- Anh đánh giá như thế nào về mình trong năm 2012 vừa qua?
- Năm 2012 có rất nhiều điều xảy đến khiến tôi xúc động. Thứ nhất là trái đất đã không phải chịu thảm họa tận thế như là mọi người vẫn lo sợ (cười). Thứ hai là trong năm qua, tôi bắt đầu có những bước đi vững chắc hơn trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều và tôi phải cám ơn những bài học cuộc sống đã cho tôi sự chín chắn đó.
- Anh nghĩ sao trước những ý kiến cho rằng không có The Voice và đặc biệt là những ồn ào tình cảm cùng Hương Tràm hay Cao Mỹ Kim, anh chẳng thể có ngày hôm nay?
- Những câu chuyện đó chính tôi đều đã bước qua rồi. Nếu không phải tôi mà một người nào khác bước qua những ồn ào đó, rồi họ cũng thành công như vậy thì chúng ta đang sở hữu một công nghệ lăng-xê cũng rất chuyên nghiệp đấy chứ (cười).
Tôi tôn trọng tất cả những ý kiến của khán giả và dư luận. Ai cũng có tư duy riêng của họ dựa trên những thông tin mà họ thu nhận được. Mà ngày nay lại là thời đại thông tin mà, nhiều khi sóng nhiễu đấy (lại cười).
- Được so sánh là thế hệ F2 của Bằng Kiều, anh thấy tự hào hay áp lực nhiều hơn?
- Tôi bây giờ thấy vui hơn là tự hào và áp lực. Có được niềm vui đó là vì tôi hiểu được rằng: "Từ nay Bùi Anh Tuấn có thể hát, hát thoải mái, hát với đúng con người mình để một ngày nào đó anh Kiều sẽ vỗ vai Tuấn và nói rằng: "Chú thì có gì giống anh đâu nhỉ mà sao mọi người cứ so sánh thế?".
Nói đùa vậy thôi chứ tôi nghĩ, người nghệ sĩ nào cũng kỵ chuyện bị so sánh với nhau. Tôi tin anh Kiều cũng chẳng thích chuyện báo chí so sánh ai đó với anh ấy cả. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Vì thế, tôi sẽ đi con đường của riêng mình.
- Mới đây, khi tung ra single "Phố không mùa", nhạc sĩ/ca sĩ Dương Trường Giang - cộng sự của anh - đã nói rằng anh ấy vốn định mời Bằng Kiều hát nhưng vì không liên lạc được nên mới nhờ tới anh. Anh có cảm thấy tủi thân vì mình chỉ là... người đóng thế?
- Thực ra anh Dương Trường Giang đã thẳng thắn nói rõ những điều này với tôi ngay từ lần đầu tiên hai anh em trao đổi công việc qua điện thoại. Khi đó anh cũng nói rất rõ về ảnh hưởng của ca khúc này trong dự án và tôi nhận lời tham gia vì cảm thấy đấy là một dự án tốt.
Tôi chỉ nghĩ rằng… bài này phải hay đến cỡ nào thì anh Giang mới muốn dành cho anh Bằng Kiều? Và tôi cảm thấy rất tự hào khi mình đã không làm phụ những tâm huyết của anh Trường Giang. Khi thu bài hát này tôi đã khóc đấy, mọi người tin không?
- Tại sao vậy?
- Vì tôi bị choáng ngợp bởi không gian cảm xúc mà bài tạo ra, bâng khuâng giữa mùa và phố, một cảm xúc đáng giá bạc vàng khi tôi đã quá lâu làm bạn với cái nắng nóng Sài Gòn. Những cảm xúc ấy tưởng chừng đã quên đi nhưng rồi bất ngờ, tất cả vẹn nguyên trở lại trong Phố không mùa. Tôi đã khóc, là như thế đấy.
- Tôi lại nghĩ là anh đã tìm thấy hình bóng của cô gái hay cuộc tình xa xưa nào đó ở trong ca khúc "Phố không mùa" nên mới khóc?
- Tôi cảm thấy câu chuyện anh Dương Trường Giang kể trong Phố không mùa như là không gian chung trong câu chuyện chung của rất nhiều người, rất nhiều chuyện tình. Với riêng tôi ca khúc làm tôi xúc động thẳm sâu. Mỗi người khi nghe đều gợi nhớ lại chút gì đó câu chuyện của mình.
- Nghe nói, bây giờ, Bùi Anh Tuấn "hét" cát-xê rất "ác"?
- Các bài hát tôi hát đa số toàn gồm những nốt cao, nên tôi thường phải giữ giọng rất kỹ mà hò hét rất có hại cho cổ họng nên tôi chẳng dại làm thế đâu (cười)... Nói vui vậy thôi chứ những tin đồn nói tôi "hét" cát-xê là không đúng đâu. Tôi biết mình là ai và mình đang ở đâu mà.
- Giả sử có hai lời mời: một đi diễn từ thiện nên chẳng có cát-xê và một là event của thương hiệu lớn với mức lương cao chưa từng thấy. Anh sẽ lựa chọn như thế nào?
- Câu hỏi khó quá... Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, tôi sẽ gọi điện cho nhà tổ chức sự kiện từ thiện đó và nói rằng: "Anh ơi, sự có mặt của em có thật sự cần thiết hay không? Bây giờ em có một cách thế này, em chạy qua show bên kia hát lấy khoản cát-sê cao khủng khiếp mà chị nhà báo vừa nói với em. Sau đó em dùng số tiền này anh em ta tổ chức thêm nhiều buổi từ thiện nữa, mời cả chị nhà báo đi cùng nữa luôn...". Thế có được không? (cười)
- Mùa xuân đã gõ cửa mỗi nhà, với riêng anh, cái Tết như thế nào là hoàn hảo nhất?
- Bình yên bên người thân, nhìn thấy họ khỏe mạnh hạnh phúc và có khoảng thời gian tuyệt vời để thưởng thức những thứ âm nhạc ưa thích. Đó chính là cái Tết mà tôi luôn ao ước.
- Tết ở Hà Nội rất thú vị bởi thời tiết se lạnh và thường có mưa phùn. Bên cạnh đó Hà Nội còn có rất nhiều món ngon vào dịp Tết. Anh thích những món gì?
- Tôi thích bánh chưng, thích thịt gà, thích canh măng… Nói chung là tôi mê tất cả những gì mẹ nấu (cười).
- Anh có thể vào bếp làm những món gì?
- Tôi có thể rán trứng, luộc rau và nấu mỳ. Bật mí thêm là mỳ của tôi đặc biệt lắm đó nhé, rất nhiều màu sắc và huơng vị, chứ không phải tô mỳ úp nước sôi đâu (lại cười).
- Anh có rủ Hương Tràm ra Hà Nội đón Tết cùng mình?
- Chắc chắn là tôi sẽ không rủ cô ấy đâu. Vì Tràm cũng xa nhà lâu rồi nên cần có khoảng thời gian bên gia đình. Tôi cũng như vậy, cả năm xa nhà rồi nên ngày Tết chỉ muốn quanh quẩn với bố mẹ và gia đình.