Câu chuyện sao nổi tiếng tố người thân của mình hay ngược lại bị người thân tố đã không phải là câu chuyện quá hiếm hoi của showbiz Việt. Điển hình như Ngọc Thuý từng lên facebook bày tỏ nỗi xót xa vì tình cảm ruột thịt với bố mẹ bị đổ vỡ chỉ vì tiền bạc. Hay mẹ ruột của Hoa hậu Diễm Hương từng đến tận một cuộc thi để tố con gái bất hiếu trước mặt giới truyền thông chỉ vì bà không đồng tình việc cô chia tay với người chồng cũ... Và giờ thì có hẳn một “ông hoàng nhạc Việt” lại “tố” mẹ mình gây nợ nần, gặp ai cũng mượn tiền và con số mà anh phải trả trong nhiều năm đã lên đến hơn 20 tỷ đồng.
Với một người sĩ diện như Đàm Vĩnh Hưng thì đây là một quyết định hết sức khó khăn, đau đớn nhưng cũng vô cùng dũng cảm. Anh đã nói ra được những gì cần nói và phải nói, nhưng lòng anh trống trải hay nặng trĩu ưu phiền hơn nữa, chỉ bản thân anh và bốn bức tường trong đêm biết.
Câu chuyện của anh nhanh chóng được dư luận và báo chí mổ xẻ. Mọi người đón nhận câu chuyện đau lòng của hai ở hai khía cạnh cảm thông và hiếu kì. Bên cạnh đó, một số khác lại phẫn nộ và trách móc anh. Nhiều người bảo rằng, anh bất hiếu, ai đời con lại đi tố mẹ ruột của mình. Nhiều người ác miệng hơn lại trút mọi tiếng ác cho anh theo cái kiểu: “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng – Con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày”.
Đàm Vĩnh Hưng cũng vô cùng đau khổ khi phải nói lên mọi chuyện
Trong câu chuyện mà Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, anh không hề kể lể chuyện anh nuôi mẹ anh, chuyện anh chăm sóc mẹ anh thế nào. Anh cũng không kể mỗi ngày anh cho mẹ anh bao nhiêu tiền tiêu, mua bao nhiêu quần áo hàng hiệu cho bà mặc. Cốt lõi của câu chuyện, anh chỉ muốn cảnh báo bạn bè, đồng nghiệp, khán giả, những ai yêu mến anh phải cảnh giác để khi đến nhà anh chơi hay gặp mẹ anh ở bất cứ đâu đều không được cho mẹ anh mượn tiền với danh nghĩa của anh. Đơn giản vì hiện giờ và trong thời gian tới anh không còn đủ khả năng để tiếp tục gánh nợ cho mẹ anh nữa. Mọi người nghĩ anh xót tiền với chính mẹ tuột ư? Sao mà không xót? Khi bạn cầm 20 triệu, tiền bạn kiếm được từ những đêm đi hát khản cả cổ họng hay đổ mồ hôi sôi nước mắt lao động mà phải trả nợ cho người thân vì lí do cờ bạc, đỏ đen thì bạn sẽ cảm giác cay đắng thế nào? Ấy vậy mà Đàm Vĩnh Hưng đã phải trả không phải một lần mà là vô số lần, không phải một năm mà là 10 năm, không phải 20 triệu mà là hơn 20 tỷ. Nỗi niềm cay đắng đó tăng lên biết bao nhiêu cấp độ cho vừa.
Người ngoài nhìn vào thì thấy một Đàm Vĩnh Hưng hào nhoáng với xe sang, quần áo hiệu, trang sức kim cương… Đúng, anh làm ra thì anh có quyền chi tiêu cho những thứ anh thích, anh muốn. Và hơn hết, anh đang sống trong cái thế giới quá đỗi hào nhoáng. Nếu anh không nương theo nó thì vị trí nào cho một “ông hoàng nhạc Việt” như anh. Tiếng nói của anh có đủ nặng và tên tuổi anh còn đủ hạng cân để đối đầu với những sóng gió với những đối thủ sẵn sàng dìm anh. Đó cũng là sự tự trọng vốn có của một người nghệ sĩ như anh. Không may mắn, những chủ nợ lại nắm được điểm yếu ấy, sợ nhục với khán giả, sợ nhục với bạn bè đồng nghiệp, anh đành cắn răng mang số tiền kiếm được tiếp tục chi trả nợ nần cho mẹ mình hết lần này đến lần khác.
Nhiều người bảo rằng, Đàm Vĩnh Hưng, giàu thế trả thêm vài lần nữa có sao đâu. Xin thưa, tiền chất như núi thì bào kiểu ấy, núi cũng phải mòn. Huống chi, xuất phát điểm của Đàm Vĩnh Hưng không phải là một tỷ phú, một nhà kinh doanh. Anh phải bươn chải qua nhiều nghề để sống và theo đuổi đam mê. Anh ấy chỉ là một ca sĩ, phất lên cũng nhờ lời ca tiếng hát. Ở thời điểm hiện tại, anh vẫn phải đi hát cật lực để có tiền chi trả cho cuộc sống của bản thân lẫn người nhà và tái đầu tư các sản phẩm âm nhạc mới. Anh ấy kiếm được nhiều tiền thật đó nhưng vài năm nữa thì sao? Con người ai cũng có một thời, khoẻ mạnh mấy rồi cũng có lúc suy yếu. Khi ấy, ai sẽ là người tiếp tục trả nợ cho mẹ anh, ai sẽ là người lo cho cuộc sống của anh? Anh cũng phải tích luỹ dành dụm cho những năm tháng sau của cuộc đời, cho vợ con anh sau này chứ.
Nhiều người lại nghi ngờ rằng, Đàm Vĩnh Hưng cố tình tạo scandal để đánh bóng tên tuổi. Xin thưa, chẳng ai ngu đến mức mang danh dự bản thân, danh dự của đấng sinh thành ra để đeo đuổi thứ phù phiếm cả. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Khi ấy, ai còn đủ niềm tin ở lại bên anh. Với cái đầu óc tinh thông như Đàm Vĩnh Hưng thì thừa sức tạo ra những chiêu trò thú vị hấp dẫn hơn. Bằng chứng là những liveshow của anh lúc nào cũng đa màu đa vẻ, những buổi event anh xuất hiện vẫn mang đến nhiều hình ảnh khác nhau. Nhắc đến cái tên Đàm Vĩnh Hưng là khán giả phải liên tưởng đến bao nhiêu điều thú vị thì cần gì phải "liều" đến mức ấy.
Có lẽ đã đi đến bước đường cùng, Đàm Vĩnh Hưng mới dám đưa ra một quyết định đau lòng đến vậy. Từ quyết định này, nhiều người sẽ ghét anh sẽ càng khinh anh hơn vì đằng sau sự sang chảnh của “ông hoàng nhạc Việt” lại là nợ nần. Người người nhà nhà bàn tán và mổ xẻ câu chuyện của anh, xát muối vào nỗi đau của anh. Nhưng rồi dư luận cũng sẽ sớm quên thôi, chỉ có vết thương lòng của anh rồi sẽ ngày đêm rỉ máu. Và những ngày tháng tới, mối quan hệ của anh và mẹ ruột sẽ ra sao? Dư luận đâu có bận tâm.
Khi mẹ anh từ giã cõi đời, anh có quỳ xuống rơi những giọt nước mắt hối tiếc vì sự việc đau lòng hôm nay hay không? Chẳng ai có thể trả lời. Rồi đến chính bản thân anh, vào giờ phút nhắm mắt xuôi tay có thêm một lần nữa phải khóc vì những lời anh tâm sự? Tất nhiên là không ai trong chúng ta biết và cũng không một người nào chịu đau thay anh được.
Đàm Vĩnh Hưng, anh thật đáng thương, nhưng cũng vô cùng dũng cảm. Nhưng cái sự dũng cảm bất đắc dĩ này tôi nghĩ chính bản thân anh chắc không bao giờ muốn.
Trên đời này còn nỗi đau nào cào cấu tim gan, đau đớn đến tận cùng bằng việc phận làm con phải lên tiếng "tố cáo" mẹ mình như nỗi đau mà Đàm Vĩnh Hưng đang chịu đựng hay không? Sắp tới, khi đi diễn, anh sẽ nghe râm ran những lời xầm xì bàn tán, những ánh mắt khinh hờn… mà với sự từng trải trong nghề anh thừa hiểu vì sao. Thôi thà là thế, đau một lần rồi dứt hơn là là nỗi đau kéo dài mãi mãi. Ít nhất, anh cũng an tâm , tên tuổi mình không còn bị lợi dụng và chính bản thân anh cũng không phải cày ngày cày đêm để trả những món nợ đỏ đen. Và an tâm nhất là khi về già, anh không trải qua cảnh hiu quạnh, đau khổ vì bệnh tật dày vò mà nhục nhất là ngửa tay xin tiền từ bạn bè, từ khán giả, từ những đêm nhạc từ thiện.