SAO » Chuyện làng sao

Chiều Xuân - Đỗ Hồng Quân: Giai thoại thật như... đùa!

Thứ bảy, 11/06/2011 22:05

Ngay từ lần gặp đầu tiên Chiều Xuân đã có linh cảm Hồng Quân chính là người bạn đời của mình.

Cũng may, trong suốt gần ba mươi năm chung sống với nhau, hai cái đầu “nóng” luôn biết “nguội” đúng lúc để giữ gìn tổ ấm chung…

Yêu là cưới!

Câu chuyện nên duyên của cặp nghệ sĩ tiếng tăm này cho đến bây giờ vẫn là giai thoại...thật như đùa trong giới nghệ thuật Việt. Chả thế mà cho đến bây giờ mỗi khi ngồi ngẫm lại, chính người trong cuộc cũng giật mình vì không hiểu sao ngày ấy lại “yêu là cưới” nhanh đến thế, tất cả chỉ vẻn vẹn trong vài ba tháng. Còn người ngoài cuộc thì vẫn không thôi thắc mắc có điều gì ở Hồng Quân – “anh thợ cưa” có ngoại hình “thấp bé nhẹ cân” nhất trong số những chàng trai theo đuổi Chiều Xuân lại khiến người đẹp như chị vội vã gật đầu.

Thế nhưng ít ai biết rằng người mê lăn mê lóc đối phương trước lại là Chiều Xuân. Ngày ấy, Chiều Xuân đang là sinh viên năm thứ 2 lớp diễn viên điên ảnh, còn Hồng Quân vừa tốt nghiệp bằng đỏ cả hai chuyên ngành sáng tác và chỉ huy tại Nhạc viện danh tiếng thế giới Tchaikovsky (Nga).

Và họ gặp nhau lần đầu tiên trong một lần vị nhạc sĩ trẻ được mời đến lớp chị nói chuyện với tư cách bạn của...thầy giáo. Điều kỳ lạ là ngay từ lần gặp đầu tiên ấy, Chiều Xuân đã có linh cảm đây chính là người bạn đời của mình.

Chị bảo hình như bản năng của người phụ nữ đã cho chị cảm giác rằng anh là người đàn ông đáng tin cậy, là nơi chốn mà mình có thể gửi gắm cả cuộc đời. Cũng bởi thế mà sau lần ấy, biết anh đang làm việc ở Nhà hát nhạc vũ kịch, thỉnh thoảng chị lại rủ rê mấy cô bạn cùng lớp sang chơi, mà mỗi lần đi theo như thế là mọi người lại cười phá lên trêu: “mày lại sang đấy đế ngắm ông Quân chứ gì”.

Như “bắt được sóng” dù chưa ai thổ lộ với ai điều gì, chàng nhạc sĩ tài hoa bắt đầu tìm cách tiếp cận nàng. Lấy cớ là bạn của...bố chị - nghệ sĩ Nguyễn Đức Đọc, nguyên diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam, một lần sau khi đi thu nhạc phim về, anh rủ Đặng Hữu Phúc đạp xe đến nhà chị chơi. Lần đầu đến nhà người khác chơi mà anh cứ...ngồi mãi không về đến mức người bạn đi cùng phải lên tiếng: “đi về đi còn ngồi đấy làm gì”.

Đến lúc ấy, anh mới chịu đứng lên nhưng lóng ngóng thế nào khi ra cửa lại...lấy nhầm xe làm mọi người được phen trêu cười nghiêng ngả: “ơ thằng này hâm rồi, mở khóa xe của mình thì không mở lại đi mở khóa xe người khác!”. Sau lần ấy, ngày hôm sau lại thấy anh lên chơi với...bố chị. Nhưng đàm đạo với “bạn” thì ít mà nói chuyện với “con bạn” thì nhiều.

Hôm đó anh lại ngồi khuya lắm, đến hơn 11 giờ đêm vẫn chưa về. Vốn cùng dân “nghệ” với nhau nên chẳng ngại ngần gì, bố chị vén màn chui vào ngủ rồi bảo anh: “Thôi nhé, mình đi ngủ. Quân cứ ngồi chơi tự nhiên nhé!”. Ai dè anh hồn nhiên đáp lại: “Vâng, nếu mà ngồi chơi tự nhiên thì không biết đến lúc nào mới về đâu ạ”.

Mấy hôm sau thì đến “ông bà nhạc” đèo nhau đến nhà chị chơi dù trước đó hai bên gia đình cũng chỉ biết tiếng nhau trong giới chứ chưa hề có quan hệ thân quen. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận cầm theo can bia 2 lít rồi bảo với bố chị: “tôi mang xuống cho ông”. Vậy là hai ông “nhạc” ngồi uống bia với nhau, vui vẻ và nghiêm túc dù chưa đặt vấn đề gì rõ ràng về chuyện của bọn trẻ.

Quen nhau được gần một tháng , anh trổ luôn “tài lẻ” làm chị thêm mê. Ấy là tài đầu bếp. Chả là sau một vài lần đến lớp chị trổ tài chỉ đạo nấu nướng trong các buổi liên hoan, anh mời cả lớp chị đến nhà chiêu đãi món cà ri do anh tự tay chế biến. Khỏi phải nói, chị và các bạn chị mê...món anh nấu thế nào.

Cho đến một lần, anh rủ riêng chị về nhà chơi. Vừa đến đầu ngõ đã thấy cả họ nhà anh kéo nhau ra vồn vã: “nào ra xem mặt cô dâu tương lai nào”. Chị bảo, trong hoàn cảnh ấy, cả họ đồng tình “xúi” vào như thế thì không chạy đi đâu được hết, thế là...xong phim.

Khi đó, chị mới tròn 20 tuổi, còn đang đi học và chưa biết làm việc nhà (vì là con gái út, nhà có mẹ và chị gái nên mọi việc nữ công gia chánh gần như không đến lượt) mà chỉ thạo những việc rất chi “vòng ngoài” kiểu như: gọt su hào, khoai tây, rửa bát, gánh nước...Mọi người trong nhà cũng lo không biết chị về làm dâu nhà người ta thì thế nào nhưng thấy gia đình anh chân thành, anh tử tế, chị lại ưng thuận nên cũng gật đầu.

Và đám cưới diễn ra như trong mơ. Chỉ có điều, kể cả khi đã là người một nhà rồi, cho đến tận bây giờ chị vẫn không biết tại sao anh ngày ấy lại “say” chị thế. Trong khi chị có thể kể ra tỉ mỉ từng l‎ý do chị “đổ” anh.

Anh không nói, mà chị cũng không hỏi. Nhưng chị bảo sẽ đợi suốt cả cuộc đời để nghe anh nói điều ấy và đến một lúc nào đó nếu anh chịu thổ lộ thì đó sẽ là điều mới mẻ nhất với chị. Còn tạm thời, chị tự chấm điểm mình rất cao và vẽ ra 1001 l‎ý do khiến mình trở nên...hấp dẫn!

Không ngại "lăn vào bếp", không chạnh lòng vì "kém phân"...

Lấy nhau gần 30 năm, từ khi cả hai còn chưa thành danh cho đến bây giờ đều đã có tiếng tăm, cặp vợ chồng nghệ sĩ tài hoa vẫn ở căn phòng cũ rộng chưa đầy 40m2 trong khu tập thể 65 Nguyễn Thái Học mà bố mẹ anh để lại.

Căn phòng trước là nơi sinh sống của cả gần chục người trong gia đình, giờ chỉ còn vợ chồng anh chị và hai cô con gái nhỏ mà cảm tưởng như vẫn...chật, chỉ kê đủ chiếc đàn piano, bộ bàn ghế uống nước kế bên gian bếp là hết nhà.

Nhưng ngần ấy năm chung sống, hình như cả hai chưa bao giờ cự cãi về cái sự chật chội bất tiện ấy dù có thời hai vợ chồng phải...chia nhau ra ngủ là chuyện bình thường, chị ngủ trên gác xép, còn anh ngủ dưới gác xép vốn là góc ban công cải tạo lại chỉ vì nhà chật mà lại quá đông người. Giờ nhìn lại cả hai đều gật gù hẳn nếu chỉ có tình yêu thôi mà không có sự cảm thông thì chắc đã "đứt gánh" ngay từ khi mới cưới.

Có một điều ở anh mà đến bây giờ vẫn khiến chị mê như điếu đổ, ấy là biệt tài nấu nướng. Chị gọi anh là "đầu bếp thượng hạng". Gian bếp chật chội nhưng mỗi lần nhìn anh đứng bếp, nâng niu món ăn, rán rán xào xào các thứ đầy cảm hứng, chị thấy tự hào và ngưỡng mộ vô cùng. Còn anh nhiều lúc đứng bếp vẫn cười phá lên thích thú như phát hiện ra điều gì mới mẻ khi quay sang bảo chị: "bây giờ mới nhận ra năng khiếu chính của mình là nấu bếp chứ không phải làm âm nhạc!".

Chả thế mà cô con gái nhỏ của anh chị vẫn thường nói với bố: "Bố yên tâm đi, sau này bố không phải lo không có tiền tiêu đâu, bố cứ mở nhà hàng là khối tiền". Được cái nấu ăn ngon là thế nhưng anh lại khá dễ tính và không bao giờ "soi"những thứ người khác nấu, đặc biệt là chị. Có lẽ vì thế mà chị chưa bao giờ phải chạnh lòng hay tủi thân về tài nấu nướng "kém phân" của mình. Thường thì trong những lần "đổi bữa" thì chị là người đề xướng món, đi chợ chuẩn bị nguyên vật liệu còn...anh nấu.

Lần chị hạ sinh cô con gái đầu lòng, ngoài mẹ chồng đỡ đần ra thì suốt mấy tháng ròng anh vui vẻ cáng đáng việc giặt giũ hết tất cả quần áo trong nhà. Có thời gian hai vợ chồng chuyển vào khu tập thể Nhà hát nhạc vũ kịch nơi anh công tác ở để tiện cho việc chị đi học. Vợ chồng bảo nhau vừa học vừa làm vừa chăm con. Bể nước chung giữa sân rộng thênh thang, thấy vợ ngâm quần áo xà phòng để đấy chưa kịp giặt là thế nào anh cũng không ngại ngần xắn tay áo giũ rồi bê lên phơi. Thỉnh thoảng chiều đi làm về có thời gian, anh lại hứng thú chế biến món ăn các kiểu đãi vợ, nào là mua vịt về đánh tiết canh, mua ếch, mua lươn về nấu xào đủ món. Nhớ lại, chị bảo nếu ngày ấy mà không biết chăm lo nhường nhịn nhau thì dễ chừng vợ chồng xảy ra xích mích to lâu rồi.

Trong mắt Chiều Xuân thì hiếm có một người chồng nào như nhạc sĩ Hồng Quân, từ lúc tay trắng lấy nhau về đến tận bây giờ khi đã thành Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam, anh vẫn luôn vui vẻ làm mà không than vãn bất cứ việc gì từ dọn dẹp cửa nhà, nấu nướng đến chăm con cho vợ đi diễn.

Nhìn lại gia đình nhỏ của mình với cô con gái lớn ngoài hai mươi tuổi và cô con gái nhỏ mới chuẩn bị vào lớp Một, chị còn thầm biết ơn anh vì một điều nữa bởi tuy là trưởng họ nhưng anh chưa bao giờ để sức ép phải có "người nối dõi" ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Chị bảo ơn Giời là anh chẳng mảy may thắc mắc mà mọi người họ hàng bên nhà anh cũng không khi chị hạ sinh bé thứ hai vẫn là con gái. Chẳng có chuyện nhắc nhở "cố sinh thêm thằng cu nhé", người lại anh còn động viên chị "con nào mà chẳng là con, đẻ hai đứa con gái nuôi càng dễ mà nó lại ngoan". Đáp lại, chị chu đáo mọi việc lớn bé bên nhà chồng để bày tỏ sự biết ơn của mình với mọi người.

Anh không nói nhiều nhưng rất hóm hỉnh và đặc biệt yêu con. Chẳng thế mà trong nhà, cả hai cô con gái của anh chị lại quấn bố có khi hơn quấn mẹ. Bố con nói chuyện với nhau "tay bo" như bạn bè, lọ mọ làm thủ công rồi hát cho nhau nghe suốt ngày.

Bát đũa cũng có lúc xô.

Bát đũa cũng có lúc xô, vợ chồng sống với nhau cũng có lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Anh ít cáu giận nhưng lúc nào bực dọc chuyện gì cũng "phát hỏa" ra ngoài. Ngược lại, chị cũng rất nóng tính, có điều gì bực bội trong lòng là...gào toán loạn lên, gào đến nỗi gào xong quên luôn mình vừa gào vì cái gì Những lúc như thế, cả hai chọn cách...im re trước "cơn thịnh nộ" của đối phương để giữ hòa khí gia đình. Nhiều lúc nhìn bộ dạng anh lúc nóng nảy, chị bực thì ít mà phì cười thì nhiều nên lại cười phá lên bảo: "Thôi, cho qua nhé!".

Ngoài cuộc sống, chị là người khá chỉn chu trong ăn mặc, còn anh lại rất giản dị, đôi lúc còn tuyền toàng. Anh ít khi tự mình mua thứ gì, hầu như tất cả quần áo của anh là do chị sắm, khi thì mua sẵn, khi thì chọn vải rồi mang số đo của anh ra ngoài hiệu may.

Ấy thế nhưng nhiều khi mang về, anh chưa thèm ngó đã chối đây đẩy: "thôi thôi nhiều lắm rồi, bỏ ra chỗ khác". Như người khác ắt hẳn đã tự ái. Nhưng chị thì không. Chị biết anh đang thiếu và kiểu gì đến một lúc nào đó cũng lại cần nên im ỉm giấu lẹm vào trong tủ.

Y rằng vài hôm sau anh hỏi: "đâu, đâu rồi, cái áo hôm qua đâu ấy nhỉ?". Có đợt, lâu lâu thấy vợ không sắm quần áo cho mình là anh lại gợi ý: "ô sao dạo này mình chẳng có cái quần cái áo nào mặc nhỉ". Thế là chị lại lẳng lặng đi mua và mua về...cả đống! Cùng làm nghệ thuật, đi nhiều, giao tiếp rộng, chị bảo thỉnh thoảng anh cũng ghen khi thấy nhiều người quý mến chị nhưng "ghen tý thôi" vì anh cực kỳ tự tin rằng mình là số 1 trong lòng chị. Chị cũng thế, càng lớn tuổi chị càng thấy những lo lắng của mình là thừa bởi chị chắc là chẳng ai có thể thay thế chị trong lòng anh. Đổi lại, anh gửi gắm tình cảm riêng dành cho chị vào những sáng tác của mình. Ngoài ca khúc "Hãy tin ở hoa hồng" viết bằng tiếng Nga công khai đề tặng chị thì hầu như bài hát nào của anh cũng có chữ "Xuân". Nhiều đến nỗi nhiều người quen gặp anh phải lại đùa hỏi: "Quân ơi sao bài nào của cháu cũng có chữ "Xuân" trong đấy thế". Mỗi lần như thế, anh lại tủm tỉm cười khoái chí. Nhiều lúc lao vào mải mê sáng tác nên anh cũng đãng trí, duy chỉ có việc...tặng hoa cho vợ là anh ít quên, mà hễ quên là đã có cô con gái nhắc. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chị giật mình: "sắp kỷ niệm 30 năm ngày cưới đấy, lâu phết nhỉ". Chị bảo phần lớn những cuộc hôn nhân đổ vỡ vì ảo vọng và cầu toàn quá về nhau. Mà sai lầm nhất là đòi hỏi hơn những điều mình có thể làm cho người khác. Cũng may, suốt bao nhiêu năm qua, điều ấy không "vận" vào tổ ấm bình yên của anh chị. Và đó là điều hạnh phúc nhất!  

Phụ Nữ Today