- Mới đây, khá nhiều phóng viên nhận được mail gửi ảnh anh xuất hiện thân thiết cùng nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu ở Hà Tĩnh, kèm theo lời giới thiệu: 2 người có mối quan hệ thân thiết. Sự thật là thế nào?
À, chuyện là thế này, chúng tôi biết nhau 10 năm rồi chứ không phải mới đây đâu. Lúc đầu, chị Liễu là fan của tôi, sau đó chúng tôi chơi thân với nhau. Những thăng trầm, biến cố của chị ấy tôi đều biết hết.
Tôi là người không thích kiểu cứ gặp ai sang trọng hào nhoáng là phải nhảy vô kết thân, hô toáng lên là người quen này, người quen nọ. Kể cả việc hát ở tiệc cưới con chị ấy vài năm trước, có nhiều người không hiểu dẫn tới nhiều thông tin sai lệch về mối quan hệ giữa tôi và chị. Chúng tôi chơi với nhau lâu rồi.
- Đại gia Liễu chỉ là 1 trong rất nhiều mối quan hệ thân thiết của anh với các đại gia Việt Nam?
Chuyện có mối quan hệ thân thiết với các đại gia cũng bắt đầu từ âm nhạc. Có thể do tôi hát nhiều bài họ thích, hợp với họ. Đấy, như bài "Xin lỗi tình yêu" thì nhiều đại gia thành đạt, kể cả người nghèo cũng thấy mình trong đó.
Tôi chơi với nhiều đại gia, chẳng hạn như ở Đà Nẵng có chị Thủy, anh Thời, anh Nam. Ở Hà Nội có chị Hạnh chủ quán Ngon, rồi thì chị Diệu Hiền, chị Thủy Tiên, anh Nam Phố xinh hay một số đại gia ở Sóc Trăng...Đâu phải mối quan hệ nào cũng đem kể ra báo đâu.
Fan của tôi có đủ mọi giới luôn, không chỉ đại gia đâu, tôi còn chơi với rất nhiều người nghèo đó.
Có nhiều người tôi chỉ giúp đỡ 1 lần và sau đó trở thành bạn tôi. Ví như một lần đi hát về, tôi gặp em bé bán vé số đứng giữa đường khóc tức tưởi vì bị giật hết vé số, chả phải nghĩ, tôi lập tức cho nó tiền, sau đó nó gọi tôi là Ba hưng luôn.
Mối quen hệ của tôi rất rộng rãi, chứ không riêng các đại gia. Nghệ sỹ có tính tự ái riêng, không phải cứ thấy đại gia giàu có mà lao vào chơi đâu. Tôi không phải kiểu đó.
- Anh chơi thân với khoảng bao nhiêu đại gia - theo đúng nghĩa từ này?
Nhiều lắm. Vì ở Việt Nam rất nhiều đại gia.
- Tính riêng ở mức độ rất thân thiết?
Khoảng chừng mười mấy người đấy. Họ quý mến tôi, không phải vì tôi là ngôi sao. Và ngược lại, tôi cũng không phải thấy họ giàu mà lân la chơi thân. Chủ yếu là do tính cách của tôi chơi hết mình, hết lòng nên họ quý.
- Đại gia Việt Nam nào mà anh khâm phục, cảm kích nhất?
Những người thành đạt đều có cách cư xử, tính cách hơn hẳn...cái bọn vừa bán được đất xong. Cư xử với người khác gần như là bài học ai cũng có. 1 vài nhân vật mới vừa ngoi lên tý xíu thì không được xếp vào danh sách đại gia thực sự được.
- Các đại gia nhìn thấy ở anh tính cách gì khiến họ thích chơi thân?
Hết mình, chơi tới nơi tới chốn. Tôi không phải là người hết sô rồi biến. Người ta có thể ký 1 hợp đồng mười ngàn, hai chục ngàn đô xong rồi đi, còn tôi không chơi như thế.
- Anh chơi kiểu gì?
Chơi...kiểu của riêng tôi. Tôi sẵn sàng giúp đỡ họ không công, không tiền khi họ gặp khó khăn. Với tôi, con số không làm nên điều gì cả, tính cách mới quan trọng.
Ví dụ trong showbiz đứa nào có tài, nhưng chảnh chọe thì rồi mọi người truyền tai nhau, đứa đó chắc cũng sớm lên đường. Còn người khác, có thể không xuất sắc nhưng dễ thương, dễ mến thì nhiều sô ngay lập tức liền. Cách chơi quan trọng hơn là con số.
- Chơi với Đàm Vĩnh Hưng được gì?
Được nhiều hơn mất. Chắc chắn 100% luôn.
- Cụ thể?
Chơi rồi biết.
- Làm thế nào để chơi với Đàm Vĩnh Hưng?
Chỉ cần cho tôi thấy sự thân thiện, trân trọng thực sự dành cho tôi. Còn giả tạo, chỉ trong vòng 10 phút sau, tôi biết ngay lập tức. Tôi còn có thể giả tạo lại với người khác cơ mà, nhanh lắm. Tôi có phải con nít nữa đâu mà không biết đo tình cảm người khác. Tôi đo rất giỏi.