Lúng túng trước thị trường sau 8 năm học nhạc chuyên nghiệp
- Kể ra cũng hơi đáng tiếc vì chị đã cố gắng nhiều trong sự nghiệp, ra album đầu tay sớm, tham gia cả Sao mai Điểm hẹn và Vietnam Idol nhưng cho đến tận thời điểm này cũng không tạo được nhiều dấu ấn?
- Tôi từng tham gia hai cuộc thi và đều lọt vào vòng khá sâu, để lại nhiều ấn tượng. Tôi cho đây là một may mắn vì không phải ca sĩ nào đi thi cử cũng thành công dù tham gia nhiều cuộc thi, đặc biệt là ca sĩ trẻ. Sau album đầu tay Nhớ phút ấy, thực ra tôi cũng đã để lại chút gì đó. Nhưng chắc tại do bản tính không ồn ào nên nhiều cơ hội tôi đã bỏ qua, không nắm lấy để vươn lên. Thẳng thắn chia sẻ, tôi còn nhiều điều cần trau chuốt, rèn luyện hơn nữa. Có một điều tôi tiếc là tôi đã theo học thanh nhạc chuyên nghiệp 8 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nhưng trong thời gian đó, tôi không được rèn luyện, đào tạo kiến thức để có thể thực hành trong thực tế, không phát huy được giọng hát của mình. Khi bắt đầu bước chân vào con đường âm nhạc giải trí thì tôi bị lúng túng. Tôi mất một thời gian dài để định hình lại từ năm 2007 đến bây giờ.
Bìa album Chuyện tình của Cẩm Tú
Khi trở lại, tôi bắt đầu bằng dự án cộng đồng, sách và DVD Ước nguyện. Tôi mong muốn, đây là hoạt động xã hội đồng thời cũng là cơ hội mở ra để mình phát triển, nắm bắt lại con đường âm nhạc của mình. Tôi nhận thấy, từ dự án Ước nguyện, âm nhạc đã gần với sở trường, thế mạnh của mình hơn. Đó là niềm vui để trở lại với album thứ 2, Chuyện tình. Đây cũng là album có nhiều câu chuyện thực tế của tôi. Tôi đang hy vọng, nó sẽ là một cú hích cho con đường phát triển tiếp theo của mình.
- Khi bắt đầu bước vào thị trường âm nhạc, có nhiều điều không phù hợp, chị có cảm thấy sốc?
- Tôi không thấy sốc nhưng nhưng rất hụt hẫng. Khi học trong trường, tôi cứ đinh ninh hát như vậy là hay rồi, là hoàn hảo rồi nhưng tôi không nghĩ rằng giọng hát của mình đã không được kiểm tra bằng thực tế công chúng mà chỉ kiểm tra bằng hình thức. Điều đó tôi không dễ nhận ra một sớm một chiều mà phải sau này mới làm quen việc thu âm, làm đĩa, phối khí, chụp hình, tất cả các công việc liên quan đến công việc giải trí tôi mới thấu hiểu.
- Chị nói tất cả những điều ấy, không sợ thầy cô giáo của mình tự ái sao?
- Tôi không đổ lỗi cho thầy cô. Tôi cảm ơn môi trường ấy đã rèn luyện mình rất nhiều, tính cách để tôi không bị hào nhoáng trước những gì đổ ập lên mình. Tôi không cần cố bứt lên để đạt được điều mình muốn. Vấn đề là giọng hát của tôi, nếu được đào tạo bởi một giảng viên nhạc nhẹ hoặc được đào tạo mở hơn, được cọ xát nhiều hơn với thực tế, được làm việc với những người biết nghề thì sẽ khác. Khi có gốc ấy rồi sẽ nhanh chóng bứt lên và thành công được.
- Sự thành công thực tế cũng do bản thân và ê kíp nữa. Bản thân chị cũng có sự hỗ trợ của một ê kíp tốt đấy chứ?
- Đúng là thành công nhiều khi phụ thuộc vào may mắn mà ê kíp đem lại. Một ca sĩ thực sự có năng lực, có khả năng cũng trải qua một quá trình cố gắng. Có nhiều cách để lăng xê. Nhiều ê kíp chọn cách lăng xê ầm ĩ, tần xuất xuất hiện cao. Nhiều ê kíp lựa chọn cách xuất hiện ít ầm ĩ hơn. Bản thân tôi cũng như ê kíp sản xuất muốn có những điều chắc chắn từ hoạt động của bản thân.
Đến giờ, tôi biết con đường mình đi như thế nào và rất tin vào lựa chọn của mình. Tôi không muốn xuất hiện hào nhoáng mà len lỏi một cách âm thầm nhưng có sức lan tỏa, có thể làm được nhiều điều tốt đẹp, thể hiện cái tôi của mình. Điều này nhiều nghệ sĩ mong muốn chứ không phải riêng tôi.
Có thể thiệt thòi một chút nhưng thực tế lại nhận lại được nhiều thứ, những mối quan hệ cũng chân thực hơn, cát-xê dù có thấp nhưng vẫn đủ sống và chia sẻ với những người xung quanh. Trong đời sống âm nhạc nhiều biến động như bây giờ, khó có thể nói điều gì trước.
- Dù chia tay, nhưng chị vẫn sẽ bắt tay với Dương Cầm chứ?
- Chắc chắn không thể thiếu Dương Cầm và những chàng trai trong ban nhạc Background vì họ luôn là những người sẵn sàng đồng hành. Nhưng lần này không chỉ có những người đó mà còn rất nhiều bạn thanh niên, tình nguyện và một số phóng viên nữa. Cho đến giờ, tất cả những hoạt động, chúng tôi đều cùng có nhau. Đó là công việc chung mà chúng tôi đã ấp ủ mấy năm gần đây. Tôi không thể tìm được người nào nhiệt tình tham gia như Dương Cầm và Dương Cầm cũng không thể tìm được người nào nhiệt tình như tôi. Dù có chia tay, tôi và Dương Cầm vẫn là bạn, những người bạn thật sự nhiệt tình, giúp đỡ nhau trong công việc.
Chia tay vì cả hai người đều không chịu lớn
- Việc biến tình cảm từ cặp đôi chuẩn bị làm đám cưới sang tình bạn, chắc gặp nhiều lấn cấn?
- Vâng, nhiều khi cảm thấy rất ngại, nhiều khi thấy ý kiến của mình đưa ra bị thiếu khách quan. Trước đây, rất dễ để thống nhất nhưng bây giờ thì gặp phải nhiều khó khăn hơn vì đó là sự bảo thủ. Mối quan hệ của chúng tôi quá dài, và với khoảng thời gian dài như thế thì khi trở lại làm những người bạn là sự cố gắng rất lớn. Nhưng khi người ta dành cho nhau sự tôn trọng thì điều này vẫn có thể làm được, nếu cố gắng.
- Nói vậy thôi nhưng khi làm việc cùng mà thấy đối phương nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ai đó, cảm giác cũng không dễ chịu gì?
- Thật ra, rất khó có thể bình thản. Trong khoảng thời gian này, mặc dù có rất nhiều việc để gặp nhau nhưng chúng tôi phải hạn chế gặp mặt, hạn chế sự quan tâm hoặc sự quan tâm đó phải gián tiếp thông qua người nọ, người kia. Tôi là phụ nữ, để ý nhiều hơn nhưng cũng xác định rõ, mọi chuyện đã kết thúc rồi, có níu kéo, cố tỏ thái độ cũng chỉ nên để mình mình biết thôi.
Cũng không khó khăn với tôi lắm vì Dương Cầm là người rất tình cảm và kín đáo. Chuyện chia tay ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ cho tôi mà cho cả Dương Cầm nữa nên khó để Dương Cầm bắt đầu ngay một mối quan hệ mới. Cũng có thể tôi tự an ủi mình nên suy diễn như thế để chấp nhận điều ấy dễ dàng hơn.
- Ở bên nhau, vượt qua nhiều khó khăn khi khởi nghiệp và đặt ra những mục tiêu xa như thế thì phải là một rạn nứt rất lớn?
- Đúng là chúng tôi đã vượt qua được nhiều chuyện, chia sẻ với nhau nhiều điều, đã rất cố gắng vì nhau để mối quan hệ luôn tốt đẹp. Nhưng khi người ta đứng trước một quyết định hệ trọng, người ta sẽ suy nghĩ khác. Cuộc chia tay này, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cả hai đều không muốn trưởng thành, chín chắn hơn thời điểm bây giờ. Là người đàn ông, Dương Cầm còn rất trẻ, để trở thành trụ cột gia đình, anh ấy cần nhiều yếu tố khác, một công việc ổn định, một suy nghĩ ổn định, chín chắn.
Nhưng giờ, Dương Cầm chưa có những điều ấy cũng khiến tôi không an tâm. Khi người ta không an tâm sẽ dẫn đến rất nhiều đòi hỏi, mà những đòi hỏi ấy không được giải quyết được sẽ tạo nên những mâu thuẫn. Những mâu thuẫn lớn lên, mỗi người đều giữ riêng cái tôi, sự ích kỷ, không chịu thay đổi sẽ dẫn đến chia tay.
- Như vậy nếu vẫn cứ là tình nhân sẽ không có chuyện chia tay?
- Nhưng không thể thế được, đặc biệt là những người sống khép kín như tôi và Dương Cầm. Con người mãi rồi cũng phải lớn lên, trưởng thành và cần có một bờ vai vững chắc để dựa vào. Tôi nghĩ Dương Cầm cũng đòi hỏi ở tôi điều ấy.
- Chẳng phải tình yêu là cần sự hi sinh và biết chấp nhận những tốt, xấu của nhau hay sao?
- Khi người ta tự do sẽ không nghĩ nhiều, nhưng khi người ta chuẩn bị bước vào sự ràng buộc thì sẽ nghĩ đến tất cả mọi việc xảy ra.
- Giờ chị đã thực sự bình thản chưa?
- Cũng bình thản nhưng nhiều khi thật yếu đuối. Là con gái, với một mối quan hệ sâu sắc như thế, nhiều khi tôi vẫn nghĩ về người mình đã yêu. Điều đó sẽ ngừng lại khi một trong hai người có người mới. Trong thời gian này, nó chỉ là một khoảng lặng để tập trung vào công việc, sự nghiệp.
- Chị có nghĩ làm việc chung như vậy sẽ có lúc chị và Cầm sẽ nghĩ lại mối quan hệ của hai người?
- Tôi tin rằng với tính cách của tôi và Dương Cầm thì sẽ không có chuyện đó xảy ra. Bởi vì nó còn là lòng tự trọng và khó có thể bỏ qua tất cả để quay lại với nhau.
- Rồi bắt đầu cuộc tình mới, có lẽ chị sẽ đặt họ bên cạnh Dương Cầm so sánh, đánh giá?
- Có thể mọi người nghĩ Dương Cầm và Cẩm Tú là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng mà thực tế chưa chắc đã phải như vậy. Tất nhiên, khi yêu sẽ có sự so sánh giữa người mới và người cũ nhưng tôi nghĩ, người đến sau sẽ có nhiều ưu điểm vượt trội so với người cũ. Có thể tôi không tìm ai chiều chuộng mình như Dương Cầm nhưng chắc chắn họ sẽ là người đàn ông trưởng thành hơn, là chỗ dựa vững chắc để tôi có thể đặt trọn niềm tin.
- Nếu như chị và Dương Cầm quyết định sinh em bé thì không biết bây giờ sẽ thế nào?
- Tôi thì chưa bao giờ nghĩ đến nhưng Dương Cầm thì từng nghĩ đến rồi. Thậm chí, anh ấy hơn một lần chủ động đề nghị tôi kết hôn. Nhưng có thể tôi quá cầu toàn và chắc chắn nên không lần nào tôi đồng ý với Dương Cầm. Không biết mọi người như thế nào nhưng tôi là người phụ nữ rất thuần Việt nên mọi thứ cần đi đúng con đường của nó để có khâu cuối cùng.
- Xin cảm ơn chị!