SAO » Chuyện làng sao

Diễn viên 'Hướng nghiệp' Như Phúc: Lần đầu tát, xịt vòi nước vào mặt con gái vì nó thất tình

Thứ bảy, 04/11/2017 10:15

Từng được xem là ngọc nữ màn ảnh một thời, Như Phúc giờ đây đã là mẹ của ba đứa con. Cô có những phút giây trải lòng về cuộc sống hiện tại.

Tôi không muốn đứng ngoài lề của showbiz

Chào Như Phúc, một khoảng thời gian dài không thấy chị trên sóng truyền hình. Chị đã làm gì vào lúc ấy?

Cuộc sống của tôi cũng giống như bao người mẹ, người vợ khác. Tôi ở nhà chăm sóc cho gia đình, phụ công việc kinh doanh của chồng, lo cho con việc học, việc ăn uống.

Từ một diễn viên nổi tiếng nay phải làm bà nội trợ, chị có thấy buồn không?

Buồn cũng có đôi lúc như cảm xúc bất chợt. Tuy nhiên, tôi hầu như không có thời gian để buồn nhiều. Tôi gần gũi những đứa con của mình, chăm sóc cho tụi nó xem như bù đắp hết mọi nỗi buồn. Lúc rảnh, tôi xem phim, đọc báo thì lại suy nghĩ và chạnh lòng chút xíu. Qua thời gian đó lại quên. Tôi ở ngoài bình dị lắm. Tôi khác với các bạn diễn viên khác. Nhiều bạn đến trường quay, bịt kín mít mặt dù bạn ấy rất đẹp. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Ủa, em ơi, sao em che hết mặt vậy?” Cả lúc trang điểm, các bạn đó cũng quay mặt vào tường không cho người ta nhìn thấy khuôn mặt của mình. Tôi lại không quan trọng điều đó. Tôi quan trọng ở người diễn viên là cái chất và cái hồn hơn.

Tôi cảm ơn khoảng thời gian mà tạm gọi là biến mất đó. Vì tôi không được học qua trường lớp, những gì tôi thể hiện trong phim là những trải nghiệm trong cuộc sống, trong cuộc đời tôi. Khoảng lặng đó, khoảng thời gian không tiếp xúc với phim ảnh, tôi tiếp tục nạp những kiến thức từ cuộc sống để nuôi nghề diễn của mình. Bỏ diễn thì tôi không bao giờ bỏ nhưng tôi không có sức để chạy show nhiều như các bạn trẻ. Tuổi của tôi có rất nhiều vai. Nhiều bạn diễn bằng tuổi tôi chạy show nhiều lắm. Tôi không thích điều đó. Trong lúc tôi quay phim sẽ có nhiều sự cố. Ví dụ lúc mình diễn đạt nhất lại bị sự cố kĩ thuật, phải diễn lại nhiều lần. Cái lần đạo diễn ưng ý, tôi lại cảm thấy không “đã” bằng mình bị mất. Lúc đó, tôi cảm thấy khó chịu. Về nhà mà bản thân cứ tiếc hoài. Tôi nghĩ tôi thuộc tuýp không chạy theo số lượng, tôi cần chất lượng hơn.

Quyết định lùi về phía sau một thời gian lo cho gia đình và thu nạp nhiều kinh nghiệm cuộc sống có khó khăn với chị?

Tôi không có quyết định gì cả. Mọi thứ cứ đến và tôi trôi theo. Tôi tuyệt đối không nhận phim vào mùa hè và mùa xuân vì phải dẫn con đi du lịch. Khi con tôi đi học, tôi mới nhận phim. Các cháu ở trong môi trường trường học, tôi mới cảm thấy yên tâm. Tôi tự sắp xếp cho việc gia đình ổn định, tinh thần thoải mái, tôi mới yên tâm dồn hết tâm sức cho vai diễn. Tính tôi không được đa đoan như người khác. Tôi làm việc gì cũng chỉ làm tốt một việc, không thể làm tốt nhiều việc cùng một lúc như người ta.

Ông xã có ủng hộ chị lui về phía sau lo cho gia đình không?

Đàn ông mà, lúc nào cũng muốn người chăm sóc gia đình là người vợ của mình. Kinh tế mình tốt hơn mới thuê người giúp việc để phụ lo nhà cửa, chăm con. Nhưng bao giờ, người vợ người mẹ trong gia đình tận tay làm mọi việc vẫn khiến người chồng vui lòng vừa ý hơn. Tôi luôn nói với chồng rằng: “Đóng phim là niềm đam mê của em. Em có thể sắp xếp được thời gian đóng phim và thời gian dành cho gia đình”. Ông xã tôi không có ý kiến gì khi tôi muốn đi đóng phim. Chỉ cần nói trước với anh ấy một tiếng là được.

Từ ngày có chồng có con, tôi chưa được xem hết một bộ phim. Nói đúng hơn là chưa nghe hết được một bản nhạc nữa. Mỗi lần đưa con đi học xong là tôi ra rạp chiếu phim tranh thủ coi một lúc hai, ba phim liền. Xem xong là đến giờ đón con.

Là một trong những diễn viên phim truyền hình nổi tiếng như: “Vòng xoáy tình yêu”, “Hướng nghiệp”... nhiều bạn đồng nghiệp của chị giờ đã rẽ hướng hoặc lên chức bố, lên chức mẹ trên phim. Chị cảm thấy thế nào?

Tôi sống đơn giản lắm. Mọi thứ đều có cơ duyên cả. Nhiều lúc tôi muốn làm nhưng không được, nhiều chuyện tôi không muốn thì lại đến. Thấy bạn mình được giải thưởng này hay lên chức nhà sản xuất nọ, tôi luôn ngưỡng mộ và chia sẻ. Bản thân tôi biết mình có muốn làm cũng chưa chắc được nếu không có duyên. Thời gian tôi không đóng phim, tôi thường hẹn bạn bè uống cà phê giao lưu, để nghe họ chia sẻ hay đọc báo thấy tin tức gì, tôi cũng gọi điện thoại hỏi thăm. Nghe có vẻ hơi bà tám một chút xíu.

Nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như chị ở thời điểm hiện tại vẫn muốn đóng vai nữ chính trẻ trung chứ không chịu “lên chức”. Riêng chị có ngại không?

Ở ngoài đời tôi cũng “lên chức” mà. Điều khiến khán giả yêu mến tôi chính là vai diễn. Để có vai diễn hay, tôi luôn đưa trải nghiệm cuộc sống vào. Bởi vậy, tôi không ngại gì cả. Tôi có nghe nhiều bạn bè đồng nghiệp đôi khi phàn nàn kiểu như chị đó đến giờ vẫn thích đóng vai trẻ, chứ vai già là chị ấy không đóng đâu. Tôi thường nghe những câu chuyện như thế trong nghề. Tôi thấy hành động đó đã là kì rồi. Vậy tại sao tôi lại làm như vậy? Tôi thấy hạnh phúc khi diễn đúng với lứa tuổi, đúng nhân vật. Tôi chỉ sợ bị ép vai thôi. Ví dụ, ngoài đời tôi mới lên chức mẹ mà lên phim bắt tôi đóng vai ngoại, tôi còn thấy không hợp huống chi khán giả.

Khoảng thời gian chị không tham gia nhiều vai diễn để tích luỹ kinh nghiệm trải nghiệm sống thì điều gì chị cảm thấy tươi mới hơn khi trở lại màn ảnh?

Đó là cảm xúc. Một người diễn viên nếu không có cảm xúc thì không sống được, không tồn tại với nghề được. Ngay cả cuộc sống hiện tại, nếu không có cảm xúc cũng bỏ đi. Từ ngày tôi có có gia đình, có con, tôi cảm thấy bản thân có điều gì đó rất lạ. Tôi để ý từng cảm xúc của mình để sau này khi nhận vai giống thế là tôi bưng vào ngay.

Có một lần tôi đi chấm thi, gặp một bạn thí sinh có ngoại hình tốt. Nhưng khi tôi yêu cầu bạn ấy khóc hay bạn ấy cười, mặt bạn ấy đơ ra. Dù tôi cố gợi ý cho bạn nên nghĩ tới chuyện gì vui nhất hay chuyện gì buồn nhất để lấy cảm xúc. Bạn ấy nói với tôi rằng, bạn ấy không có chuyện gì vui cũng không có chuyện gì buồn hết. Tôi bất ngờ vô cùng. Tới khi ra khỏi phòng thi hỏi bạn ấy mới biết, cuộc sống của bạn ấy ngày nào cũng như ngày nấy, cứ êm đềm trôi. Tôi thật sự sợ khi nghe bạn đó chia sẻ. Nó thật sự nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Trong cuộc sống của tôi chỉ cần có một sự biến đổi cảm xúc nào là ngay lập tức tôi lưu lại liền.

Chị nói bản thân muốn sống trong nhịp sống showbiz nhưng mọi thông tin của chị đều khép kín. Nguyên nhân là vì đâu?

Tôi không sợ thị phi. Tôi không giấu diếm gì cả. Tôi chỉ muốn cho các con mình phát triển một cách bình thường. Tôi nhớ có một lần con gái lớn của tôi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tôi. Cô lao công ở trường con gái tôi học có hỏi cô bảo mẫu: “Con của Như Phúc là đứa nào vậy? Nó có học giỏi hay không?”. Đó là sự chú ý của những người khác dành cho nó đã là không bình thường như các bạn khác. Tôi không muốn con tôi bị dòm ngó.

Chị có thấy thế giới showbiz ở thì hiện tại và ở thời hoàng kim của chị có khác biệt nhiều không vì có nhiều anh chị cùng thời với chị bị sốc khi thay đổi quá nhiều?

Tôi hiểu được cảm giác của những anh chị đồng nghiệp cùng thời. Tôi có một chị bạn cũng có hậu phương vững chắc, đóng phim chỉ là niềm đam mê thôi. Chị ấy bức xúc lắm. Chị ấy gọi điện cho tôi gần hai tiếng nói với tôi: “Trời ơi, diễn viên trẻ giờ ngộ lắm Phúc ơi. Cái ghế nó ngồi phải viết tên nó các kiểu. Ngày xưa mình đi đóng phim đâu có thế đâu Phúc?” Kiểu như chị ấy bị sốc thật sự. Tôi phải khuyên chị ấy là mỗi người mỗi tính thôi. Đó chỉ là chuyện nhỏ. Tôi là diễn viên gạo cội khi đi diễn lại gặp cảnh quay mình thấy chưa thật sự tốt vẫn phải chiều lòng mọi người, vẫn phải nén lòng cho qua. Trừ khi nào quá lắm thì mới xin làm lại.

Sống trong showbiz này thường bị ganh ghét dù muốn hay không, chị có gặp phải trường hợp bị nói xấu bị ức hiếp?

Ức hiếp thì không nói xấu thì có. Lúc trước, tôi có một người bạn trong nghề cũng thân. Mỗi lần đi diễn là tôi luôn nói cô ấy cứ qua nhà tôi lấy quần áo chuẩn bị cho vai diễn. Có gì đẹp tôi cũng tặng cô ấy. Tôi nghĩ tôi chưa làm gì sau trái với cô ấy nhưng có một ngày, nhiều người bạn khác của tôi kể với tôi rằng, cô ấy không thích tôi và nói xấu tôi rất nhiều. Lúc đó tôi mới ngây người mà vẫn không hiểu lí do vì sao mình bị ghét.

Chị có nản tình đời trong showbiz khi sống tốt vẫn bị ghét?

Gặp nhiều quá nên tôi cũng quen rồi. Tôi nghĩ đây là luật bù trừ, được cái này phải mất cái nọ. Đôi khi tôi thấy bản thân tôi đâu có giỏi giang gì nhưng lại có được quá nhiều thứ mà người khác mơ ước. Tôi chỉ mong cuộc sống cứ nhứ thế này thôi. Vì tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi không đủ sức chịu đựng như hồi trẻ nữa.

Lần đầu tôi tát con gái vì nó thất tình

Cuộc sống yên bình có phải do có ông xã là trụ cột kinh tế gia đình?

Tôi và ông xã rất rạch ròi chuyện tiền bạc. Một năm tôi làm một phim thôi cũng có vài trăm triệu. Tiền đó, tôi dùng làm những việc mình thích mà không cần dùng tiền của chồng.

Chị có ngại khi bị nghĩ phụ thuộc kinh tế chồng?

Chuyện đó bình thường, vợ chồng mà có gì phải ngại. Do suy nghĩ của mỗi người và cách của mình làm như thế nào để người khác phải nghĩ như vậy. Tiền cát-xê đóng phim của tôi được gửi vào tài khoản riêng. Tôi không đụng vào tiền bạc của ông xã cho những khoảng chi tiêu cá nhân. Dù ông xã không bao giờ hỏi tới chuyện xài tiền của tôi. Của chồng công vợ. Mọi người cũng thấy nếu không có tôi quán xuyến tất cả mọi chuyện trong nhà từ con cho tới ông xã thì làm sao ông xã tôi yên tâm đi làm ăn được. Tôi cũng có công đóng góp. Tôi có cảm giác một ngày nhà tôi không có tôi thì mọi việc sẽ xong theo kiểu gì? Mọi thứ không chu toàn như tôi mong muốn. Ông xã tôi là dân làm ăn nên nhiều lúc cần có tôi đi tiếp khách cùng. Đôi khi trùng lịch diễn ở sân khấu khiến tôi phải di chuyển nhiều và cũng vất vả không kém. Hoặc đôi khi có những mối quan hệ của ông xã cần tôi hỗ trợ như mua quần áo hay các vật dụng... tôi đều hết mình. Mọi người nhìn vào cũng thấy tôi không lệ thuộc hoàn toàn vào ông xã. Tôi vẫn có công việc riêng và vẫn chăm sóc chồng con rất chu đáo.

Ông xã chị là dân kinh doanh, còn chị là nghệ sĩ. Vậy ông xã chị có tâm lí và thấu hiểu cho nghề nghiệp của vợ, chia sẻ cùng vợ không?

Mọi người nói chồng tôi không biểu cảm mà sao tôi lại hoà hợp được. Anh Quang Thảo, bạn thân của tôi mới kết luận rằng: “Giờ thì anh hiểu vì sao chồng em và em ở được với nhau lâu như thế. Chồng em đi làm về mệt mà có một con nhỏ khùng khùng như em thì giảm stress lắm luôn”.

Tôi luôn hài hước với cả bạn bè chứ không chỉ trong gia đình. Tôi thích như vậy. Có một câu nói: “Người hài hước là người thông minh”. Tôi tập dần dần. Trong nhiều sự việc, chúng ta có căng thẳng cũng không thể giải quyết được. Chúng ta chỉ nên nhẹ nhàng mềm mỏng, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ông xã tôi cũng có lúc bực bội, mệt mỏi vì công việc kinh doanh có lúc này lúc kia. Tôi luôn khuyên chồng không nên quan trọng hoá bất cứ điều gì, cứ làm hết khả năng thôi. Chúng ta cứ nghĩ lại cái thời điểm chúng ta chưa có gì trong tay và nhìn lại bây giờ chúng ta có quá nhiều chắc chắn sẽ cảm thấy vui hơn.

Chị có phải là người nhường nhịn chồng không?

Mỗi khi bắt đầu xảy ra tranh cãi, tôi hay nói: “Em thấy mình bắt đầu không hợp nhau rồi đó nha. Thôi, dừng không nói nữa”. Tôi không thích ồn ào vì đã trải qua cuộc chia tay đầu tiên rồi. Khi có gia đình thứ hai, tôi tự nhủ nhất định phải trân trọng và giữ nó không chỉ cho mình mà còn giữ cho những đứa con của tôi. Hậu quả của chuyện li hôn đầu tiên, người chịu ảnh hưởng không ai khác là con gái tôi. Tôi không muốn lịch sử lặp lại với những đứa con sau của tôi. Tôi quyết tâm giữ gia đình của tôi đến cùng.

Nhiều lúc tôi đang chơi với ông xã, bất chợt quay qua thấy các con cười với mình, cảm giác hạnh phúc không gì tả nổi. Tôi nói với ông xã: “Cả hai phải cố gắng để không cho nụ cười các con bị tắt đi hay bị biến dạng”.

Để bắt đầu cuộc hôn nhân mới sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị có chuẩn bị tâm lí nhiều không?

Chắc tôi thuộc tuýp người may mắn. Khi tôi li hôn, sự nghiệp của tôi đang ở đỉnh cao nên có nhiều ngừoi đàn ông đến với tôi. Đó là giai đoạn tôi được phép lựa chọn. Tôi lựa chọn rất kĩ và không vội vàng cho bất kì người đàn ông nào tiếp xúc với con tôi cả. Tôi sẽ tìm hiểu và đến khi thật yên tâm mới để tiếp xúc với con mình. Trong quá trình đó, tôi sẽ quan sát thử coi họ có tốt với con tôi không mới đi đến quyết định kết hôn. Tôi sợ con bị tổn thương tâm lí và khi con lớn lên sẽ nghĩ mẹ mình không tốt khi có quá nhiều bồ. Trước người chồng bây giờ, tôi có quen một người bạn trai đến 6 năm. Tuy nhiên, khi cho con tiếp xúc một vài lần, tôi thấy không ổn nên quyết định dừng lại. Đến chồng tôi hiện tại, tôi lại thấy cách ứng xử khác hẳn. Lúc mới quen, lúc đến giờ mà anh ấy chưa thấy tôi đón con thì sẽ tự động đi rước ngay. Tất nhiên, giáo viên không cho đón, anh phải gọi cho tôi xin đón và dẫn con tôi đi ăn. Tôi cảm thấy anh ấy là người đàn ông của gia đình hơn, biết quan tâm gần gũi con mình hơn. Linh cảm của người mẹ cho thấy tôi gửi con mình cho người đàn ông này sẽ khiến tôi an tâm hơn.

Chồng chị và con gái riêng của chị có hoà hợp không?

Những người có hoàn cảnh như tôi phải cực kì khéo để nhà luôn có tiếng cười. Tôi nói với ông xã: "Nếu bé Su có làm gì khiến qua khó chịu quá hay không đồng tình cách cư xử của con. Anh nên nói với em để em trực tiếp nói với con sẽ hay hơn". Vì con nít mà, vui thì không sao. Chứ buồn thì nó sẽ cảm giác là cha dượng không thương. Tôi muốn chồng tôi luôn đóng vai ông già Noel cho quà con, còn chuyện xử phạt hãy để cho tôi.

Chị dạy con theo hướng cởi mở hay ép vào khuôn phép?

Cả hai. Con tôi ảnh hưởng tính tôi nên có gì cũng kể ra hết. Nó có bạn trai cũng tâm sự với tôi. Thậm chí, tôi còn gạ cho nó nói ra. Ví dụ như tôi hỏi: “Con hôn môi rồi đúng không?” hay “hai đứa có gì chưa, nói cho mẹ nghe đi?” để con đừng sợ mà trò chuyện với mình, từ đó mình dạy nó theo hướng đúng nhất. Tôi còn nhớ một lần, hai mẹ con cùng xem phim Hàn Quốc có một cảnh nữ chính gọi cho nam chính báo tin đã mang thai. Con gái tôi bất giác nói: “Thời buổi này ai mà để cho có bầu”. Tôi tái mặt, thấy có gì đó sai sai, hình như mình chưa theo kịp sự hiểu biết của con. Từ hôm đó, tôi theo sát con hơn, gần gũi con hơn.

Tôi tâm sự với con mình là: “Con làm gì thì làm đừng để có baby sớm như mẹ. Mẹ thần tượng cô Hồ Ngọc Hà lắm. Mẹ nghĩ nếu mẹ không có con chắc mẹ cũng nổi tiếng như cô đó. Nhưng vì mẹ có con nên mẹ không làm được nhiều. Có em bé là tốt nhưng tuỳ theo thời điểm”. Tôi lấy chính bản thân mình để dạy con mình. Vì mình không nói nó cũng biết thôi.

Có lần nào hai mẹ con bất đồng quan điểm đến nỗi chị la mắng con không?

Tôi sợ con yêu sớm kết hôn sớm như mình lắm. Lúc con gái bị thấy tình, tôi quá sợ hãi. Tôi sợ nó tự tử. Tôi bị căng thẳng ghê gớm đến nỗi phải đi bác sĩ tâm lí. Buổi tối, tôi nhờ một cô bé đang học đại học qua chơi và trò chuyện với con. Ban ngày, tôi phải dòm ngó để ý. Nó khóc suốt, không ăn không uống gì. Tôi phải làm tất cả món ăn mà con thích nhưng nó không ăn, khóc hoài. Tôi phải gọi điện thoại cho ba nó vì chúng tôi như những người bạn thân. Thế là, ba nó qua chở nó đi làm công tác tư tưởng đủ kiểu. Khi về, nó vui được một hai tiếng rồi lại khóc tiếp. Tôi phát điên đến mức lôi con gái vào phòng tắm, tát cho một cái bốp, lấy vòi sen xịt nước vào mặt và hét lên: "Con tỉnh lại đi. Con biết ai là người sinh con ra không? Con biết mấy ngày nay mẹ như thế nào, ba như thế nào không? Tại sao con làm như vậy? Khi mẹ chia tay ba, mẹ cũng đau khổ lắm vì ba là người mẹ yêu. Nhưng mẹ đâu có như con". Đây là lần đầu tiên tôi tát đánh con. Tự nhiên sau giây phút đó nó vượt qua từ lúc đó. Tôi mừng muốn khóc. Vượt qua những lúc đó tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cảm ơn Như Phúc về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh, ảnh: Windy (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới