Sau hàng loạt những chuyện vừa qua, giờ đây quan niệm của anh về cuộc sống có thay đổi nhiều không?
Tôi nghĩ rằng cái gì đã thuộc về cuộc sống thì mình phải chấp nhận dù nó có đẹp hay xấu. Sau khi gặp những chuyện vừa qua đã giúp tôi nhận thức và trưởng thành hơn rất nhiều về mọi khía cạnh. Có những điều mình tưởng chừng rất đẹp nhưng thật ra nó chẳng phải như vậy và cũng có những điều mình tưởng rằng sẽ là mãi mãi nắm chặt trong tay nhưng rồi nó cũng vụt mất đi lúc nào không biết. Tuy nhiên, tôi đã học được cách chấp nhận và bây giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trước đây. Tôi hiểu được câu “người tính không bằng trời tính” nên dù mọi chuyện xấu hay tốt đến với tôi thì cũng là cái số. Năm nay tôi - sao La Hầu nên có muốn tránh cũng không được. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất để mình không bao giờ hối tiếc về bất cứ chuyện gì (cười)…
Người ta nói “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, vậy nói một cách thẳng thắn anh nghĩ điều đáng trách của mình ở đây là gì?
Có lẽ điều đáng trách của tôi ở đây là tôi sống quá thật mà người đời thường hay gọi là "sống hở lưng". Tôi luôn tin tưởng bạn bè và sẵn sàng trải lòng mà không nghi ngờ bất cứ điều gì. Tôi luôn nghĩ rằng, khi đã là bạn thì phải chấp nhận cả những cái tốt lẫn cái xấu, luôn sẵn sàng bảo vệ bạn mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng thời chỉ ra được những điều chưa tốt để cả 2 cùng tốt hơn, hướng tới cuộc sống tích cực hơn... Có lẽ tôi đã đi quá xa và quá tin tưởng về tất cả các mối quan hệ của mình. Có những khi tôi làm chị gái và cả những người khác trong gia đình không vui chỉ vì bảo vệ những người bạn của mình. Tôi đã nhận được nhiều điều mà mọi người cũng thường hay chọc nhau rằng "khi khôn thì phải biết chọn bạn mà chơi cho xứng"… Tuy nhiên, tôi phải cám ơn những người bạn của tôi đã dạy cho tôi bài học lớn để tôi hiểu hơn về con người, về cách đối nhân xử thế. Có lẽ tôi không tốt nên tôi không xứng đáng để làm bạn với họ. Họ cũng dạy cho tôi thêm rằng, khi không còn là bạn của nhau nữa thì cũng không nên mạt sát nhau thêm nữa. Tôi sẽ không để những điều như vậy ảnh hưởng đến tiềm thức và con người tôi…
Có vẻ như vừa rồi, anh hờn trách những người quan tâm tới chuyện của anh rất nhiều, đặc biệt anh rất hay dùng tới chữ nhân quả và quả báo để răn đe mọi người. Vậy còn anh, anh đã phải trả giá gì trong những chuyện vừa qua, anh có nghĩ vì sao mình lại phải trả một cái giá đắt như vậy không?
Tôi bị mang nhiều tai tiếng, bị người ta bảo rằng dùng scandal để đánh bóng tên tuổi, để PR cho album của mình một cách hoàn hảo… Tất cả những điều đó diễn ra liên tục trong một thời gian ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến tinh thần của những người xung quanh tôi và gia đình. Bản thân tôi là người trực tiếp phải chịu trách nhiệm trước những điều đó nên tôi hiểu mình nên làm gì để hàn gắn những vết thương ấy. Tất cả hãy để thời gian trả lời. Tôi sẽ không quan tâm đến những chuyện chẳng ra đâu vào đâu nữa. Tôi không thích nổi tiếng bằng scandal mà chỉ muốn thể hiện sự đi lên bằng năng lực, tài năng và sự cống hiến của mình. Tôi hiểu tất cả những gì đi lên bằng tài năng sẽ là vững bền và tồn tại mãi mãi. Còn những ai muốn nổi tiếng bằng scandal hay dựa hơi vào scandal của người khác để nổi tiếng thì cứ tiếp tục con đường của họ. Tất cả sẽ là trò cười cho thiên hạ mà thôi. Tôi sẽ không chọn con đường ấy.
Anh có nghĩ vì sao mình lại bị rắc rối quá nhiều về vấn đề giới tính không?
Tôi có mục đích sống của mình. Dư luận cũng chỉ là dư luận. Tất cả đều có những phán xét riêng theo nhiều khía cạnh khác nhau nên tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với ai rằng tôi làm gì? Ra sao? Người nào nghĩ tôi có vấn đề về giới tính thì hãy cứ để mặc họ... Tôi không quan tâm!
Anh nghĩ sao khi có người nói anh không chỉ là một ca sĩ mà còn là một “diễn viên kịch” đại tài?
Cái này thì tôi không ý kiến vì nếu họ đã nghĩ tôi là diễn viên kịch rồi thì dù có nói gì cũng là vô ích. Chỉ nói một điều, cuộc sống mà cứ phải diễn kịch để làm hài lòng người khác thì khổ tâm lắm. Như thế suốt ngày cứ phải chạy theo những vở kịch thì sao mà nhớ hết được. Mà nếu diễn kịch giỏi thì tôi sẽ chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Bản thân tôi sống đơn giản với quan niệm cái gì là sự thật thì hãy để nó tự nhiên, không nên bóp méo nó vì sự thật chẳng thể thay đổi, vậy tại sao mình phải đóng kịch làm gì. Tôi không khéo léo, chỉ muốn sự bình yên nên không bao giờ làm diễn viên kịch để thay đổi mình trong cuộc sống.
Nói như vậy có nghĩa là anh chưa bao giờ phải diễn và phải đeo mặt nạ với đời đúng không?
Tôi chưa bao giờ phải đeo mặt nạ trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong phim lẫn ngoài đời. Mọi người nói mặt tôi đẹp (cười)... thế thì sao tôi phải đeo mặt nạ!
Người ta nói showbiz vừa qua sẽ "kém vui" nếu không có tên anh và một hai cái tên khác, anh nghĩ sao?
Nếu tôi có mặt trong danh sách để làm cho người khác vui thì cũng được… Tôi sẽ làm nhiều điều khác còn vui hơn để showbiz cũng như khán giả thấy được những cống hiến của tôi …(cười). Cuộc sống mà có nhiều tiếng cười thì khó chứ nghe tiếng khóc thì dễ lắm. Bản thân nghệ sĩ là những người có tâm hồn rất nhạy cảm. Mỗi người có một cách sống và suy nghĩ khác nhau nên với những người bạn cũ mà không còn duyên gặp họ nữa, tôi sẽ dành tặng cho tất cả những người bạn ấy một món quà có tên "Điều Ngọt Ngào Nhất " - cũng là album sắp tới thay cho một lời cám ơn vì nhờ họ tôi được trưởng thành hơn và tốt hơn. Tôi sẽ mãi giữ những gì đẹp ở trong tim để lâu lâu ngắm lại và cảm ơn cuộc sống đã cho mình nhiều thứ mà chắc gì ở tuổi tôi mà nhiều người đã có được...(cười).
Nếu với phụ nữ, sắc đẹp là một món quà vô giá thì đàn ông cái gì sẽ là vô giá theo anh?
Đó là có được sự bản lĩnh và thông minh. Nếu bản lĩnh càng cao thì khả năng “vượt bão” càng lớn. Tôi cũng mong mình sẽ có một bản lĩnh vững vàng để bảo vệ cho những người tôi yêu thương, đặc biệt là một nửa của mình. Mà cũng chính nhờ bản lĩnh có thể khiến người ta thành công hơn. Tôi đang chờ đợi từng ngày từng phút để đón chờ những điều thú vị và bất ngờ trong cuộc sống. Mọi người hãy chờ xem những điều thú vị ấy là gì nhé!
Và anh, anh nghĩ giá trị lớn nhất của mình là gì?
Giá trị lớn nhất của tôi có được đó chính là gia đình. Tôi có một gia đình hạnh phúc. Từ khi gặp hoạn nạn tới nay, tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp từ chính những người thân của mình ngày một nhiều hơn. Điều đặc biệt nhất chính là mẹ tôi, dù rằng mẹ có bạc tóc và không được khỏe khi nghe những tin “shock” về tôi, thì mẹ cũng dùng hết những gì có thể của một người mẹ để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho con. Mẹ ôm tôi vào lòng chứ không đẩy tôi ra xa. Tôi thấy gia đình thật quan trọng những lúc ấy và đó là điều quý giá nhất mà không phải ai cũng may mắn có được. Với tôi, như thế là đủ. Tôi sẽ vững bước tiếp trên con đường mà tôi đã chọn.