Những ngày vừa qua, những người yêu mến hotgirl Quỳnh Chi đã gửi không ít lời chúc mừng đến cô khi đã chính thức giành lại được quyền nuôi con sau khi ly hôn vì những mâu thuẫn không thể giải hòa với nhà chồng, cụ thể là mẹ chồng - đại gia Diệu Hiền. Có thể thấy, dư luận đang hoàn toàn đứng về Quỳnh Chi sau những dòng chia sẻ của cô trên mặt báo.
Ắt hẳn nhiều người nghĩ câu chuyện lùm xùm về gia đình nhà Quỳnh Chi đã đến lúc "chìm xuồng" nhưng cách đây vài giờ, thiếu gia Văn Chương (chồng hotgirl Quỳnh Chi) đã gửi từ Mỹ về một tâm thư rất dài tới báo chí. Theo Văn Chương cho biết thì anh muốn mọi người cần có một cái nhìn hai chiều về sự việc.
Thiếu gia Văn Chương lần đầu lên tiếng về scandal ly hôn với Quỳnh Chi
Trong lá thư gửi báo chí, thiếu gia Văn Chương tỏ vẻ khá gay gắt với vợ cũ Quỳnh Chi. Theo anh tiết lộ thì một trong những nguyên nhân khiến câu chuyện gia đình thêm căng thẳng là Quỳnh Chi không chăm sóc con trai chu đáo mà để cho người làm nuôi. Cô cũng thường xuyên đi show dài ngày và dành thời gian kinh doanh shop thời trang.
Thiếu gia Văn Chương và hotgirl Quỳnh Chi trong ngày cưới
"Sau khi đưa con cho Chi nuôi thì Chi đã không giữ đúng lời hứa. Cô không dành thời gian cho con, tự tay chăm sóc con tốt, mà để con cho người làm nuôi. Chi thường xuyên đi show xa nhà, lại dồn hết tâm trí vào việc kinh doanh shop thời trang" - Thiếu gia Văn Chương viết.
Nguyên văn lá thư của thiếu gia Văn Chương gửi về từ Mỹ: "Kính gửi các anh chị! Thật sự, tôi đã tính im lặng và không bao giờ lên tiếng về vụ ly hôn giữa tôi và Quỳnh Chi. Các anh chị đã email hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi đã không trả lời, nhưng Quỳnh Chi càng ngày càng quá đáng, khiến mẹ tôi trở bệnh. Không thể im lặng được nữa Từ những sự việc ly hôn lùm xùm khác gây nên scandal, tôi thật sự nghĩ trong mỗi cuộc ly hôn, đứa con là người chịu thiệt thòi nhất. Từ đó, tôi đã chọn cách im lặng dù người ta có nghĩ gia đình tôi như thế nào đi chăng nữa, mình người lớn mình chịu được, miễn sao con cái nó vui vẻ, hạnh phúc hàng ngày, đối với tôi như vậy là đủ. Nhưng càng im lặng thì dư luận không hay về mẹ tôi càng nhiều. Những tổn thương tinh thần mà bà đang phải gánh chịu là rất lớn. Với tư cách một người làm con, tôi thật sự chịu không nổi. Nếu đăng báo phải đăng chân thật nhất, nên nhờ các anh chị tập hợp những bài báo của Quỳnh Chi từ hơn một năm nay, các anh chị muốn đặt câu hỏi gì liên quan đến những bài báo đó tôi xin trả lời hết một lần cho anh chị được rõ, không cần phải đoán già đoán non. Tôi sẽ đưa password Facebook của tôi cho các anh chị vào xem có khoảng gần 3.000 tin nhắn trao đổi của tôi và Quỳnh Chi. Trong này, văng tục và những điều không hay có hết, tôi không xoá bất cứ tin nhắn nào bất lợi về tôi. Tôi muốn cho mọi người có cái nhìn hai chiều chứ không phải một phía như trước đây! Các anh chị xem hết những tin nhắn Facebook này và so lại những bài báo mà Quỳnh Chi đăng, thì xem có bao nhiêu là sự thật để tự các anh chị đánh giá. Nếu các anh chị có thắc mắc, không hiểu chỗ nào tôi sẽ giải thích cho anh chị. Trước hết, tôi muốn khẳng định là cháu Gia Phúc ở với gia đình tôi từ lúc mới sinh đến bây giờ. Và tôi có đem con về cho Quỳnh Chi nuôi được hơn 3 tháng. Mâu thuẫn giữa Quỳnh Chi và nhà chồng Kính thưa các anh chị, sự việc là thế này: Sau khi nhà tôi phá sản cả gia đình dọn về Sóc Trăng làm lại từ đầu, tôi đi làm trong một công ty thuỷ sản với mức lương 25 triệu đồng/tháng. Số tiền này lúc trước không bằng tôi tiêu xài trong một đêm nhưng “ngựa chết xuống đi bộ”, miễn sao có vợ con bên cạnh để tôi có động lực làm lại từ đầu. Ở được một thời gian thì Chi dọn đồ bỏ đi, bỏ lại con. Lý do vì Chi có những hoài bão và ước mơ rất lớn mà nhà tôi lại không còn được như trước thì làm sao giúp cô ấy thực hiện những hoài bão ấy. Sau khi Quỳnh Chi bỏ tôi ở Sóc Trăng lên Sài Gòn được khoảng 3 tháng thì có điện thoại cho tôi nói là nhớ con và muốn tự tay chăm sóc con. Tôi suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, lúc đó tôi đã tin là Chi sẽ tự tay chăm sóc bé Phúc thật tốt, vì tình mẹ con vẫn là trên hết. Vài hôm sau, gia đình tôi lên Sài Gòn, tôi ra gặp Chi và cùng Chi về gặp mẹ tôi tại khách sạn Sheraton. Lúc này bà và con tôi đang ngủ, tôi và Chi đánh thức bà dậy. Chi liền nói muốn đem con về bên Ngoại nuôi, mẹ tôi vừa mới thức khi nghe tin này bà bị shock vì bà là người một tay chăm sóc con tôi từ bé. Theo tự nhiên, bà phản ứng lại ôm bé Phúc vào lòng, Quỳnh Chi giằng co với mẹ tôi. Tôi thấy con khóc quá nên đã chạy lại ôm con đưa cho Quỳnh Chi. Khoảng thời gian này, tôi luôn sống trong dằn vặt vì quyết định và hành động của mình. Gia đình tôi rất giận, mắng tôi là tại sao mày có thể vì một người đã bỏ mày đi, mà đối xử với gia đình tàn nhẫn như vậy. Tôi thì cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi với mẹ nhưng lúc đó lương tâm mách tôi phải làm vậy vì tình mẹ con của Quỳnh chi. Đây là khoảng thời gian đen tối và khủng hoảng nhất trong cuộc đời của tôi, không gia đình không vợ con, tôi mất tất cả. Sau khi đưa con cho Chi nuôi thì Chi đã không giữ đúng lời hứa. Cô không dành thời gian cho con, tự tay chăm sóc con tốt, mà để con cho người làm nuôi. Chi thường xuyên đi show xa nhà, lại dồn hết tâm trí vào việc kinh doanh shop thời trang. Rồi Chi còn đem con đi tham gia event dù bé còn rất nhỏ, tôi không đồng tình với việc đó nên chúng tôi đã tranh cãi rất gay gắt. Tôi muốn tuổi thơ của con tôi như bao đứa trẻ bình thường khác nên tôi quyết định ko để cô ấy nuôi con nữa. Tâm thư gửi mẹ Gửi mẹ của con. Con nợ mẹ lời xin lỗi này đã lâu rồi dù con có làm lỗi gì tày trời đến đâu thì cuối cùng mẹ cũng tha lỗi cho con. Con rất muốn xin lỗi mẹ nhưng mỗi lần con nghĩ đến chuyện này con thấy áy náy quá. Con đã làm tổn thương mẹ quá nhiều, cả đời mẹ luôn sẵn sàng tha thứ. Lúc nhỏ thì không ngoan, lúc nào cũng tụ tập bạn bè để mẹ phải lo lắng suốt. Lúc cưới vợ thì mẹ vì con của mình làm đám cưới với suy nghĩ là đời người có một lần nên mẹ ráng làm cho con nở mặt nở mày với bạn bè. Dù mẹ đang bệnh trong người nhưng vẫn để trễ thời gian tái khám mà tổ chức đám cưới cho con. Báo chí “đánh” mẹ không thương tiếc cũng vì thằng con bất hiếu này. Bạn bè anh em ai cũng nói do con cãi số lấy vợ không đúng phong thuỷ đến nỗi nhà mình tiêu tan gia nghiệp, mẹ vẫn không chấp. Mẹ chỉ mong nhìn con hạnh phúc. Đến lúc này khi ly dị, người ta cũng lại đem tên mẹ ra, vì nếu đem tên con hay tên một ai khác thì chắc có gì sẽ là đề tài hot. Con mong mẹ hãy tha lỗi cho con thêm lần này. Chuyện của con và Quỳnh Chi, con sẽ tự giải quyết. Trần Văn Chương". |