Nhìn vào hình ảnh ông chồng nhỏ bé, gầy gò của "bà trùm" công ty người mẫu Venus miền Bắc Hạ Vy, có lẽ ít người tin rằng, "gã" từng liều lĩnh đánh nhau với "cả đám" dân chơi để bảo vệ vợ trước những lời trêu ghẹo khiếm nhã.
Chồng Hạ Vy là người Hà Nội gốc, tên Từ Đức Hưng, sinh năm 1983, cao 1m67, nhưng lại chỉ nặng... 47 kg (ở thời điểm hiện tại). Còn vợ "gã" - Hạ Vy cao 1m75, nặng 46 kg.
Điều thú vị hơn cả, là "gã" dân chơi này lại rất nhút nhát khi được phỏng vấn. "Gã" trò chuyện thành thật, mộc mạc khiến người ta liên tưởng ngay tới anh chàng "Lệ Rơi".
"Gã" dân chơi chở vợ tới nơi hẹn phóng viên bằng chiếc dream chiến quen thuộc và kể lại cuộc hôn nhân 14 năm của mình bằng cảm xúc ngập ngừng giống một người đang yêu...
"Tôi với vợ học cùng cấp 3 và trong những năm tháng học trò đó, chúng tôi đã nảy sinh tình cảm. Ngày xưa tôi chất chơi lắm, học lớp 10 đã có dream đi học rồi.
Các bạn gái có vẻ thích chơi với tôi vì tôi có nhiều trò vui, thích tụ tập. Vợ chủ động cưa tôi có khi cũng là vì điều đó.
Có một lần, trong giờ ra chơi, tự nhiên vợ mới hỏi tôi trong lớp thích đứa con gái nào nhất. Tôi bảo là chẳng thích ai cả, thế là vợ trợn mắt véo tai, đầy uất ức.
Thế rồi cô ấy hờn dỗi, bỏ về luôn khiến tôi rất khó xử. Nhưng nhờ đó, tôi cảm nhận được tình cảm vợ dành cho mình.
Quãng thời gian sau đó, vợ thường qua nhà đón tôi đi học. Vợ được lòng gia đình tôi tới nỗi, bà ngoại tôi tin tưởng, giao cho nhiệm vụ đưa đón, kiểm soát tôi đi học.
Sau một thời gian đưa đón, chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Yêu được 1 năm, tôi về bảo bố mẹ cho cưới Vy. Bố tôi bảo: thế mày đùa hay là thật?
Tôi nói là thật, nhưng không hiểu sao, nói xong thấy ngượng quá, thấy xấu hổ ra sao ấy, nên hôm sau, tôi lấy xe máy vờ đi học, nhưng thực tế là vác ra hiệu... "cắm" lấy tiền đi chơi cho hết ngượng.
Tôi xuống Hải Phòng chơi vài ngày, nhưng mới được 2 hôm đã hết tiền nên… mò về. Mà thực tế là tôi không dám về, chỉ dám đứng cầu Chương Dương gọi cho vợ bảo ra ngay.
5 phút sau ra, vợ ra tới nơi, tôi xui gọi điện về cho bố tôi bảo "bắt được anh Hưng ở đây rồi". Đó là "bài" của tôi.
Về nhà, bố hỏi sao bỏ đi, tôi nói rằng "thì bảo cưới vợ bố lại hỏi thật hay đùa nên con ngượng quá, đi chơi cho hết ngượng". Bố lại hỏi xe máy đâu, tôi thú nhận đặt lấy tiền đi chơi.
Biết con nghiêm túc chuyện cưới xin, 2 hôm sau, bố tôi lên nói chuyện với gia đình Vy. Thế là 2 bên làm lễ ăn hỏi, sau đó 1 tuần là cưới.
Sau khi cưới vợ, tôi xin vào công ty nhà nước làm. Tình cảm vợ chồng cũng mặn nồng lắm, sáng vợ đi làm, trưa là xuống bến xe đón về (chồng Hạ Vy làm ở bến xe - PV).
Tuy nhiên, do tính tôi cục cằn, hay va chạm, tiền lương làm nhà nước không đủ đền cho việc đánh nhau, đại khái như 1 tháng mấy triệu tiền lương, có khi tôi phải đền người ta cả chục triệu.
Tiền chẳng kiếm được, về nhà tôi bị vợ mắng liên tục, thế là 2 vợ chồng nghĩ tới việc, tôi phải bỏ công việc nhà nước, về phụ giúp vợ việc công ty.
Nghỉ nhà nước, về công ty vợ làm, nhiệm vụ của tôi là ra bưu điện gửi hợp đồng, đi lấy hợp đồng của khách hàng hoặc cuối tháng thu tiền các chương trình về làm lương cho người mẫu.
Tôi nhớ mãi, thời điểm năm 2002 - 2009, tôi toàn đưa vợ đi diễn, chạy sô bằng con xe wave tàu cọc cạch. Mà hồi đó mỗi sô diễn chỉ khoảng 80, 90 nghìn thôi. Sô nào to mới được 150 nghìn. Cực nhọc lắm!
Lại kể tới con xe Wave tàu, thì nó cũng có xuất thân...bi đát lắm. Khi mới đi làm ở công ty nhà nước, tôi hay đánh nhau, nên phải bán xe đi lấy tiền đền người ta. Tôi bắt xe ôm đi làm mất 2-3 tháng, rồi bố tôi thương quá, mua cho con xe Wave tàu đi tạm, ấy thế mà nó lại gắn liền với bao kỷ niệm của vợ chồng tôi suốt nhiều năm.
Hồi mới lấy vợ, nói thật, tính tôi còn ương ngạnh, vẫn thường diễn ra ẩu đả với đám thanh niên thích trêu gái. Tôi còn nhớ như in vụ... đánh nhau với 8 thằng dân chơi vì dám trêu vợ. Lần đó, vợ diễn quán bar ở dưới phố Vọng, khi ra về bị mấy thanh niên ít tuổi trêu ghẹo.
Lúc vợ diễn xong, đi ra cứ lẩm bẩm tỏ vẻ khó chịu, hỏi tại sao thì vợ chỉ vào 2 thanh niên đi sau nói "bạn chồng kìa". Vậy là tôi hiểu ngay chuyện vợ là bị trêu ghẹo nên xảy ra xô xát.
Tưởng có mỗi 2 thằng, ai ngờ 1 lúc sau, nó kéo ra tới... 8 thằng. Đánh nhau loạn lên 1 hồi, thì có người can thiệp nên cả bọn tản ra hết, ai về nhà nấy.
Một lần khác, vợ diễn ở Cung văn hóa Việt Xô. Ngày đó họ tổ chức triển lãm ngoài trời nên khu vực thay đồ của người mẫu dựng ở ngoài trời bằng cót ép.
Có mấy thanh niên choai choai lấy chìa khóa xe máy khoét lỗ qua tấm cót ép để nhìn trộm. Tôi thấy vậy, nóng quá, nên đã cầm ghế ở quán nước xông vào đánh nhau với chúng. Vụ đó cũng to, chỉ dừng lại khi bảo vệ ở Cung Văn hóa ra dàn xếp.
Vợ tôi là người không màu mè, hoa hòe hoa sói. Vợ đơn giản như người bình thường, chả bao giờ thấy chảnh chọe hay sao số trước đám đông.
Ở nhà, vợ là người chu toàn, vun vén cho gia đình, con cái. Chúng tôi hứa với nhau rằng, sẽ cố gắng sống tôn trọng yêu thương nhau. Càng nghèo khổ, càng yêu nhau nhiều hơn. Có lẽ với tôi, đó cũng là lời hứa định mệnh, không thể thay đổi.
Vợ chồng tôi gắn bó từ lúc còn 2 bàn tay trắng cho tới bây giờ, nên, nếu có một sự ví von, dù cổ hủ một chút, nhưng tôi thích vì tình yêu của vợ chồng tôi như trầu cau, quấn quýt không bao giờ rời nhau.