Lỗ Dự hỏi: “Anh Đạt, nếu như có người muốn quay một bộ phim tên “Ngô Mạnh Đạt”, vậy thì anh có nghĩ đó là một bộ phim hài không?”. Khi nghe thấy câu hỏi này, Ngô Mạnh Đạt hơi chỉnh lại tư thế ngồi của mình, thu lại biểu cảm thư giãn, thoải mái, rơi vào trầm tư, ông nói: “Phim bi hài”. Giống như rất nhiều bộ phim hài mà ông đóng, nó đều ẩn chứa những sắc thái bi thương ở sâu bên trong câu chuyện. Có mấy ai là có được cuộc đời hoàn toàn là hài kịch đâu?
Nổi tiếng sớm nên kiêu ngạo, ngủ quên trên chiến thắng, cờ bạc thành nghiện, bắt đầu lại từ đầu, phong lưu thành tính, già rồi lại bôn ba,… Tất cả những trải nghiệm này đối với Ngô Mạnh Đạt mà nói, đều không phải là hài kịch. Có sai có phạt, có mất có được, đây chính là cuộc đời bi hài kịch của Ngô Mạnh Đạt.
Kiên trì theo đuổi diễn xuất mặc kệ người nhà phản đối
Năm 1973, Ngô Mạnh Đạt khi ấy 20 tuổi đang là một thiếu niên khôi ngô đẹp trai. Ông từ nhỏ đã không thích học, đã đưa ra một quyết định lớn: Đăng kí lớp học đào tạo nghệ sĩ truyền hình. Quyết định này là ông đã giấu bố mẹ vì cả hai luôn mong ông có thể đi theo con đường buôn bán, tiếp tục kế thừa gia nghiệp và phát triển nó nhưng Ngô Mạnh Đạt còn trẻ lại chỉ một lòng muốn đi đóng phim.
Nguyên nhân thực ra lại vừa nông cạn, vừa hiện thực, ông thích hư vinh, thích sống những ngày tháng cực kỳ giàu có. Thực ra trong làng giải trí, những nghệ sĩ nghĩ như thế có rất nhiều. Còn Ngô Mạnh Đạt lại là một trong số cực ít dám thừa nhận một cách thẳng thắn. Ông đã giấu bố mẹ thi vào lớp bồi dưỡng như thế và bắt đầu lén lút học hành, bạn học cùng khóa với ông có Châu Nhuận Phát, Đỗ Kỹ Phong,...
Những ngày tháng như thế kéo dài được hơn nửa năm, mãi cho tới một ngày bố ông trong lúc ăn cơm đã nhìn thấy con trai mình trên TV. Bố ông đã cực kỳ phẫn nộ nhưng lại không thay đổi được quyết tâm của con trai, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Từ đó, Ngô Mạnh Đạt đã chính thức bắt đầu sự nghiệp làm diễn viên của mình. Ban đầu, Ngô Mạnh Đạt cũng có đóng những vai nhỏ trong một số những bộ phim truyền hình trên TV, được lộ diện trước công chúng.
Nhưng những ngày tháng làm diễn viên phụ không kéo dài bao lâu. Vì vẻ ngoài tuấn tú, chiều cao ấn tượng, có năng khiếu, kỹ năng diễn xuất cũng tự nhiên, thế là rất nhiều bộ phim nhanh chóng mời ông đóng. Năm 1979, “Sở Lưu Hương truyền kỳ” đã nổi tiếng khắp nơi. Trong đó, sự thẳng thắn đáng yêu, hào sảng, phóng khoáng, trọng tình trọng nghĩa của nhân vật phụ Hồ Thiết Hoa đều đã được Ngô Mạnh Đạt thể hiện một cách xuất sắc. Trong chốc lát đã giúp ông nhanh chóng thu về cho mình vô số người hâm mộ. Đồng thời nhiều hợp đồng quảng cáo, phim ảnh đều bắt đầu tìm đến ông.
Ngô Mạnh Đạt từng chia sẻ rằng mỗi lần ra ngoài đều có rất nhiều người nhìn mình, ngày nào cũng bận như con quay, tiền tài thu về không đếm xuể. Ngô Mạnh Đạt hồi tưởng lại ngày ấy: “Không có thời gian để nghĩ mình đang sống những ngày như thế nào, ngày nào cũng đều như đang bay vậy”. Hóa ra nếu như thành công đến quá dễ dàng thì thực sự sẽ khiến người ta quên mất chính mình.
Cú ngã ngựa định mệnh do đánh mất chính mình
Ngô Mạnh Đạt cũng đã vì thành công quá dễ dàng nên đã đánh mất chính mình. Ông bắt đầu cờ bạc. Ông ở Đài Loan hơn 1 năm, ban ngày thì ở trường quay, kiếm tiền vô kể. Tối thì lại có một đám người tới rủ ông đi uống rượu đánh bài, trong vô thức ông càng chơi lại càng đánh to, cũng lại thua ngày càng nhiều hơn. Ngô Mạnh Đạt khi ấy đang đắm chìm trong cờ bạc và tiền tài, mãi cho tới khi nhận ra bản thân đã nghiện cờ bạc thì bắt đầu không trả nổi nợ nữa, ông mới chợt tỉnh ngộ.
Lúc này, ông đã nợ những 300.000 tệ. Không có tiền thì kiếm tiếp thôi, ông nghĩ thế. Nhưng ông nhanh chóng nhận ra, bản thân đã lâu lắm rồi không đóng phim nên độ hot đã không còn như xưa. Hơn nữa, do ông đánh bạc, công ty cũng dần dần không bồi dưỡng ông nữa, không có những vai diễn quan trọng, chỉ có một vài những vai nhỏ không quan trọng giao cho ông đóng. Hai yếu tố này dẫn đến kết quả là thu nhập của ông đã giảm đi rất nhiều.
Bị Châu Nhuận Phát từ chối cho vay, muốn tự sát nhưng lại không dám
Một bên là thu nhập thấp, một bên là số nợ 300.000 tệ. Sau khi được nếm mùi thành công lần đầu tiên trong đời, cuộc sống đã ngáng chân ông khiến ông ngã một cái đau điếng. Và sau cùng, điều đáng hận nhất là chính bản thân mình đã ngáng chân chính mình. Ngô Mạnh Đạt đành bất lực tìm tới Châu Nhuận Phát để cầu cứu. Quan hệ giữa hai người rất tốt, cả hai thường xuyên đi ăn cùng nhau, cùng nhau đi chơi. Khi Châu Nhuận Phát tới nhà Ngô Mạnh Đạt ngủ qua đêm quên không mang quần lót, thậm chí còn mặc cả quần lót của Ngô Mạnh Đạt. Đúng là “anh em nối khố” thực sự.
Khi ấy, Châu Nhuận Phát mới quay xong “Thần bài”, sự nghiệp đang lên cao. Ngô Mạnh Đạt cứ tưởng Châu Nhuận Phát nhất định sẽ giúp mình nhưng anh lại từ chối. Không nói nguyên nhân, chỉ nói một câu: “Anh tự nghĩ cách đi”. Sau khi nghe câu đó xong, Ngô Mạnh Đạt nghĩ mình chẳng còn bất kỳ cách nào nữa rồi. Giây phút ấy, ông có hơi hận Châu Nhuận Phát. Ông quay người nhìn giấy đòi nợ của ngân hàng, nghĩ tới việc tự sát.
Tự sát là có thể giải thoát rồi, không cần đối diện với sự bỏ rơi của mọi người, cũng không cần phải đối diện với nước mắt của cha mẹ nữa. Lúc tuyệt vọng, Ngô Mạnh Đạt đã thực sự nghĩ như vậy. Nhưng tự sát cũng cần có can đảm cực lớn, Ngô Mạnh Đạt nói thẳng rằng mình không dám. Không dám tự sát, vậy thì chỉ có thể dũng cảm đối mặt, chỉ có thể đứng lại lại từ chỗ đã khiến mình vấp ngã ấy.
Ngô Mạnh Đạt và 4 năm làm lại cuộc đời từ con số âm
Sau đó, Ngô Mạnh Đạt bắt đầu 4 năm khó khăn nhất, đau khổ nhất, cũng lại là 4 năm hữu ích nhất trong cuộc đời ông. Do bị công bố phá sản, hình tượng quá nhiều mặt tiêu cực, tên tuổi Ngô Mạnh Đạt bị chôn vùi. Ông chỉ có thể tự mình đi tìm những vai diễn nhỏ, làm thêm việc vặt trong các đoàn làm phim.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, ông đã đóng vai trưởng lão Cái Bang trong phim “Anh hùng xạ điêu” bản năm 1983. Từ nam thứ chính Hồ Thiết Hoa cho tới vai diễn vô danh “Trưởng lão Cái Bang”. Ngô Mạnh Đạt đã phải trải qua cuộc đời thăng trầm lên voi xuống chó như thế. Nhưng Ngô Mạnh Đạt đã đứng trong vũng bùn, cắm rễ thật sâu, cố gắng hấp thu dinh dưỡng để bắt đầu phát triển.
Ông bắt đầu học lại những kiến thức được thầy cô dạy cho hồi còn ở lớp bồi dưỡng, học hệ thống diễn xuất Stanislavski (nguyên tắc hệ thống đào tạo diễn xuất của nhà biên kịch người Nga Konstantin Sergeievich Stanislavski). Cũng chính là tác giả của cuốn sách “Tu dưỡng cái tôi của một diễn viên” mà Châu Tinh Trì nhìn thấy trong phim “Vua hài kịch”.
Ông bắt đầu mài giũa lại kỹ năng diễn xuất của mình thông qua từng vai phụ nhỏ bé. Hơn nữa, gần như còn mê đắm trong việc nghiên cứu kịch bản, đọc bao nhiêu lần cũng không thấy chán, thậm chí còn có thể học thuộc lòng kịch bản. Ngô Mạnh Đạt đã luôn giữ thói quen ấy đến tận ngày nay. Trong video hậu trường của phim “Hành tinh lang thang”, Ngô Kinh đã từng nói, Ngô Mạnh Đạt còn học thuộc lòng cả lời thoại của bạn diễn, cực kỳ chuyên nghiệp.
Khi diễn những vai quan trọng, khi hưởng thụ những vinh quang và vật chất mà diễn xuất mang lại cho mình, Ngô Mạnh Đạt không hề yêu diễn xuất. Ngược lại, trong những ngày tháng đóng những vai phụ nhỏ bé, ông mới thực sự yêu diễn xuất. “Giống như là việc anh yêu một cô gái, cho dù cô ấy có thế nào thì anh vẫn yêu, anh không rời xa cô ấy được. Diễn xuất cũng vậy, khi thực sự yêu nó mới không cảm thấy mệt” - Ngô Mạnh Đạt đã nói như thế trong khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đó.
Có lúc cuộc đời thực sự rất kỳ diệu, có lẽ có rất nhiều chuyện vốn đã được định sẵn. Định sẵn là Ngô Mạnh Đạt phải hoang đường tới mức hoang đường nhất, phải bay lên cao nhất để rồi quật ngã thật đau, cái đau nhớ đời. Định sẵn là ông phải có 4 năm trấn tĩnh lại, nhìn lại bản thân mình. Để rồi giúp Ngô Mạnh Đạt biến thời kỳ đó thành thời kỳ hoàng kim của vai phụ, giúp Ngô Mạnh Đạt tung hoành trong giới điện ảnh Hồng Kông 30 năm.
Chính nhờ 4 năm đó, mới có Ngô Mạnh Đạt diễn cái gì giống cái đó của sau này. Trong 4 năm ấy, Ngô Mạnh Đạt dần ngộ ra năm xưa Châu Nhuận Phát không cho mình mượn tiền thực ra là để dạy ông bài học: Thuốc đắng giã tật. Anh chính là dạy ông phải tự mình mạnh mẽ đối diện với tất cả, dạy ông phải xem xét lại bản thân mình. Cả hai khi gặp lại nhau mỉm cười gạt bỏ thù hận, cười nói với nhau như thường.
Sau này, ông gặp được Châu Tinh Trì, từ đó tạo ra biết bao nhiêu phản ứng hóa học, gây được tiếng tăm khắp Hồng Kông. Hai người có thể nói là tuy cách biệt tuổi tác nhiều nhưng lại là đôi bạn thân thiết, cùng nhau mở ra thời đại của phim hài, mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười trong tuổi thơ và thời niên thiếu của nhiều người. Ngô Mạnh Đạt đã tỏa ra ánh hào quang của riêng mình trong lĩnh vực sở trường của mình.
Món nợ phong lưu nửa đời người
Vào ngày 27/02 vừa rồi, Ngô Mạnh Đạt đã qua đời vì bệnh ung thư gan, sau khi tin tức lan truyền trên các trang mạng, mọi người đều cảm thấy vô cùng đau buồn. Mấy năm gần đây, những bài báo mà chúng ta đọc được đều là những bài nói rằng sức khỏe của ông vẫn bình thường, vẫn có thể kiên trì tiếp tục làm việc được. Trong “Hành tinh lang thang”, ông mặc bộ trang phục đạo cụ nặng gần 10kg, sau khi đóng xong một cảnh thì cơ thể cũng đã cạn kiệt sức, thậm chí còn phải thở dốc.
Chú Đạt già rồi nhưng vẫn không nghỉ ngơi. Nhưng không nghỉ ngơi, không phải là vì ông không muốn nghỉ, mà là không thể nghỉ. Bởi ông vẫn còn những 3 nhà cần phải nuôi. Tửu sắc, tiền tài, cờ bạc, lại thêm cả nợ phong lưu. Có lẽ những năm cuối đời Ngô Mạnh Đạt phải trả giá cho những sự điên cuồng của bản thân thời trẻ.
Lúc sinh thời, ông đã kết hôn những 3 lần. Người vợ đầu tiên của ông là Mạch Lợi Lợi - là người mà ông gặp khi còn chưa thành danh, chưa có gì trong tay. Sau khi kết hôn, Mạch Lợi Lợi còn sinh cho ông hai cô con gái song sinh. Nhưng không lâu sau thì Ngô Mạch Đạt lại ham mê cờ bạc. Trong khoảng thời gian đó, các chủ nợ liên tục tới gõ cửa đòi nợ. Mạch Lợi Lợi vừa phải chăm sóc cho con, vừa phải ra ngoài làm việc để lo cho gia đình.
Nếu để người khác vào trong hoàn cảnh này, thì hầu như sẽ dẫn đến kết quả vợ bỏ con ly. Nhưng Mạch Lợi Lợi lại khác, cô vẫn quyết không bỏ rơi mà ở bên cạnh Ngô Mạch Đạt, cùng ông đi qua khỏi những năm tháng đen tối ấy. Hoạn nạn gặp chân tình, một người ở bên cạnh bạn đi từ đáy vực lên làm lại từ đầu, bạn nhất định phải trân trọng lấy. Thế nhưng, sau khi Ngô Mạnh Đạt trải qua được khoảng thời gian khốn cùng nhất, bắt đầu có lại được ánh hào quang thì Mạch Lợi Lợi lại quyết định ly hôn với ông.
Về nguyên nhân bên trong, tuy người trong cuộc không nói nhưng có lẽ ai cũng đều biết. Ngô Mạnh Đạt trời sinh có tính phong lưu, đã ngoại tình từ lâu, ông đã sống chung với “người thứ 3” đó chính là vợ thứ 2 Lô Thiếu Từ và còn sinh một cô con gái. Con người đôi khi thường như vậy, người cùng bạn đi qua thời gian khó khăn nhất, nhưng lại bị bạn bỏ mặc khi đứng trước phồn hoa.
Có lẽ trong những ngày tháng đen tối ấy là Mạch Lợi Lợi đã cắn răng nghiến lợi cùng Ngô Mạnh Đạt đi qua thời gian khó khăn nhất. Nhưng đợi đến khi trời quang mây tạnh, bà chỉ có thể lặng lẽ rút lui. Cho dù thế nào, đối với người như thế, đều đáng để dùng cả đời để cảm kích, báo đáp họ.
Người vợ thứ hai của Ngô Mạnh Đạt là hồng nhan tri kỷ của ông, Lô Thiếu Từ. Lô Thiếu Từ cũng là học viên lớp bồi dưỡng diễn viên khóa thứ 6. Do TVB thời đó đang tuyển người, thế nên đã thực hiện mô hình “người cũ dạy người mới”. Lô Thiếu Từ được giao cho Ngô Mạnh Đạt dẫn dắt. Sư huynh dẫn dắt sư muội đương nhiên sẽ phải tiếp xúc thường xuyên với nhau. Thêm vào đó, Lô Thiếu Từ trẻ trung xinh đẹp, lại mới bước vào đời chưa có nhiều kinh nghiệm, lại gặp phải Ngô Mạnh Đạt là cao thủ tình trường, dần dần bị đắm chìm vào lưới tình của ông. Họ nhanh chóng sống chung với nhau và có một cô con gái.
Xảy ra một việc không hay ho gì như thế này, sự nghiệp diễn xuất của Lô Thiếu Từ cũng vì thế mà chấm dứt, rút lui khỏi giới giải trí. Có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ rằng, lãng tử đến đây có lẽ đã tìm thấy được tình yêu đích thực rồi chứ? Thế nhưng, Ngô Mạnh Đạt không hề dừng lại bước chân đi săn của mình. Khi tới Singapore đóng phim “Hoa điền hỷ sự”, ông đã gặp người vợ thứ ba của mình là Hầu Yến San.
Hầu Yến San xuất thân từ trong một cuộc thi sắc đẹp, trẻ trung xinh đẹp, vóc dáng cũng nổi bật. Nhưng lại vẫn ngả đầu vào lòng của Ngô Mạnh Đạt khi ấy đã 43 tuổi. Không thể không nói tình yêu thực sự là mù quáng, sự quyến rũ của chú Đạt quả thực quá mạnh! Thế là lại một lần nữa “rơi vào lưới tình nồng thắm”, Ngô Mạnh Đạt lại ly hôn với Lô Thiếu Từ. Năm 1996, ông kết hôn với Hầu Yến San khi ấy đã “ăn cơm trước kẻng”.
Năm 2003, Ngô Mạnh Đạt 53 tuổi có được người con trai, đặt tên là Ngô Vỹ Luân. Có thể nói, Ngô Mạnh Đạt trên phương diện tình cảm đã mắc nợ hai người vợ trước quá nhiều, đặc biệt là người vợ đầu tiên: Mạch Lợi Lợi. Giống như Ngô Mạnh Đạt nợ món nợ cờ bạc 300.000 tệ vậy, đều cần phải đền bù từng chút một. Những “món nợ đào hoa” mà Ngô Mạnh Đạt mắc, cũng cần phải trả lại hết trong những năm tháng cuối đời.
Ông từng tiết lộ rằng, chỉ riêng chi tiêu trong gia đình thôi, mỗi tháng cũng đã gần 900.000 tệ. Điều này dẫn đến việc Ngô Mạnh Đạt cần nhận đóng phim, đóng quảng cáo liên tục.
Ngô Mạnh Đạt hưởng thọ 68 tuổi, độ tuổi cần nghỉ hưu hưởng thụ tuổi già, thế mà ông vẫn bôn ba khắp nơi để mưu sinh. Già rồi nhưng vẫn phải liều mạng kiếm tiền vì con cái. Tuy kỹ năng diễn xuất của ông rất giỏi, nhưng lại có những điều tiếng tốt xấu khác nhau trong giới. Trong đó có một phần là vì ông nợ nần quá nhiều nên phim gì cũng nhận đóng. Kiếm được đủ tiền là cái được của ông, còn mất đi những thương hiệu hàng đầu chính là cái mà ông mất đi.
3 người vợ là “sai lầm” ông mắc thời trẻ, vậy tuổi già bôn ba khắp nơi để nuôi gia đình là “hình phạt” đối với ông sao? Cuộc đời luôn luôn cân bằng, đây là điều mà mỗi người trưởng thành đều cần phải hiểu trước khi đưa ra lựa chọn của mình.
Cuộc đời của Ngô Mạnh Đạt khoáng đạt nhưng vất vả. Ông từng là thiếu niên hào hoa, tay trái có tiền, tay phải có danh tiếng, cứ hưởng thụ một cách mơ hồ, cho đến khi rơi xuống khỏi 9 tầng mây. Ông cũng chứng kiến nền điện ảnh Hồng Kông từ thời kỳ đỉnh cao rơi vào hoàn cảnh tiêu điều, thê thảm, tiến vào Đại Lục, vất vả bôn ba những năm cuối đời.
Ông nếm đủ đắng cay mặn ngọt của cuộc đời, nếm đủ mưa gió bão bùng, cũng đã từng bị coi thường. Ông từng có bạn bè vượt khoảng cách tuổi tác, cuối cùng vẫn đi cùng với người lạ. Cuộc đời của ông, giống như là nền điện ảnh Hồng Kông vậy, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, khiến chúng ta ngưỡng mộ. Rồi cũng dần dần rơi vào trong ảm đạm, khiến chúng ta hoài niệm, thương tiếc.