SAO » Chuyện làng sao

Con gái nuôi của Vũ Linh: 'Bí kíp của tôi là sống thật'

Thứ bảy, 10/02/2024 07:19

Con gái nuôi của Vũ Linh là Bình Tinh đã có những chia sẻ về những biến cố trong cuộc sống và cách vực dậy đoàn cải lương của gia tộc.

Chào Bình Tinh, một năm qua sự duy trì của đoàn Huỳnh Long có sự khởi sắc và khó khăn nào không?

Một năm qua trộm vía được ơn trên tổ nghiệp thương nên mỗi suất diễn của Huỳnh Long đều được quý vị khán giả rất yêu mến, thương và ủng hộ suất diễn nào cũng hết vé. Những điều đó làm cho anh em đoàn Huỳnh Long thêm phấn khởi. Đoàn luôn muốn làm mới sân khấu cải lương của mình bằng cách mời thêm các cô chú, cây đa cây đề ở lĩnh vực khác hỗ trợ đoàn. Như tuồng này tôi có mời NSUT Minh Nhí sẽ vào hỗ trợ kịch bản đồng hành cùng NSƯT Hoài Linh, anh đã tham gia xuyên sốt 1 - 2 năm cùng đoàn Huỳnh Long, anh ấy thương và ủng hộ, nâng đỡ cho đoàn để có được ngày hôm nay.

Việc mời những nghệ sĩ có tên tuổi, ngôi sao cây đa cây đề có gặp nhiều khó khăn không và khoảng cát sê có áp lực không?

Cát sê phải áp lực nhưng tôi đã nguyện với ơn trên khi tôi đi diễn được, có đồng tiền riêng, lấy đồng tiền đó trả catse cho các ngôi sao tôi mời tăng cường. Tôi không đụng vào tiền của đoàn vì thu nhập của đoàn hầu như chưa bao giờ có đồng lời. Nhưng các anh em nghệ sĩ trong đoàn rất yêu quý, đồng cam cộng khổ, chịu hẹp một chút về giá catse để cho đoàn được hoạt động thường xuyên và anh em có được chén cơm, đó là điều tôi rất vui và hạnh phúc.

Chị có cảm thấy gánh nặng đối với 1 cô gái bé nhỏ như chị không vì chị phải chăm lo gia đình riêng của mình nữa?

Chắc chắn phải gánh nặng nhưng có lẽ ơn trên cũng thương và chia sẻ gánh nặng đó với cô gái bé nhỏ này. Tôi luôn tâm niệm 1 điều mình có cảm sẽ có ứng. Tôi chỉ mong sao tất cả những thành tựu của gia đình đã được khán giả công nhận qua nhiều thập kỷ, đến ngày hôm nay những người thân của tôi không còn nữa và tôi phải gánh vác vì đó là trách nhiệm. Tôi không thể từ chối hoặc thái thoát vì đó cũng là niềm đam mê, lòng yêu thương, yêu nghề, sân khấu của tôi mà nhất là sân khấu lại mang tên dòng họ của mình. Tôi không nghĩ đây là 1 áp lực nặng nề vì hầu như đã quen, tôi chỉ nghĩ mình phải làm như thế nào để tốt nhất có thể.

Chị cảm thấy các khán giả hiện nay nhất là khán giả trẻ đón nhận cải lương như thế nào?

Rất mạnh mẽ hầu như các đêm diễn của tôi bây giờ các ông bà thì ít mà các khán giả trẻ rất nhiều vì họ yêu sự nhiệt huyết, trẻ trung, sáng tạo, nói đúng hơn họ yêu thương bắt nguồn từ ông bà cha mẹ và càng ngày họ thấy cải lương phát triển rất mạnh mẽ, phá cách ở những sự biến tấu từ trang phục, tất cả mọi thứ gây cho bạn trẻ sự yêu thích, đam mê. Các bạn đi xem lại muốn được làm những người nghệ sĩ, có những bạn đi xem hát đi theo, yêu thương nghệ sĩ thậm chí đi hát cùng, đó là điều rất đáng vui mừng.

Chị có đi diễn trong trường học rất nhiều phải không? Chị cảm thấy sự yêu thích của các bạn nhỏ như thế nào?

Mỗi lần biểu diễn tôi thấy sự hò hét của các bạn, đó là câu trả lời đi đến đâu sân khấu cải lương đều được mọi người yêu thương và đón nhận vì chỉ có duy nhất đất nước Việt Nam mới có cải lương. Trên thế giới này đâu có nơi nào có bộ môn đặc biệt và ma lực khi bước vào sân khấu nhìn thấy những trang phục, ánh đèn lung linh, những nghệ sĩ dùng hết công sức để thỏa mãn niềm đam mê mà cả những người nghệ sĩ đang là nghệ sĩ vẫn còn đam mê đừng nói chi khán giả. Điều làm tôi vui là càng ngày cải lương đi đến đâu đều được khán giả đam mê biết tiếng, nếu quý vị khán giả không yêu cải lương làm sao biết đến Bình Tinh, 1 cô bé nhỏ nhoi. Tôi mong điều đó sẽ mãi trường tồn trong lòng quý vị.

Chị cho con gái bắt đầu tham gia biểu diễn, đây có phải là cách chị hướng con gái nối nghiệp gia đình không?

Thực sự không, chủ yếu của tôi là con phải học, với những vai diễn nhỏ trong đoàn tôi muốn con vào để coi cảm nhận được đây là cái nôi của gia đình, cái gốc đã cho ông bà, cha mẹ tên tuổi, chén cơm đã nuôi ông bà cha mẹ thậm chí là nuôi con. Cho con được nhìn thấy, trải nghiệm và con phải biết tôi đang gánh vác đây là 1 gia tộc, sự hãnh diễn của gia tộc Huỳnh Long. Đối với tôi vẫn muốn con phải học cho giỏi, phải có kiến thức mới làm 1 người tài. Con cũng hiểu được điều đó nên con chỉ tham gia những ngày thứ 7, chủ nhật không đi học thậm chí lâu lâu mới được mẹ cho hát. Trước mắt là phải học và học cho tôi.

Bé hát được những đoạn cơ bản và bé có thích không?

Bé hát được hết và bé rất thông minh, những gì tôi truyền tải bé hiểu ngay thậm chí anh Hữu Quốc hay mọi người chỉ dạy 1 lần là con hiểu liền như có cái máu.

Gia đình hạnh phúc của chị phát triển được như vậy có phải là sự hậu thuẫn từ ông xã chăm lo cho gia đình thay chị không?

Có lẽ là như vậy, anh cũng là ca sĩ nhưng anh hoạt động bên phía anh tôi hoạt động phía tôi. Hai chúng tôi không đụng chạm gì đến nhau, nhưng anh hỗ trợ tôi về phần chăm sóc cho bé để tôi làm việc. Hai chúng tôi thay phiên nhau để chăm sóc cho con, tôi không để con thiếu thốn tình thương của mẹ lâu dài, quan trọng 1 điều Bella rất hiểu chuyện và có hiệu với ông và, đó là điều tôi hãnh diện.

Hai vợ chồng có thống nhất cách dạy con hay chỉ giao hoàn toàn cho chồng?

Cả ba và mẹ đều phải dạy con.

Điều chị muốn dạy con nhất ở hiện tại là gì?

Quan trọng nhất là đạo đức của con người trước, người tài không có đức cũng không nên sự nghiệp như bây giờ. Bản thân tôi chỉ muốn con học thật giỏi, thành 1 con người sống biết trước sau, nhân nghĩa, đạo đức làm người luôn là sự đi đầu. Tài năng của mình có hay không, không phải do thiên phú mà phải cố gắng, học hỏi, va chạm. Điều quan trọng tôi chỉ muốn con nhân chi sơ tính bổn thiện, sống và nhìn theo những gì tôi đang làm và sống. Tôi luôn là tấm gương cho con, từ lúc có Bella tôi luôn ý thức cách sống của mình nhiều hơn nữa, làm bất cứ điều gì Bella sẽ nhìn thấy và học hỏi, hiếu thảo, ngoan hiền biết trước sau và làm 1 người có đạo đức trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ tồn tại mãi.

Chị là nghệ sĩ sẽ khó tránh tiếng vào hay nhưng tin đồn, mặc dù bé hiểu chuyện nhưng bé vẫn còn nhỏ, chị có cách nào để bảo vệ con cho con hiểu rõ tránh xa những điều tiêu cực không?

Hầu như tôi không cho con tiếp xúc điều đó, con rất vô tư và không quan tâm đến điều đó. Đặc biệt bé học trường quốc tế nên ít khi nào xem tin tiếng Việt, chỉ xem hình ảnh, tranh tiếng Anh, con giao lưu với bạn cũng không hay biết chuyện công việc xung quanh tôi. Hầu như ai có nói gì cũng không quan tâm, cách sống của con hấp thụ theo trường lớp, con sống rất thoải mái. Cái này tôi không chuẩn bị, may mắn môi trường sống tạo cho con như vậy.

Trong 2 năm qua những sự mất mát đối với chị rất lớn, chị đã vượt qua bằng cách nào?

Lúc mẹ vừa mất tôi tưởng tôi chết rồi không sống nổi nữa. Nhưng nhìn thấy con, gia đình mình, người mất đã mất rồi có đau khổ cỡ nào cũng không sống lại được. Tôi vẫn phải sống tiếp và làm những gì người thân mình chưa hoàn thành được, những tâm niệm, hoài bão tôi đang thay mẹ, ông bà cô dì chú bác. Tôi nghĩ bản thân ba mẹ, ông bà rất hạnh phúc vì tôi. Tôi cứ nhìn vào con mà cố gắng, cuộc sống bây giờ tôi được hướng theo đạo Phật từ nhỏ, cuộc sống vô thường sinh lão bệnh tử không ai chống lại được. Chỉ mong sao mỗi 1 ngày ta càng sống tốt hơn, yêu thương, an lạc hạnh phúc là đủ.

Chị lấn sân sang lĩnh vực kịch, chị có phải thay đổi điều gì trong nét diễn để phù hợp thể loại mới không?

Tôi may mắn từ nhỏ được học hỏi và va chạm nhiều bộ môn trong lĩnh vực nghệ thuật. Khi lớn lên tiếp xúc với bộ môn kịch hoặc bước sang phim ảnh tôi không có gì khó khăn. Nhưng không phải vì thế mà không ngừng học hỏi, phải học hỏi cô chú anh chị để tiết chế lời thoại của mình, xử lý như thế nào để không bị lòi cái cải lương khi đi qua kịch, cũng giống như mình nói chuyện làm cái gì cũng không bị lòi ra nhũng đài từ của sân khấu cải lương. Bên cải lương cũng không bị lệch lạc với đóng kịch. Tôi hài hòa được điều đó càng ngày càng phát triển hơn nữa. Người ta nói gừng càng già càng cay nhưng riêng với tôi mỗi ngày phải học hỏi và áp dụng mọi thứ sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Mọi người đang nói nghệ sĩ cải lương bắt đầu có giá trở lại thời hoàng kim, kể cả kịch phim cũng mời nghệ sĩ cải lương rất nhiều, chị cảm thấy như thế nào về điều này?

Tôi cũng cảm thấy may mắn, cải lương ăn dai lắm. Mọi người nhìn thấy bác Lệ Thủy bây giờ bác gần 80 những bác vẫn ở đỉnh, bác Bạch Tuyết, Minh Dương. Tất cả các nghệ sĩ sân khấu cải lương rất hãnh diện và tôi cũng mong ước điều đó. Hiện tại bây giờ đối với tên tuổi nhỏ bé của mình tôi cũng đi được giá thù lao rất ổn định, và mọi thứ được 1 chút. Tôi chỉ mong sao cải lương luôn ở lại trong lòng khán giả, không mong lên giá hay chảnh, chỉ mong đi đến đâu chỉ cần 1 người yêu sân khấu cải lương tôi vẫn sẽ hát, cháy hết mình.

Chị rất được sự ủng hộ của các cô chú trong nghề, cách để duy trì mối quan hệ trong nghề đã khó, để các thế hệ đi trước yêu thương chị chắc phải có bí kíp gì?

Bí kíp của tôi là sống thật, tôi luôn dạy con gái cách sống thật của mình. Muốn cho các ông bà cô bác thương thì khó, ghét chỉ cần 1 nốt nhạc. Mình cứ sống thật, hiền lành , ngoan đi đến đâu đều được sự yêu thương ủng hộ của ông bà cô bác. Người cải lương chân chất hiền lành lắm, không có gì phải hoa mỹ. Tôi cũng vậy, có sao nói vậy, từ bé được ông bà cha mẹ đúc kết cho mình tính lễ phép, ngoan hiền gặp ai cũng thưa chào hỏi, mình cứ duy trì lối sống tốt đó, thắng không kiêu bại không nản. Luôn có tinh thần thật thà hiền ngoan, học hỏi, lắng nghe. Những điều đó là cho mình sống rất tốt.

Cảm ơn Bình Tinh về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới