6 tuổi ba mẹ ly hôn, 18 tuổi lên xe hoa, 19 tuổi sinh con và ra khỏi nhà chồng. Cuộc đời cô gái 23 tuổi này rất bi thương. Thế nhưng, cô không hận đàn ông vì: “Do tôi suy nghĩ không chín chắn và chọn sai người chứ đàn ông Việt dễ thương mà”.
Thi The Voice vì con trai
Bình Quyên mong chờ điều gì khi tham gia The Voice 2013?
Thật ra năm trước tôi cũng có muốn đi thi nhưng vẫn chưa chiến thắng bản thân và không đủ tự tin cho lắm. Tôi cũng muốn coi cho qua mùa thứ 2 để rút kinh nghiệm. Năm nay tôi quyết định đi thi vì cảm thấy mình sắp già rồi, năm nay không tạo sự nghiệp nữa thì chắc khó có cơ hội nào.
Còn mưu cầu sự nổi tiếng từ những chương trình thực tế thì sao?
Tôi không nghĩ thế, ngoài chiến thắng bản thắng tôi cũng muốn con trai thấy mình trên truyền hình vì Nhất (tên con trai Quyên) muốn thấy mẹ trên ti vi lắm. Tôi hỏi con trai là “Năm nay mẹ đi thi The Voice nha”. Nhất hỏi “The Voice là sao hả mẹ?”, tôi giải thích cho bé là đi thi hát và sẽ được quay trên truyền hình. Nhất bảo rất thích. Đó cũng là một phần động lực cho tôi.
Quyên không sợ tai tiếng ảnh hưởng con cái?
Chắc chắn không, scandal thì mình khó có thể dính được. Tôi không nghĩ tới nên tôi không sợ, tôi hiểu được con người mình sống và cư xử ra sao.
Trước đó Quyên từng tham gia ca hát chưa?
Tôi có đi hát ở một vài quán cà phê và chủ yếu học hỏi qua các bạn bè, anh em trong quán, chứ không theo đuổi chuyên nghiệp.
Tôi rất muốn được học và phát triển mình hơn nhưng không có nhiều điều kiện. Vì thế khi đến cuộc thi tôi rất mong HLV hay BTC tạo điều kiện để các thí sinh tiếp nối con đường, có cơ hội học thanh nhạc và rèn dũa mình hơn.
Không được đào tạo bài bản nhưng được HLV có giọng ca nhiều kỹ thuật như Mỹ Linh lựa chọn, Quyên có thấy mình quá may mắn?
Ở những vòng ngoài, tôi chinh phục chị Phương Uyên bằng giọng tình cảm, nhẹ nhàng qua bài hát Fix You (Cold play) và I Cried for you ( Katie Melua), chị Phương Uyên cũng khuyên tôi là giữ bài đó vào vòng giấu mặt...
Bước vào vòng giấu mặt, tôi rất bất ngờ khi chiếc ghế của chị Mỹ Linh quay lại. Thú thật khi biết tên 4 HLV tôi có suy nghĩ chút xíu và không nghĩ mình sẽ nằm trong đội của Mỹ Linh vì chị là một người tài giỏi mà tôi rất ngưỡng mộ, một người có chuyên môn cao như vậy tất nhiên sẽ rất khó. Cái ôm của chị Mỹ Linh tôi sẻ không bao giờ quên được.
Quyên có lợi thế về tiếng Anh?
Tiếng Anh tôi hát cũng tốt và tiếng Việt cũng được (cười). Tôi thích hình ảnh hiện tại của mình dù bạn bè hay gọi tôi là bà già. Mà hình như cách ăn mặc đến suy nghĩ của mình hơi bị " Cổ điển" thì phải.
Cảm giác của Quyên khi tập 1 The Voice phát sóng và được dư luận quan tâm?
Khi chương trình vừa phát sóng tôi đã rất hoang mang vì sự quan tâm của khán giả với chương trình lớn đến như thế. Tôi đã tự hỏi mình “Chết rồi, bây giờ làm sao đây?”. Đã có rất nhiều bạn bè, người thân và các khán giả theo dõi và động viên mình. Quyên xin gửi đến lời cảm ơn tất cả mọi người.
Tôi bồng con ra đi trong nước mắt
Hầu hết thí sinh đều giấu chuyện riêng tư, đặc biệt là con cái, còn Quyên không che giấu, vì sao?
Ngay từ đầu tôi có hỏi ý kiến mọi người, nếu chia sẻ vậy có uỷ mị quá không. Nhưng vì đây là một chương trình thực tế, mỗi bạn đều có một câu chuyện, có một tâm sự và đó là câu chuyện thật của tôi. Chuyện tôi có con nhiều người không tin và bỡ ngỡ, thậm chí nhiều lần tôi năn nỉ người ta rằng: “Tin đi, con em đó”. Tôi có đứa con ngoan, thông minh và dễ thương đến vậy, phải khoe chứ.
Nhưng tại sao chị có quyết định có con khi còn quá trẻ?
Chỉ vì yêu thôi. Đó là một tình yêu đẹp.
Hẳn anh ấy rất đặc biệt nên Quyên có quyết định liều lĩnh như thế?
Cho phép tôi không nhắc đến họ vì không muốn ảnh hưởng gia đình bên kia.
Mẹ nói gì trước quyết định vội vàng của con gái?
Mẹ cũng ủng hộ nhưng tôi biết mẹ buồn nhiều lắm. Ngày xưa tôi có ước mơ làm Đạo diễn, nhưng vẫn chưa thực hiện được làm mẹ và gia đình rất hụt hẫng.
Ngày quyết định ra đi, gia đình họ có níu kéo?
Không ai níu kéo tôi cả, chắc là hết duyên rồi. Vì thế họ cứ để tôi đi.
Khi tự lập có gặp khó khăn việc nuôi con?
Thật ra tôi không nuôi con mà nhà Nội nuôi. Tôi bồng con mình ra đi trong nước mắt, mong muốn thay đổi được chút gì. Nhưng không, mình nghèo chẳng làm được gì. Ngày ra đi với hai bàn tay trắng, tôi không đủ tự tin để nuôi con. Để bé ở với Ba điều kiện sẽ tốt hơn. Mỗi cuối tuần tôi đến thăm con.
Những khi nhớ con thì làm sao?
Đành chịu đựng, dằn mình xuống, điện thoại nói chuyện hay qua thăm những khi nào rãnh. Tôi từng khóc nhiều lắm, khóc đến nổi không biết rằng mình đang khóc. Cũng nhờ thế mà tôi đã biết cách nuốt nước mắt ngược vào trong đấy.
Vậy Quyên có còn yêu người ấy?
Nó không phát triển, kết thúc mà vẫn nằm yên ở đấy.
Quyên có mong muốn họ quay về?
Chắc không đâu. Tôi thấy quyết định ra đi của mình là đúng. Nếu không làm thế tôi chẳng biết giờ mình có được thế này không.
Tôi cũng không hối hận, dù chuyện của mình kết thúc không hoàn hảo nhưng tôi có đứa con rất ngoan và khỏe mạnh, tôi phải cảm ơn ngược lại ông trời đã cho mình đặc ân đó.
Không có cơ hội gần gũi và chăm sóc con trai, Quyên có sợ một ngày bé quên mình?
Tôi may mắn khi xa con nhưng nó rất thương, quấn quýt và rất hiểu vấn đề của mẹ. Ở nhà bên kia bé đeo ba, đi với mẹ thì đeo mẹ. Lúc nào cũng xác định "Mẹ Quyên mới là Mẹ của con". Hết năm nay bé đủ 5 tuổi và giống Mẹ lắm.
Còn ước muốn đưa bé về sống chung thì sao?
Bây giờ tôi đang cố gắng hết sức tạo dựng sự nghiệp để đưa con về nuôi.
Nhưng biết đâu gia đình họ không đồng ý?
Tôi cũng lo lắng về điều đó nhiều lắm. Nhưng giờ tôi biết Ba của bé cũng bận rộn với gia đình mới và công việc, thời gian không dành cho con nhiều. Tôi sẽ thuyết phục bằng mọi cách. Mẹ lúc nào cũng là người hiểu con mình nhất.
Cho phép tôi dừng chuyện này lại ở đây. Tôi không muốn đề cập chuyện này nhiều vì sợ ảnh hưởng đến con. Tôi chỉ mong con mình được đầy đủ, bình an và no ấm. (bật khóc...)
Ký ức về ba trong tôi rất nhạt nhòa
Không chịu quay trở lại gia đình sau khi rời nhà chồng, hẳn Quyên rất lỳ?
Đúng vậy, tôi rất lỳ, chính cái lỳ đó giúp tôi vượt qua câu chuyện của mình 3 năm nay chứ không “đi mất dép” rồi. Cái lỳ mà tôi không bao giờ quên được là ngày xưa trong chuyện của tôi, mẹ có nói một câu “Thôi đi về ở với mẹ đi, có rau ăn ráu, có cháo ăn cháo”. Mẹ nói như thế nhưng tôi nói “Dạ không, con chọn rồi thì mẹ để con quyết định đi, rồi con sẽ ổn thôi”. Đến bây giờ tôi vẫn ở ngoài chứ không về ở với gia đình. Sợ mỗi ngày Mẹ không vui khi thấy tôi buồn.
Tôi hối hận vì làm mẹ buồn nhiều lắm. Tính tôi rất đàn ông, muốn gì làm đó, ai nói gì cũng không nghe. Ngày xưa mẹ hay cấm cản, giờ mẹ hiểu và thương con nên luôn ủng hộ những quyết định của anh em tôi.
Ba mẹ sớm ly hôn, ký ức về ba trong Quyên như thế nào?
So với nhiều người khác tôi thiếu thốn hơi bị nhiều nhưng ngược lại tôi có rất nhiều thứ. Những điều nhỏ nhoi mà tôi không bao giờ quên. Tôi chỉ còn nhớ ngày nhỏ Ba hay hát bài "Nụ Tầm Xuân" cho mình nghe "Trèo lên cây bưởi hát hoa, Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân…"
Khi không có ba, gia đình Quyên có thiếu thốn về vật chất?
Nhà tôi nghèo lắm, cái gì cũng thiếu, chiếc xe đạp cũng thiếu, quần áo cũng thiếu, nhiều khi ăn uống cũng thiếu. Mẹ tôi khổ vì ba nhiều lắm, tôi có buồn nhưng không hận ba. Dù gì cũng là ba mình, mười mấy năm rồi tôi cũng nguôi ngoai. Tôi không hề biết cảm giác có ba lớn như thế nào, khi không biết mình không có cảm giác buồn nữa.
Đến bây giờ Quyên có muốn mẹ lấy chồng?
Tôi và anh Hai cũng có muốn, nhưng mẹ cứ ở vậy nuôi con thôi. Tôi cũng muốn nhắc đến người Dì của mình, vì thương chị, thương con nên cũng ở vậy phụ Mẹ tôi nuôi cháu.
Với hoàn cảnh như thế Quyên có "hận đời" không?
Nói hận thì hơi quá nhưng tôi có buồn và bi quan, nhiều khi chán nản. Ở nhà tôi ít nói lắm, không nhiều khi tâm sự chuyện gì với ai. Mỗi khi bất lực thì nhớ đến con và gia đình để thông suốt hơn.
Quyên có nghĩ nhờ câu chuyện gia đình mình dễ nổi tiếng hơn?
Tôi không nghĩ thế.
Hiện tại Quyên sống ra sao?
Tôi sống với 2 người em, vẫn đi hát một vài ngày. Cuộc sống giản dị nhưng rất thoải mái và tự do để làm những việc của mình.
Quyên sẵn sàng cho cuộc hôn nhân lần 2 chưa?
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi nghĩ mình sẽ là người phụ nữ độc thân, nổi tiếng và mạnh mẽ với gia đình của mình. Chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ sau này mình sẽ nổi tiếng (cười).
Cảm ơn Quyên đã chia sẻ!