- Trước đây, anh từng nói không biết kinh doanh. Vậy mà năm nay anh vừa làm đại lý yến sào vừa mở tiệm làm tóc, massage. Anh cũng có máu kinh doanh đấy chứ?
- Tôi thích kinh doanh nhưng giỏi hay không thì không biết. Mở đại lý yến sào chỉ là giúp đứa cháu với chức danh giám đốc thương hiệu thôi. Kinh doanh tiệm làm tóc, massage mới đúng là sở thích của tôi. Tôi thích massage body, mặt, làm tóc, nói chung là những thứ liên quan đến sắc đẹp và sức khỏe. Tiệm này do tôi hùn hạp với một anh bạn cùng cô bạn gái của anh ấy. Cũng có thể hiểu như tôi là giám đốc thương hiệu vì mọi việc, anh ấy đều làm hết.
- Có thông tin anh mở tiệm cho vợ bé làm?
- Đừng nói thế mà, lỡ "đốt nhà" người ta thì chết. Bà chủ ở đây là người yêu của ông bạn tôi. Gần đây, người ta còn đồn tôi có con hai tuổi, ba tuổi. Có người còn đồn tôi có tới 4 đứa con. Nếu sinh đẻ dữ vậy thì làm sao có tiền để nuôi con. Tôi đâu có thích con. Ngại con nít lắm.
- Người ta nói, lý do anh về Việt Nam, ngoài việc được diễn nhiều hơn, còn vì người thứ ba?
- Tôi về nước chủ yếu là đi diễn, thời gian đâu mà chơi bời. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi mới vào phòng trà nghe đàn hát.
- Đàn ông xa vợ có lúc xao động cũng là điều bình thường mà...?
- Thấy phụ nữ đẹp, tôi có xao xuyến đấy, nhưng thấy đẹp mà tán thì chưa đâu. Phải ráng vượt qua chứ biết làm sao. Tôi chỉ có những người bạn để nói chuyện, hỏi thăm nhau, chia sẻ nghề nghiệp cuộc sống. Đi diễn, nói chuyện với mấy người bạn là đã hết giờ rồi, thời gian đâu đi chơi cho mệt.
- Nói như thế anh ít có thời gian nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống nhỉ?
- Cách nghỉ ngơi của tôi chủ yếu là chơi bowling. Ngày rảnh tôi có thể chơi từ bốn đến tám tiếng luôn. Ngoài ra, tôi phải ở nhà học thoại, ngủ lấy sức nữa.
- Nghe những tin động trời kiểu như Chí Tài có vợ bé, có con, vợ anh có chất vấn và tin lời anh không?
- Nếu cô ấy không tin thì làm sao cho tôi về VN hoài? Tôi ngại động đến mấy chuyện thị phi lắm. Nó khiến tôi căng thẳng. Tôi khẳng định, ở Việt Nam, tôi vẫn phòng không đơn chiếc. Tin đồn đó chủ yếu trong giới mà toàn mấy người thân không đó. Bà ấy nghe nên thỉnh thoảng cũng hỏi. Tôi nói: "Tùy em, em cứ nghĩ đi, nếu anh mà thế thì có đủ tiền về cho em không?". Bình thường, đi ăn bao giờ tôi cũng đi với nhiều người mà còn bị đồn, chứ nếu đi riêng chắc còn bị dữ hơn.
- Nói đi cũng phải nói lại. Anh nổi tiếng, lại có mác Việt kiều, chả lẽ không có người thích?
- Không, bạn đi chơi thì có, còn bạn theo nghĩa đặc biệt thì không. Tôi phải né tối đa những mối quan hệ phức tạp vì vừa sợ tai tiếng, vừa sợ vợ buồn. Nói chung, tôi sợ thay đổi. Đôi khi tôi phải nén cảm xúc. Nói không xao động bên ngoài là không đúng. Gặp cô gái xinh đẹp, nói chuyện có duyên, ai chả thích nhưng tiến xa hơn thì tôi không dám. Ai cũng biết tôi đã có gia đình và không ai muốn nhức đầu cả.
- Điều gì khiến sợi dây kết nối giữa vợ chồng anh khăng khít như thế dù cách nhau cả nửa vòng trái đất?
- Tôi nghĩ, việc các ông chồng ra ngoài mèo mỡ đa phần chỉ vì vợ họ quá dữ hoặc vợ không biết sửa soạn, làm đẹp. Đàn ông đi làm về nhà, nhìn vợ đẹp, mát mắt thì chắc chắn sẽ vui hơn khi nhìn thấy vợ luộm thuộm, xấu xí. Vợ chồng tôi ít to tiếng.
Nhiều người cứ đổ tội cho sự khắc khẩu vợ chồng là duyên số nhưng như thế không đúng. Tất cả là ở mình. Khi tình hình vợ chồng căng thẳng, một trong hai nên ngừng lại. Khi xa nhau, chúng tôi luôn nghĩ đến nhau bằng cách tạo hình ấm áp. Chẳng hạn, tôi nhớ lại quá khứ: Tại sao lại quen bà xã, ở với cô ấy có những niềm vui gì, tại sao lại sống với nhau đến giờ?