SAO » Chuyện làng sao

Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi bị biến thành đại lý của điên và sốc"

Thứ tư, 08/08/2012 10:55

"Tôi chỉ có tiếng, chứ không có miếng đâu. Nhiều lúc tôi nói thật mà không ai chịu tin. Bó tay!", "ông hoàng nhạc Việt" thẳng thắn.

Trong buổi trò chuyện, Mr Đàm khá bình thản về những phản ứng của một số phần tử quá khích tại Mỹ, trước ngày anh lên đường sang đó biểu diễn. Anh cũng không ngần ngại giải thích nguyên nhân cho đến bây giờ vẫn bị… ế.

Nhóm vệ sĩ đặc biệt từ Los Angeles theo tôi suốt thời gian ở Mỹ

- Sau sự cố bị Lý Tống xịt hơi cay cách đây 2 năm, nhiều người hâm mộ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ lưu diễn ở Mỹ nữa. Theo thông báo, tháng 8 anh sẽ có chuyến lưu diễn sang đó. Anh có nghĩ đến việc mình sẽ rơi vào tình huống xấu một lần nữa?

- Từ khi bước chân vào nghề hát đến giờ, tôi đã quá quen thuộc và thậm chí nhàm chán với những tin đồn thêu dệt hay những thông tin từ trên trời rơi xuống một cách vô tội vạ. Nếu liệt kê ra hết những tin đồn, tôi e rằng phải mất khoảng một tuần mới hết được.

Tất cả những show diễn của tôi lần này được thực hiện tại các casino danh tiếng, họ phải biết bảo vệ nồi cơm của họ chứ? An ninh sẽ được siết rất chặt và hệ thống bảo vệ, cũng như các nhân sự tại hiện trường được yêu cầu gắt gao.

Hình ảnh Lý Tống xịt hơi cay vào Đàm Vĩnh Hưng cách đây 2 năm.

- Anh vẫn cương quyết thực hiện chuyến lưu diễn, có phải vì anh muốn chứng tỏ cá tính mạnh của mình hay vì một sự hấp dẫn nào khác? 

Tôi làm việc có kế hoạch. Thời gian công việc cho từng năm và được sắp sẵn là tôi sẽ làm gì, xuất hiện ở đâu và vắng mặt ở đâu. Tôi trở lại Mỹ vì muốn giữ đúng lời hứa với các fan. Suốt nhiều năm qua, khán giả khắp nơi tại Mỹ đã dành cho tôi thật nhiều sự yêu thương, trân trọng.

Hai điều nước Mỹ hấp dẫn tôi là đáp ứng được sở thích đi mua sắm và những chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Las Vegas. Tôi vẫn thắc mắc hoài và thấy mình thật lạ lùng! Tại sao tôi nhỏ bé thế này mà khiến nhiều người "quan tâm" đến thế? 

- Anh có biện pháp nào bảo vệ cho mình khi sang Mỹ chưa?

- Ban tổ chức đã thuê hẳn một nhóm vệ sĩ đặc biệt từ Los Angeles. Họ sẽ theo tôi suốt thời gian tôi ở Mỹ. Vệ sĩ sẽ có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt trong lúc tôi biểu diễn. Tôi đã gọi điện thoại qua bên đó, yêu cầu họ làm như thế.

Tuy tôi biết làm như vậy sẽ khiến tôi trở nên không thân thiện, gần gũi với mọi người, nhưng ban tổ chức khăng khăng hứa là họ sẽ thực hiện tốt khâu an ninh. Tôi thấy mọi việc rất bình thường nên không có gì phải làm to chuyện. 

- Trong thâm tâm anh có muốn thực sự tha thứ cho Lý Tống?

- Tôi đã nói lời tha thứ, bỏ qua cách đây hơn 1 năm rồi. 

- Là người trong cuộc, anh có thể dự đoán được nguyên nhân Lý Tống hành hung mình cách đây 2 năm?

- Ai cũng có lý do để bào chữa cho mọi hành vi của mình. Tôi không có thời gian để ngồi phân tích nguyên nhân này, nọ. Không biết là có khi nào họ ngồi xuống bình tĩnh và nghĩ rằng nếu người nhà và con em của họ rơi vào trường hợp của tôi, họ sẽ nghĩ gì?

Tôi thật sự rất muốn biết điều đó, vì chúng tôi, những người nghệ sĩ chỉ biết phục vụ công chúng yêu mến mình và cũng để thỏa niềm đam mê ca hát, đồng thời cũng là một phần mưu sinh và tồn tại. Bạn có thể hình dung như thế này, nếu nhìn thấy một ai đó đang cầm chén cơm trên tay, liệu bạn có đủ can đảm lạnh lùng bước tới hất đổ chén cơm đó không?

Cái nào nực cười thì "cười cho bớt nực"!

- Vừa qua, liveshow "Số phận" kỷ niệm 15 năm ca hát của anh, đa phần được đánh giá là một chương trình nghệ thuật đúng nghĩa, được đầu tư "khủng" về tiền của, trí tuệ. Nhưng nó cũng nhận nhiều lời đàm tiếu. Trong số những gì ghi nhận được, anh cảm thấy điều gì làm anh cảm thấy nực cười nhất? 

- Nghệ sĩ là người của công chúng nên chúng tôi phải biết chấp nhận sống chung với tất cả dư luận, vì có nghệ sĩ nào mà không có kẻ thương, người ghét? Tôi biết rõ khán giả của tôi muốn gì và tôi phục vụ họ. Còn ai nói gì tôi đều ghi nhận hết, sau đó tôi sẽ sàng lọc, đánh giá lại, cái nào hợp lý thì chú ý, cái nào không có giá trị thì vứt vào sọt rác, cái nào nực cười thì "cười cho bớt nực”!

- Một việc khác là khi liveshow diễn ra ngoài Hà Nội, nhiều khán giả chấp nhận giá 8 triệu đồng để mua vé chợ đen vào rạp xem anh hát. Cảm giác của anh ra sao? 

Tôi vừa hãnh diện cũng vừa xót xa, đau lòng. Người Việt vẫn giữ thói quen là hay mua vé sát giờ hát, trong khi đó, chúng tôi bán vé trước cả tháng.

Trước ngày diễn, nhân viên của tôi đã đi dán, treo băng rôn, tờ rơi, poster… khắp nơi, thậm chí vào tận các khu đông người như chợ, cơ quan, sân khấu để đưa họ những thông tin cụ thể. Báo chí cũng đưa tin về liveshow gần như mỗi ngày. Tôi rất tiếc vì một số khán giả lại không chịu chọn cho mình vị trí tốt để đến giờ chót chấp nhận bị "chặt", "chém" như thế. Thật uổng phí!

- Nhiều người nói:"Đàm Vĩnh Hưng có tiền, giàu có, làm gì không được, xá chi một liveshow hoành tráng". Anh thấy đúng không?

- Họ đã nói sai, thậm chí là sai rất nhiều về khái niệm "Đàm Vĩnh Hưng có rất nhiều tiền và giàu có". Tôi chỉ có tiếng, không có miếng đâu. Nhiều lúc tôi nói thật mà không ai chịu tin. Bó tay!

- Cuối liveshow ở Hà Nội vừa rồi, anh cám ơn khán giả bằng cách quỳ lạy. Cách đây vài năm, anh cũng có cách cảm ơn khán giả tương tự  trên sân khấu và bị báo chí chỉ trích, còn vừa rồi thì không. Anh có thấy khó hiểu? 

- Tôi có quỳ gối trong tích tắc, thay lời cám ơn tất cả khán giả Hà Nội cũng như ở Sài Gòn, không chấp tay quỳ lạy ai. Tôi thật sự không biết sử dụng từ ngữ nào cao hơn lời cám ơn để nói với tất cả mọi người. Đó chính là cách tôi được giáo dục để thể hiện sự tôn trọng khán giả của mình, ai chỉ trích thì chắc chắn là người không có khái niệm về sự biết ơn và trả ơn trong cuộc đời rồi.

Nhiều lúc không ai dám yêu tôi cũng vì…

Trong liveshow, khi Nam Thành diễn vở hài kịch, có câu thoại: "Tui không yêu hai cô đâu. Tui yêu Đàm Vĩnh Hưng thôi", thế là lại xuất hiện tin đồn anh ưu ái, thậm chí yêu Nam Thành?

- Nội dung liveshow do đạo diễn Trần Vi Mỹ quyết định, tôi chỉ biết thực hiện y như thế thôi. Tôi nghe có người thì nói tôi quan tâm đến giải bạc Siêu mẫu 2012, có người lại nói tôi cặp kè hết người này, đến người nọ. Họ thêu dệt cho sướng miệng và có lẽ đó là niềm vui của họ. Đây chỉ là một vài tội tương đối nhẹ dành cho tôi. Nhiều lúc không ai dám yêu tôi cũng vì những tội lỗi thế này, do những kẻ xấu miệng gieo vào tai người khác.

- Anh từng nói mình là người không chung thuỷ. Đến nay, anh có thể "thống kê" đã có khoảng bao nhiêu người yêu, người tình không?

- Đó chỉ là một câu nói đùa để bài phỏng vấn bớt căng thẳng thôi. Ai mà không yêu quý sự chung thủy chứ? 

- Ai làm người yêu anh chắc mệt lắm?

- Tôi vẫn chưa tìm ra thì lấy gì mà diễn tả?

- Khi nói về anh, Thu Minh có nói: "100 năm nữa cũng không có Đàm Vĩnh Hưng thứ 2". Anh có nghĩ mình đã trở thành huyền thoại âm nhạc Việt Nam?

- Thu Minh ơi là Thu Minh! Câu này có vẻ giống như tình cảm của những người thân trong gia đình "tâng bốc" nhau không tiếc và không cần giới hạn nào vậy đó! Nếu được, cho tôi xin phép thay mặt "cô em gái" xóa bớt một số 0 nhé, chỉ vậy thôi.

Ai cũng có ước mơ riêng. Tôi cũng từng nói lên ước mơ huyền thoại của mình, cách đây vài năm. Tôi luôn đặt cho mình những mục tiêu rất khó để phấn đấu. Khi nó đã là ước mơ thì mình có quyền ước mơ tới nơi, tới chốn. Đó cũng là cách ám thị để mình luôn thấy chưa là gì cả, để không bị hoang tưởng, không bị "bay" và không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng.

- Không nói... sốc, không phải đúng chất Đàm. Nhưng dường như năm nay, anh có vẻ rất hiền trong các phát ngôn của mình?

- Tôi muốn hiền cũng không được, muốn dữ cũng không xong. Đấy, chính là nhà báo là người thích hỏi những câu khiên tôi phải sốc, phải điên. Các nhà báo đã biến tôi thành một nhà đại lý của các loại điên và sốc!
Giáo dục Việt Nam