Là người mẫu, cần đẹp và phải có cái đầu
Tính đến thời điểm này, anh đã có 2 năm làm việc tại Thái Lan và Hồng Kông. Kết quả anh thu về được là đúng như mong muốn chứ?
Thật sự mà nói thì sau 2 năm làm việc tại nước ngoài tôi đã đạt được nhiều điều hơn mong đợi nhưng tôi vốn là người rất tham vọng nên khi đạt được điều này thì tôi lại còn muốn có những điều khác nữa! Làm nghệ thuật mà, có bao giờ là đủ đâu.
Là người mẫu nam tiên phong cho trào lưu tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp bằng cách xuất ngoại, theo anh thì những điều kiện cần và đủ cho một mẫu nam có thể xuất ngoại như anh là gì?
Tôi vốn thấy mình không có gì đặc biệt hơn các bạn người mẫu cùng lứa tuổi trong nước, nhiều khi còn không bằng, nhưng được ở chỗ là tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Vì trong thời gian sinh sống ở nước ngoài, tôi đã được học tập và chạm thực tế nên ít nhiều cũng có những mối quan hệ quen biết cũng như kinh nghiệm. Từ đó, tôi phát triển thêm để có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp người mẫu.
Còn nói đến điều kiện cần và đủ thì người mẫu nam ở Việt Nam có nhiều người đủ sức làm việc tại các nước trong khu vực, chỉ có điều, vấn đề được hay không lại tùy thuộc vào ở chỗ là có biết tạo dựng mối quan hệ tốt, có PR hình ảnh đúng cách, nắm bắt được cơ hội, hay là không? Tuy nhiên, cần hiểu rõ các mối quan hệ để giữ một tinh thần sáng suốt hơn, bởi cạm bẫy ở đâu cũng có, không ít hay nhiều mà thôi!
Với trường hợp của anh thì điểm gì là lợi thế cạnh tranh trong nghề người mẫu?
Tôi không có một gương mặt “high fashion” nhưng tôi được nhiều lời nhận xét là “một gương mặt thương mại” - commercial face, tức có nghĩa là tôi thuộc dạng người mẫu thiên về quảng cáo nhiều hơn, thị trường hơn. Với lại, khuôn mặt tôi rất dễ nhớ. Tôi có khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt và dễ dàng thích nghi với những điều kiện sống khác nhau - là người mẫu quốc tế thì bạn phải di chuyển từ nước này đến nước kia khá nhiều.
Các công ty người mẫu có thể từ chối hợp tác với người mẫu khi bạn thiếu đi tính thích nghi về môi trường sống và làm việc. Đó là những điểm cơ bản nhất. Nhiều điểm khác để cạnh tranh trong môi trường này là: cách ăn mặc của bạn có thời trang, sắc thái và cách make-up khi đến gặp khách hàng để casting cần có những thủ thuật để tạo ấn tượng rõ nét. Người đẹp bây giờ không thiếu nhưng chỉ đẹp thôi thì chưa đủ, cần phải có cái đầu mà tính toán cẩn thận.
Vậy, chuyện lấn sân sang phim ảnh của anh là cơ duyên hay cũng là phải tìm kiếm?
Đó là một trong những điều mà tôi vừa nêu ở câu trả lời trên, nếu bạn có cơ hội thì bạn phải biết từ nó mà tạo ra nhiều cơ hội mới nữa! Tìm kiếm cơ hội mới không đâu xa mà chính từ những mối quan hệ quen biết cũ mà thôi! Trong thời gian tôi làm việc tại Hồng Kông, ngoài việc chụp ảnh theo lịch trình của công ty thì tôi còn tạo thêm những mối quan hệ mới bằng cách tiếp xúc với nhiều người trong mọi ngành nghề khác nhau. Tôi nhận được lời mời casting cũng chính từ những mối quan hệ do chính tôi có được. Không dễ dàng nhưng không phải là quá khó!
Sao không là một bộ phim nhựa hay truyền hình ở Việt Nam?
Thú thật là tôi từ lâu đã muốn tham gia những dự án tại Việt Nam, nhưng vì tôi cứ đi suốt, khi về nước lại không có nhiều thời gian nên cũng từ chối nhiều lời mời casting. Được đóng một bộ phim nói tiếng Việt và được ở tại Việt Nam thì còn gì bằng. Anh biết đấy, làm phim cũng mất khoảng nhiều tháng, trong khi đó, hợp đồng công ty của tôi thì không cho phép tôi vắng mặt lâu như thế.
Tôi khẳng định là có chuyện người mẫu nam cặp với đại gia
Trong giới người mẫu tại Việt Nam, anh có thần tượng ai không? Vì sao?
Tôi không có quan niệm thần tượng một ai khác ngoài cha mẹ tôi cả. Nhưng nếu thích thì tôi thích chị Thanh Hằng. Đó là một người mẫu xứng đáng với danh hiệu siêu mẫu. Trong thời “loạn” danh xưng với đủ thứ siêu mẫu đến buồn cười như ở Việt Nam thì chỉ thấy chị Thanh Hằng là thật sự xứng đáng với tên gọi đó! Nhiều người bây giờ cứ chạy theo cái danh hiệu ảo, dùng để đáng bóng tên tuổi để từ đó tăng giá cát xê mà thực lực của chính họ thì chẳng đáng là bao. Buồn.
Không ít người mẫu trong nước phải dùng scandal để nổi tiếng. Họ liên tục dính các sự cố “lộ hàng” hay khoe thân với đủ loại kiểu thời trang hở. Anh nghĩ gì về điều này?
Ở Thái Lan, nơi anh hoạt động nghề người mẫu, có những trường hợp như thế không?
Tất nhiên là trong giới showbiz nước nào đều cũng có những điểm chung cơ bản như nhau. Tại Thái Lan cũng không ngoại lệ, thậm chí còn rất phát triển hơn tại Việt Nam. Bên đó có rất nhiều tạp chí khá mát mẻ được lưu hành công khai nhưng nếu bạn thật sự muốn sự nghiệp tiến xa hơn nữa thì không nên xuất hiện trên những tạp chí như vậy. Bạn có thể gây được sự chú ý đấy nhưng chỉ dừng lại ở mức như thế thôi và cơ hội cho những công việc khác sẽ không đến với bạn nữa, nếu có thì chỉ là những công việc tương tự. Tôi đã từng mất rất nhiều cơ hội xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng cũng như những hợp đồng quảng cáo tại Thái Lan chỉ vì những hình ảnh nhạy cảm trên một tạp chí thiên về khiêu dâm.
Tôi đã rất xấu hổ và phải im ắng một thời gian dài, thậm chí là ngưng hẳn mọi hoạt động tại Thái Lan vì sự việc trên. Tôi không tự hào gì khi xuất hiện trên một tạp chí khiêu dâm ở nước bạn mà khi về Việt Nam lại phô trương ca tụng như nhiều người, mà công chúng nước mình dễ tin quá! Tôi không nghĩ là để trở thành người của công chúng thì cần thiết chinh phục khán giả bằng chính cơ thể mình.
Tôi mất gần 1 năm trời để cải thiện hình ảnh cũng như từ chối tất cả các công việc chụp hình liên quan đến trang phục lót. Hiện thời tôi đã dần dần nhận được những hợp đồng tốt hơn với các ngôi sao tên tuổi trong làng giải trí Hồng Kông, Thái Lan mà điển hình như Dương Mịch. Tôi có kế hoạch phim ảnh tại Hồng Kông và nhận được cả giải thưởng do Thái Lan trao tặng. Đó là thành quả của tinh thần làm việc cầu tiến và nghiêm túc.
Vậy còn chuyện người mẫu nữ bị tố bán dâm thì anh nghĩ sao?
Tôi vốn không thiện cảm với những người “mượn” danh xưng người mẫu để làm chuyện mờ ám. Nói đi thì cũng phải nói lại, một khi đã chọn nghề người mẫu như một công việc kiếm tiền chính thì hầu như không phải ai cũng đủ tiền để trang trải cuộc sống như hiện nay, chứ đừng nói đến chuyện mua sắm được hàng hiệu để xuất hiện nhan nhãn tại các sự kiện như bây giờ. Trừ khi người mẫu đó có gia đình khá giả, không phải lo về tiền bạc hay đã là người mẫu có tên tuổi, siêng năng với nghề, có tài thật sự và những thành công trong sự nghiệp của họ đã được công chúng đón nhận và cổ vũ.
Tên gọi người mẫu ở nước ta được hình dung như những người xinh đẹp, ăn mặc hợp thời, sang trọng và đắt tiền. Do vậy, vô hình chung đã tạo nên quy luật một cách áp đặt. Từ đó đã phát sinh những người mẫu có thêm nghề tay trái một cách mờ ám để thỏa mãn được cái quy luật đó.
Ở nước nào thì cũng vậy thôi, chứ không phải chỉ ở Việt Nam. Sức mạnh của sự phù phiếm và xa hoa của nghề người mẫu quá lớn nên khiến cho con người mù quáng chạy theo sự phô trương. Tôi sống đơn giản và không thích đến những nơi nhìn ngắm và bàn tán lẫn nhau sau lưng rằng: hôm nay tôi mặc quần áo hiệu này hiệu nọ hay cô kia/ anh nọ sài đồ fade đó … Đó chỉ là sự phô trương giả tạo.
Có không ít tin đồn về chuyện nam người mẫu cũng cặp với đại gia để tiến thân dễ dàng trong nghề nghiệp và có tiền để tiêu hàng hiệu. Anh tin vào tin đồn này chứ?
Tôi khẳng định là có. Nam hay nữ cũng như nhau thôi! Nghệ thuật là nơi có nhiều cạm bẫy. Đánh đổi hay không cũng là một trong những vấn đề muôn thuở mà ai ai làm nghệ thuật cũng biết.
Tôi đủ thừa biết: Không nên để người khác biết quá nhiều về mình
Lướt qua facebook (trang mạng xã hội) của anh thì có rất nhiều hình ảnh “tươi mát” mà nói thẳng ra là toàn hình “khoe ngực”. Liệu đó có phải là một cách PR?
Không. Nếu như tôi biết cách PR bản thân thì tôi đã thành công hơn bây giờ nhiều rồi. Tôi biết ở Việt Nam bây giờ, tên tuổi tôi chẳng là gì so với các bạn cùng lứa và nếu như biết cách PR thì tôi sẽ không chọn cách như vậy. Đó chỉ là sở thích. Tôi thích chụp lại sự thay đổi của cơ thể mình sau những buổi tập thể dục đổ mồ hôi và nước mắt cho hành trình rèn luyện của cá nhân tôi, khi từ một cậu bé gầy tong trở nên có cơ bắp như bây giờ.
Sinh năm 1988, anh chỉ mới 23 tuổi, nhưng xem ra anh rất khẳng khái và không né tránh những câu hỏi nhạy cảm. Đó là bản tính của anh hay là vì cuộc sống đã rèn rũa anh?
Tôi tuy còn khá non nớt trong xã hội nói chung và giới nghệ thuật nói riêng nhưng tôi đủ thừa biết là không nên để người khác biết quá nhiều về mình. Cuộc sống với những sai lầm trong quá khứ đã cho tôi những bài học đắt giá nhưng một phần cũng do bản tính của tôi rất ít nói và khá rụt rè. Tuy nhiên, khi tôi đã đồng ý nói thì sẽ nói rất thật lòng. Tôi vốn không tin bất kỳ ai trong cuộc sống. Đôi khi với chính tôi, tôi còn có những lúc phân vân kia mà. Sẽ có lúc tôi sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi nhạy cảm nếu như khi đó tôi đủ can đảm. Tôi hiện giờ sống rất khép kín.
Có một sự thật là, thời kỳ năm 2009, khi báo chí Việt Nam đặt nghi vấn: “Chan Than San dính dao kéo”, thì anh lại chối đây đẩy trên mặt báo. Sau đó anh lại công khai thừa nhận trên truyền hình Thái Lan. Vì sao vậy?
Thời điểm đó tôi vừa được mọi người biết đến với những bộ hình đẹp và dường như được chú ý thì … mọi người càng xoi mói về quá khứ của tôi. Tôi rất muốn nói hết sự thật cho mọi người hiểu mục đích giải phẩu thẩm mỹ của tôi chỉ là thỏa mong ước được làm người mẫu nhưng lúc đó tên tôi không là gì để người ta có thể mở hẳn một cái talkshow để tôi giải bày trên ti vi cho hàng triệu người biết. Nếu như tôi thừa nhận lúc đó trên 1 hay 2 tờ báo thì cũng không đủ để tôi giải bày hết những điều cần nói và đôi khi không thực với những gì tôi muốn truyền đạt. Và khi có cơ hội, tôi muốn nói hết sự thật cho mọi ngơời nghe từ chíng miệng mình chứ không phải là những con chữ được đánh máy. Truyền hình Thái Lan đã tạo cơ hội cho tôi giải tỏa được những điều thật lòng nhất!
Chứ không phải dư luận tại Việt Nam quá lớn nên làm cho anh sợ à?
Dự luận ở đâu cũng như nhau thôi. Tôi quyết định thừa nhận cũng có nghĩa là tôi đã sẵn sàng để đón nhận dự luận nhiều chiều khác nhau. Nhưng như vậy sẽ thoải mái hơn cho tôi. Tôi không phải giấu nữa và nếu như được mọi người ủng hộ thì tôi đã rất hạnh phúc lắm rồi. Cái cảm giác khi ra ngoài bị mọi người xầm xì và săm soi là “kẻ dối trá” là rất nặng nề dù là người ta có biết sự thật hay là không.
HIện tại tôi đã làm được những gì mà tôi mơ ước bấy lâu. Điều mà khi còn nhỏ tôi đã chưa từng bao giờ dám nghĩ đến. Nếu bạn có niềm tin và cố gắng thực hiện ước mơ đó thì tôi tin bạn sẽ thành công, không sớm thì muộn.
Vậy giờ anh đã học được cách sống thoải mái với dư luận và thị phi chưa?
Tôi biết mình là ai và đang làm gì nên dư luận không còn là vấn đề có thể quật ngã tôi được nữa. Nhưng một khi bạn đã được mọi người biết đến thì mọi việc trong cuộc sống của bạn cũng nên ý tứ và tế nhị hơn. Không quan tâm dư luận không có nghĩa là bạn có thể đạp lên dư luận mà sống được. Không thoải mái và bình an đâu. Lời nói hoàn toàn có thể giết chết con người đấy!
Chuyện tình yêu của tôi lâu nhất là 2 tháng
Anh đã từng có người yêu rồi chứ?
Tôi đã từng có nhưng rất ngắn ngủi, lâu nhất là 2 tháng.
Có khá nhiều hình của anh chụp cùng với 1 nam người mẫu người Thái Lan. Cư dân mạng cho rằng đó là một trong những người tình của Chan Than San. Anh có giải thích gì không?
Ở các nước mà nghề người mẫu phát triển mạnh, mọi công ty quản lý đều có hẳn một ngôi nhà chung cho các người mẫu đến tự khắp nơi chung sống với nhau. Người mà chị đề cập đến là bạn cùng phòng với tôi. Chúng tôi thân thiết như anh em. Và trong lúc nghịch ngợm thì chúng tôi thường xuyên chụp lại những giây phút vui vẻ và thư giản đó. Tôi cũng không đặt nặng vấn đề nên mới đăng tải trên trang cá nhân nhưng không ngờ là lại khiến mọi người chú ý và hiểu nhầm chúng tôi là cặp kè với nhau.
Vậy nghĩa là anh muốn khán giả cứ nghĩ rằng anh chính là người đồng tính?
Im lặng
Anh có nhiều bạn là người đồng tính chứ?
Tất nhiên tôi đã từng tiếp xúc với nhiều người là người đồng tính, nhất là trong giới nghệ thuật. Họ đều là những người có tài, gout thẩm mỹ tinh tế, chân thành và rất hài hước nữa! Tôi nghĩ, người đồng tính là hiện thân của sự dung hòa giữa tính tinh tế của phụ nữa và sự mạnh mẽ, anh dũng, đầy dứt khoát của đàn ông.
Nếu có người yêu, anh sẽ làm gì cho “người ấy” vui vào ngày tình nhân?
Đối với người tôi yêu, thì ngày nào cũng như là ngày tình nhân cả. Với tôi, không nhất thiết là phải tặng nhau những món quà đắt tiền. Đôi khi chỉ cần gặp nhau, cùng ăn tối, trò chuyện, hôn nhau … thì cũng đủ hạnh phúc lắm rồi! Tôi nhận ra rằng: Hạnh phúc đến với tôi thường rất ngắn ngủi nên tôi rất trân trọng và luôn làm mọi cách để người yêu tôi được vui mỗi ngày. Trong tình cảm, tôi cũng rất rụt rè. (cười)
Vậy riêng anh, anh mong “người ấy” sẽ làm gì cho anh?
Tôi không mong gì cả. Tôi chỉ muốn người ta lúc nào cũng nghĩ đến tôi, và mỗi tối đều gọi điện tâm sự với tôi về những chuyện buồn vui trong cuộc sống mà cả hai đã trải qua, cả chuyện công việc cá nhân lẫn chuyện gia đình. Tôi sợ sự cô đơn. Nếu như người yêu tôi luôn ở bên tôi thì … thật sự là điều rất hạnh phúc. Mà chuyện tình yêu cũng tùy duyên lắm!
Cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc anh sớm tìm được tình yêu đích thực!