Diễn viên Thanh Tú sinh năm 1975, là một diễn viên truyền hình, sân khấu nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. Chị được nhiều người biết đến với các vai diễn chua ngoa, đanh đá, đặc biệt là vai Tú "cháo lòng" trong series hài Gặp nhau cuối tuần. Chị hiện gây chú ý khi hóa thân vào nhân vật bị ghét nhất trong phim truyền hình "Chạy trốn thanh xuân". Nhân vật của diễn viên Thanh Tú là bà Mỹ - một bà mẹ buông thả, ham mê bài bạc, bỏ mặc con cái và luôn vòi tiền con để ăn chơi.
"Tôi và chồng cũ thuận tình ly hôn, ra đi với 2 bàn tay trắng"
Chào chị! "Chạy trốn thanh xuân" hiện đang trở thành phim truyền hình gây nhiều chú ý, và chị tiếp tục trở lại với vai diễn bà mẹ nanh nọc, độc ác. Mọi người đã phản ứng thế nào về vai diễn này?
- Khán giả có nhiều nhận xét khắc nghiệt lắm, thậm chí có những người thân thiết cũng quay sang ghét tôi. Tôi đóng nhiều vai phản diện rồi, nhưng vai bà mẹ Mỹ bị ghét nhất bởi bà ác với chính con gái ruột của mình. Con gái lớn thì chia sẻ những bài báo viết về tôi, rồi nói với bạn bè: "Mẹ tớ chuyên đóng vai ác nhưng yêu thương con nhất trên đời". Cô con gái thứ 2 cũng tên An, học lớp 7, xem phim xong thì quay sang thủ thỉ với tôi: "Mẹ ơi, lớn lên con sẽ đưa thẻ ATM của con cho mẹ nhé".
Để nhập vai tốt nhất, chị đã nghiên cứu, tìm tòi nội tâm nhân vật thế nào?
- Vai bà Mỹ là một vai hay nhưng cũng rất khó. Diễn vai ác không chỉ là những cái lườm, nguýt, liếc xéo, ánh mắt, biểu cảm gương mặt, khi nhận kịch bản, tôi nghiên cứu cái ác của bà Mỹ là cái ác bản năng, của một người đàn bà nông nổi. Bà Mỹ là con người vô cùng cô độc, không có bố, mẹ, người thân, chỉ có một đứa con gái. Càng về cuối phim, bà Mỹ không đáng ghét như vậy nữa, thậm chí bà còn hướng thiện. Cho nên tôi cũng dặn mình đừng diễn ác quá.
"Tôi và chồng cũ thuận tình ly hôn, tôi ra đi với 2 bàn tay trắng, không của cải, không nhà cửa" - diễn viên Thanh Tú chia sẻ
Ở tuổi 44, chị vẫn còn rất trẻ đẹp. Qua biết bao truân chuyên, sóng gió, chắc hẳn chị sẽ có nhiều bí quyết lắm?
- Nhiều người bảo tôi sau ly hôn lại trẻ ra. Tôi nghĩ trẻ ở đây là do tôi đã vượt qua được chuyện cũ và buông bỏ nó một cách thanh thản. Mẹ con tôi cũng đang có cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng. Thời gian đầu tôi cũng đắm chìm trong khủng hoảng sau ly hôn, mất đến 3 năm mới bình thường lại được. Ly hôn là điều không ai muốn, mặc dù tôi có ý định từ lâu rồi. Sau khi bỏ nhau xong, tôi vẫn còn day dứt, không phải vì yêu mà vì con cái. Bây giờ tôi đã vượt qua được chuyện cũ và đủ bình tĩnh nhìn vào mọi chuyện.
Trong 3 năm ấy, cuộc sống của chị thế nào?
- Rất vất vả, về mọi thứ. Tôi và chồng cũ thuận tình ly hôn, tôi ra đi với 2 bàn tay trắng, không của cải, không nhà cửa. Tôi bế con đi ở nhờ nhà bạn, làm lụng tích cóp nuôi con ăn học. Lúc ly hôn, tôi cũng không còn trẻ trung, nghề nghiệp cũng không quá thăng hoa, thành đạt. Những lúc khó khăn nhất, tôi luôn nói với bản thân rằng mình phải bình tĩnh, vì nếu suy sụp sẽ ảnh hưởng đến con.
Bây giờ tôi phải là chỗ dựa cho con. Hôn nhân tan vỡ không phải là dấu chấm hết. Tôi xin đi học cái này cái kia để tẩy não, để đầu óc thanh thản. Dần dần, tôi vượt qua được khủng hoảng hậu ly hôn một cách ngoạn mục. Đến giờ này, tôi không hối hận điều gì cả.
Ly hôn cũng đã lâu, bao giờ chị sẽ nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa?
- Con người ai cũng có nhu cầu được hưởng hạnh phúc, nhất là ở lứa tuổi của tôi. Một người phụ nữ vừa phải làm cha, làm mẹ nhiều năm như tôi, nên trách nhiệm với cuộc sống nhiều lắm. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải cố gắng. Bây giờ, ngoái lại, tôi thấy mình đã đi một chặng đường quá xa, quá chông gai.
Những lúc ốm đau, cô đơn một mình, tôi cũng rất thèm có một người đàn ông ở bên cạnh. Nhưng bây giờ chỉ cần có một người đàn ông xuất hiện thì cuộc sống của 3 mẹ con tôi sẽ không bao giờ được như bây giờ. Tôi kết hôn với một người khác thì phải có trách nhiệm với chồng, với gia đình nhà chồng. Giai tân không đến với tôi nữa, mà sẽ là hoàn cảnh rổ rá cạp lại, con anh con tôi - con chúng ta. Mà tôi thì muốn toàn tâm toàn ý lo cho các con của tôi. Nên thực sự phải dùng đến 2 từ hy sinh.
Mối quan hệ hiện tại giữa chị với chồng cũ thế nào?
- Chúng tôi vẫn qua lại, chuyện trò… như hai người bạn. Còn chuyện cùng chung tay nuôi dạy con thì không có vì anh ấy là một người khá nhiều vợ. Sau khi chúng tôi chia tay thì anh ấy đã có thêm một vài người vợ và một vài đứa con. Bản thân tôi cũng không phải là người bất tài hoặc quá thụ động trong cuộc sống tới mức ngồi chờ sự hỗ trợ của anh ấy. Ngay khi chia tay tôi đã tình nguyện nhận nuôi con bằng hết khả năng của mình.
Nghệ sĩ Thanh Tú "cháo lòng" và 2 cô con gái xinh xắn, hiếu thuận
Hai con luôn mong muốn mẹ lấy chồng
Chị có hai cô con gái, đóng vai bà mẹ cay nghiệt trong phim có nghĩ về con gái của mình?
- Có chứ. Có những lời thoại mới chỉ đọc thôi đã cảm thấy chạnh lòng, xót xa… thương cô con gái trong phim quá. Đạo diễn thấy nước mắt tôi chực trào liền chạy ào đến “Chị không được khóc, chị không được khóc, chị phải nuốt vào trong…”.
Tôi nhớ nhất là phân đoạn bà này tìm đến gặp An cầu xin An lo cho 200 triệu đồng để trả nợ với điều kiện sẽ cắt đứt tình mẹ con, không bao giờ gặp lại. Đến khi cầm tiền do con gái chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn được, bà lại bị nhóm xã hội đen bắt cóc.
Nhóm xã hội đen này đã uy hiếp và dọa nếu không lo đủ số tiền trả cho chúng, chúng sẽ làm hại con gái. Đến lúc này, lòng trắc ẩn của người mẹ trong bà ấy mới trỗi dậy và bà ấy xin được gia hạn 10 ngày để lo số tiền đó. 10 ngày trở về, bà ấy nung nấu ý định kiếm tiền trả hết nợ nần để cứu con gái nhưng cuối cùng lại sa vào những bi kịch khác.
Hai cô con gái đã lớn, chắc cũng thấu hiểu được mọi bề. Hai bạn ấy động viên chị thế nào trong chuyện tình cảm?
- Các cháu rất muốn mẹ lấy chồng. Cô bé thứ hai ở với tôi luôn nói: "Mẹ phải lấy chồng đi, chị Anh đi lấy chồng rồi thì mai mốt con cũng sẽ đi lấy chồng. Mẹ phải lấy một ai đấy đi chứ không thì làm sao con đi lấy chồng được". Mỗi khi tôi đi chơi là nó thích lắm. Thấy tôi sửa soạn đi chơi là nó sẵn sàng giành làm hết việc nhà và bảo: "Để con làm hết cho, mẹ cứ yên tâm đi đi". Cháu rất thích tôi có bạn trai và có hôn nhân mới.
Cô con gái đầu của diễn viên Thanh Tú đã lấy chồng, chị đã lên chức bà ngoại từ năm 2017
Tuy nhiên, tôi thấy cuộc sống của mình lúc này hạnh phúc, viên mãn hơn bao giờ hết. Tôi đã đến độ chín trong suy nghĩ, con cái đều đã lớn và nghề nghiệp cũng bắt đầu được khẳng định. Áp lực tiền bạc cũng đỡ hơn rất nhiều rồi vì sau một thời gian dài, tôi đã có một phần tích lũy. Dù không nhiều và chưa thể mua được một căn nhà riêng nhưng những lúc gặp bất trắc, khó khăn thì vẫn có cái để lo.
Ngày xưa, tôi chông chênh lắm. Mỗi khi con ốm con đau hay đến kỳ nộp tiền học cho con là tôi lại lo lắm. Tôi mong được trời thương, cho tôi cứ khỏe như bây giờ đến hơn chục năm nữa để lo cho các cháu. Sau đó tôi sẽ tìm thú vui và bớt bươn chải để cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Có vẻ Thanh Tú là một người phụ nữ bản năng?
- Trước đây tôi sống bản năng. Buồn là không chịu được. Một là tự làm khổ mình, hai là phải làm gì đó để quên nỗi buồn đi. Tôi thích uống rượu, nhưng sau những cơn say, tôi nhận ra mình không nên như thế, bởi người đau khổ chính là mình, hơn nữa bên cạnh lại là các con mình. Bây giờ tôi nhận ra mình không được quyền thí nghiệm cuộc đời mình nữa. Tôi tự hứa với lòng rằng, thời gian sống còn lại trong cuộc đời sẽ không phạm sai lầm nữa.
Ngày xưa tôi bước vào hôn nhân lúc còn quá trẻ, lại còn nhiều bản năng nên thất bại. Phải nói hôn nhân tan vỡ cũng còn là do mình nữa. Tôi không trách trời cũng không trách số phận. Sau này, tôi nói với con, không cần là người khô cằn, nhưng sống phải có chút lý trí. Sống theo con tim, bản năng rất nguy hiểm bởi khi xảy ra sự cố sẽ phải trả giá rất đắt.
Ở tuổi 44, chị chiêm nghiệm điều gì sau khi trải qua đủ mọi thăng trầm?
- 15 năm sống trong hôn nhân là 15 năm tôi cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình. Nhiều người nói tôi ở lại vì các con, để các con có sự giáo dục đầy đủ của người bố. Nhưng trong một gia đình không có sự hoà thuận, gặp nhau mặt sưng lên thì người đau khổ nhất là các con. Từ tuổi thơ, nó sẽ có cái nhìn méo mó về hạnh phúc. Đã chấp nhận sống với nhau trong gia đình thì phải hạnh phúc, một trong 2 người nên biết hy sinh.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với người phu nữ: sống là cả một nghệ thuật, không phải chỉ có mỗi tình yêu là hạnh phúc. Ngày xưa tôi đơn thuần lắm, chỉ biết đến 2 chữ hy sinh, chồng về cơm nước đầy đủ, quên bản thân, đến mức độ già, xấu, béo, có tiền cũng không dám chữa bệnh. Chắc vì thế nên chồng tôi chán.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!