Anh tham gia diễn xuất là bởi chạy theo trào lưu, xu hướng lấn sân ở nhiều địa hạt khác nhau hay chỉ vì sở thích nhất thời?
- Nếu chạy theo trào lưu và xu hướng thì tôi đã chạy từ vài năm trước. Tôi cũng không đủ dũng cảm khi thấy phần lớn sự lấn sân đều không mấy thành công và có thể còn bị coi là thảm họa mà vẫn cố tình bước vào địa hạt này. Sở thích nhất thời? Cũng có thể, bởi bây giờ tôi đang cảm thấy yêu thích việc này, trước đó thì rất ghét, còn sau này chẳng biết sẽ ra sao. Ai nói trước được tương lai nhỉ?
- Vai Thế Hiển của anh trong "Cầu vồng tình yêu", những tập đầu vẫn còn nặng về diễn cơ mặt nhiều quá, các tập sau này ổn hơn, về mặt diễn xuất, anh có được sự trợ giúp của ai? - Có hai vấn đề mà tôi muốn chia sẻ. Thứ nhất ở những tập đầu tiên, tôi một người ngoại đạo hiển nhiên có rất nhiều bỡ ngỡ nên vẫn còn một số phân đoạn diễn hồn nhiên quá. Nhưng rất may do ngay những ngày đầu đã phải đóng quá nhiều cảnh khó nên tôi cũng tự trưởng thành nhanh hơn. Thứ hai, tôi đã bàn bạc với đạo diễn nhiều về Thế Hiển. Chúng tôi muốn tạo ra hình ảnh một anh chàng vừa trẻ con, vừa nóng tính, vừa ranh ma, hay nhăn nhó, làm trò, thấy người là thấy tiếng, không chịu đứng yên, ngồi yên bao giờ.. nên việc diễn cơ mặt cũng là một sự gợi ý. Ngay sau những cảnh quay này, tôi có xem lại và phàn nàn nó làm mình trông xấu đi, thiếu nam tính nhưng đạo diễn và một số diễn viên khác lại cho rằng điều đó sẽ khiến vai diễn của tôi ấn tượng hơn. Nhân vật Thế Hiển có những sự thay đổi theo từng phần, theo dõi thêm mọi người sẽ thấy khác. - Còn những cảnh khóc, làm thế nào để anh có được cảm xúc đó? Anh có phải dùng sự trợ giúp của thuốc nhỏ mắt? - Chỉ trong những ngày quay đầu tiên mà đạo diễn đã yêu cầu tôi phải khóc trong một số phân đoạn rồi và đó là một thử thách ghê gớm. Tôi chỉ có một cách duy nhất là cố gắng tưởng tượng mình trong góc nhìn của Thế Hiển: dễ bị tổn thương, hay mè nheo, lúc nào cũng cảm thấy uất ức, dồn nén, đôi khi lại còn lấy nước mắt ra để tìm kiếm sự chở che.. Khi tập trung hết sức, bạn cũng sẽ làm được. Tôi khóc tự nhiên thôi, sau này mới nghe lỏm được kinh nghiệm của một vài bạn diễn làm sao để khóc không xấu, không nước mũi… Chứ xem phim thấy mình khóc mà tôi chỉ muốn tắt tivi đi, song cũng thấy vui vì cũng có nhiều khán giả cảm động rớt nước mắt theo, hay như quay cảnh đó, chính anh quay phim cũng khóc và mấy bạn diễn của tôi thì nổi da gà.
- Anh có định theo nghiệp diễn lâu dài hay không? Hay đấy cũng chỉ là thử nghiệm ngắn hạn?
- Giờ đây tôi đã thấy yêu điện ảnh, yêu nghiệp diễn. Nhưng có gắn với nó dài hạn hay không thì phụ thuộc vào sự yêu mến và động viên của khán giả.
- Là một MC thì dường như anh chủ động được các tình huống lẫn hoạt ngôn, nhưng khi là diễn viên, phải bị lệ thuộc vào kịch bản khuôn mẫu, điều này có gây bất lợi đối với anh?
- Tất nhiên là bất lợi vì mình phải thay đổi thói quen vốn chỉ lấy ý rồi bịa lời của mình. Tôi vốn là một người hay lý sự nên khi làm phim cũng hay thay đổi lời thoại theo ý kiến cá nhân. Nhưng đạo diễn Hồng Sơn có chia sẻ với tôi rằng: những ý kiến của cháu là hợp lý nhưng chú không nghĩ cháu sẽ chỉ làm một phim Cầu vồng tình yêu duy nhất, nên cháu phải cố gắng bám rất sát kịch bản, nếu không phim nào cũng sẽ là Phan Anh. Kể từ đó, tôi luôn cố gắng chịu khó học lời. Thật sự là lắp lời người khác vào miệng mình, không phải là chuyện đơn giản, một sớm một chiều là làm ngay được.
- Còn về trang phục, dường như nhân vật của anh trên phim có vẻ bóng bẩy quá, điều này có cần thiết?
- Cầu vồng tình yêu có tạo hình riêng cho từng nhân vật vì có sự xuất hiện liên tục của 4 nhân vật nam chính. Mà trang phục công sở khá là đơn giản và hay giống nhau nên Thế Hiển phải là một anh chàng dù có mặc đồ vest vẫn phải điệu đà, hoặc “buông thả” hơn so với Sơn Tùng, Minh Khang. Ngoài ra, đây là một nhân vật suốt ngày ra vào những chốn ăn chơi, sành điệu nên quần áo cũng thời trang theo. Tôi hoàn toàn đồng ý với stylist về trang phục của Thế Hiển.
- Gần đây, hình ảnh của anh ở ngoài đời cũng không còn bụi bặm, râu ria phong trần nữa, điều gì đã tác động khiến anh thay đổi?
- Vì tối hôm qua làm chương trình nên sáng nay bạn mới thấy mày râu nhẵn nhụi vậy đấy, chứ ngoài đời tôi vẫn thế. Tôi ăn mặc theo sở thích thôi, tự nhận thấy những đồ già giặn, nghiêm túc bắt đầu hợp với mình.
- Theo anh thì đàn ông nên chú trọng vấn đề gì theo thời gian? - Tôi nghĩ cứ làm những gì tự nhiên nhất! Trong cuộc sống này có quá nhiều người khuyên bảo lúc này ta phải làm cái gì, được làm cái gì, nên làm cái gì rồi.. Nghe thêm một lời của tôi nữa làm gì cho mệt (cười). Bản thân mình chẳng hạn, tôi chỉ nghĩ cuộc sống vốn ngắn ngủi nên làm được cái gì cứ bắt tay vào mà làm. Lúc nào thấy yêu được thì yêu, cống hiến cho xã hội thì cống hiến, sáng tạo, hăng say được trong công việc thì cứ sáng tạo, cứ hăng say.. Song quan trọng tôi thấy cần phải cân bằng trách nhiệm với những người thân, biết sống cho mình là tốt nhưng phải biết sống cho cả mọi người nữa sẽ tốt hơn. - Có những điều nên và không nên? - Nên tuân theo tự nhiên và không nên cố chống lại những cái tự nhiên (cười). - Vấn đề trang phục quyết định bao nhiêu % hình ảnh thành công của một MC và một người đàn ông ngoài đời thường? - Tôi không trả lời chính xác được. Vì nhìn vào những người đàn ông thành công tôi thấy thần thái của họ là chính. Còn trong trường hợp của mình, tôi cho rằng trang phục chiếm tới 20%, vì khán giả họ phải nhìn đã, nếu thấy bắt mắt họ mới dừng lại ngắm và nghe mình nói. - Món đồ thời trang đắt nhất mà anh từng chi là gì? Bao nhiêu? - Một chiếc túi Gucci, trị giá 889 USD. - Anh chi bao nhiêu tiền để đổ vào quần áo, nước hoa trong quỹ thu nhập của mình? - Tôi không hay mua nước hoa vì không thích lắm và được tặng nhiều. Còn quần áo đời thường cũng hay được tặng bởi một số nhãn hàng. Chủ yếu là phải “đầu tư” vào trang phục diễn, hoặc tham gia sự kiện. Trung bình một tháng hết khoảng 20% thu nhập.
- Trong tủ quần áo của anh, màu gì lấn át tất cả các màu khác? - Theo thứ tự là màu đen, màu trắng, màu xanh và màu ghi. - Thgeo anh, những điều để tạo nên một người đàn ông hiện đại? - Trí thức, công nghệ, thể thao và quan trọng nhất là dám là chính mình và không sợ sự khác biệt. - Anh định nghĩa thế nào về một người đàn ông sống có chất? Nếu dựa vào một mẫu quảng cáo tôi đã xem, thì Người đàn ông sống có chất sẽ gắn bó với hình ảnh tự tin quyết đoán, hết mình vì bạn bè, xem gia đình là trên hết, phải lịch thiệp, ga lăng và hài hước. Nếu dựa vào câu nói của một nữ nhà văn trẻ, Người đàn ông sống có chất phải không ngất trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu. Nếu dựa vào lời một cô hàng nước yêu ca hát hay tếu táo, thì Người đàn ông sống có chất dù có 50 tuổi đi chơi khuya về nhà vẫn phải ung dung hát: Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng súng vẫn vươn lên trời cao.. Còn với tôi, sống Tốt, có Tâm, có Tình là sống chất.