn không có kê vẫn dạy cách uống trà...
Cuộc sống muôn màu nhưng có những bài học không thể sửa được khi quá muộn, có những bài học không lắng nghe tĩnh lại thì vù một cái 70,80 mà vẫn chưa rút ra được bài học gì…".