Chào Kiều Thanh! Lâu lắm rồi mới trở lại dòng phim truyền hình, cảm xúc của chị thế nào?
- 6 năm rồi cơ à, cũng không đếm nhưng lâu lâu rồi. Kể từ khi tham gia “Khi đàn chim trở về” phần 3 rồi “Câu hỏi số 5”. 6 năm cũng nhiều biến động trong cuộc sống. Là một thói quen, khi mà làm xong cả series phim thì thường “mất tích” một thời gian khoảng 2-3 năm. Cần một thời gian quãng lặng cho mình. Vốn liếng của người diễn viên không thể nào như mình làm bánh, đúc khuôn theo khuôn mẫu đều đều được. Vốn liếng đó cần tích lũy, trau dồi và hoàn thiện cốt lõi bên trong chứ không thể làm số lượng. Từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã có suy nghĩ là mình chơi nghề. Mình luôn luôn làm thật tốt, thể hiện làm sao để nhân vật sinh động, thực tế. Mọi người nhìn thấy rằng, nhân vật đó đang sống chứ không phải là Kiều Thanh. Kiều Thanh chỉ là hòn đất nặn trung tính thôi, chứ không phải là ai cả. Muốn hóa thân vào nhân vật nào đấy lung linh như mình vẽ một bức tranh. Mình tô điểm làm sao để màu sắc thật hoa mỹ theo đúng hoàn cảnh sống của nhân vật đấy.
Trở lại sau thời gian dài, chị có cảm thấy bị áp lực. Áp lực cho việc làm thế nào đấy thật ấn tượng?
- Cái áp lực đấy thì luôn luôn có trong tôi. Tôi là người lúc nào cũng mong muốn hoàn thiện bản thân, hoàn thiện sự chuyên nghiệp trong nghề. Không phải những gì mình mong muốn cũng đạt được. Nhiều khi vai diễn chọn mình chứ mình không chọn được vai diễn. Bây giờ có rất nhiều diễn viên trẻ, nhiều tài năng mới, khuôn mặt mới. Điện ảnh thì thường đi tìm điều đó để mang lại sự mới mẻ cho khán giả. Kiều Thanh nghĩ khi nào mình còn xứng đáng và thích hợp với vai diễn thì công việc sẽ là của mình. Còn khi nào mà cảm thấy mình không còn thích hợp với nhân vật đấy, tôi sẽ hoàn toàn vui vẻ đón nhận thế hệ mới, những bạn trẻ thích hợp với nó. Đấy mới là tôn thờ nghệ thuật, là sự say mê và tình yêu của mình đối với nghề diễn. Đối với bản thân tôi, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại. Mình sẽ hoạt động và cống hiến đến hơi thở cuối cùng. Thói quen của tôi là ít khi dành thời gian cho áp lực. Kể cả những vai diễn, những người đi trước có thành tựu, giải thưởng. Khi mà mình cũng làm vai như thế, mọi người sẽ đặt câu hỏi là: “Thanh có áp lực gì không khi nhận vai diễn này?”. Câu trả lời của mình luôn rất chân thành và đơn giản thôi: “Mình không có thời gian dành cho áp lực”. Cũng không có thời gian để nghĩ đến những khó khăn. Và khi khó khăn ấy thì mình phải đối diện và cố gắng vượt qua nó. Chứ không phải nhìn thấy nó mà mình lùi lại thì sẽ không bao giờ vượt qua cả. Quan trọng là mình đã làm công việc đấy như thế nào, mình dành hết tâm huyết và sức lực cho công việc đấy như thế nào. Mình không nghĩ đến áp lực.
Kiều Thanh nổi tiếng qua nhân vật Trà Cave, cách đây không lâu có bộ phim “Quỳnh búp bê” khá nổi tiếng về chủ đề này. Chị đánh giá thế nào về các đàn em đóng vai cave?
- Thực ra “Quỳnh búp bê” cũng có lời mời Thanh, là vai diễn của Thanh Hương ấy nhưng tôi không nhận lời. Phim ấy rất đình đám, mọi người rất chú ý nhưng với mô típ nhân vật như thế, tôi đã làm rất nhiều rồi nên quyết định không tham gia. Mọi người có hỏi rằng có tiếc không khi phim thành công như vậy, tôi hoàn toàn không tiếc. Bởi típ nhân vật như Thanh Hương hay Thu Quỳnh thể hiện trong phim đấy, tôi đã làm rất rất nhiều rồi. Mà nó không có gì mới cả. Cho nên tôi nghĩ nếu mà thể hiện một cái vai như thế trong phim “Quỳnh búp bê” thì lại mang đến sự nhàm chán cho khán giả. Bản thân mình là một diễn viên cũng không phải là trẻ nữa, mà mình đã có những thành tựu trong một số vai diễn rồi nên mong muốn có gì đó phải khác khác. Đến phim này, nhân vật của tôi cũng rất là bí hiểm. Nó cũng có một màu sắc riêng, một mình một tuyến thôi. Nó cũng chưa phải là ghê gớm hoặc cái gì đó lập dị như tôi chờ đợi nhưng như đã chia sẻ, thực sự mình nhớ nghề rồi. Nhiều năm không đi làm, nhớ bạn diễn, nhớ ê-kip quay phim, những người bạn thân. Như anh Hoàng Tích Thiện là nhà quay phim mà gần 20 năm nay - là người đầu tiên phát biểu câu mà khi tôi quay những cảnh rất nhỏ trong series phim “Cảnh sát hình sự - Từ đen đến trắng” của anh Danh Dũng ấy. Khi quay xong một cảnh nhỏ nhỏ, anh Hoàng Tích Thiện có chỉ tôi và nói là cô bé này sau này sẽ trở thành một diễn viên lớn. Anh Vũ Trường Khoa thì mình đã tham gia rất nhiều phim của anh rồi, từ phim “Đột kích” khi tôi còn rất trẻ. Đó là phim hình sự mà sau này tôi được tặng bằng khen là người thể hiện vai cảnh sát hay nhất. Hồi ấy là thời điểm đẹp nhất của mình.
Trong quãng thời gian chị tạm nghỉ đã có rất nhiều gương mặt mới đi lên, khi nhìn thời thế thay đổi từng ngày chị có sốt ruột?
- Mình không sốt ruột đâu, tại vì mình luôn đi chậm. Lúc nào mình cũng cài số lùi thôi, ít khi mình đi số tiến lắm. (Cười) Mình thấy vui vì những thế hệ trẻ mới, tài năng. Cũng như nhìn các em mới về đoàn Kịch Hà Nội ấy, mình vui lắm. Nhìn các em trẻ, đẹp, có năng khiếu, tài năng. Cả một thế hệ trẻ, những lực lượng mới hùng tráng, hùng mạnh như thế thì sau này Kịch Hà Nội sẽ càng mạnh mẽ, càng có nhiều tài năng để góp thêm danh tiếng cho đoàn. Tôi không có gì áp lực hay lo sợ rằng có nhiều diễn viên trẻ, tài năng thì mình sẽ mất việc hay mất chỗ. Tôi phủ sóng 20 năm nay rồi, nhưng thực sự cái tên Kiều Thanh chưa cũ vì thế nên mình vẫn đang phấn đầu cho điều đấy.
Chị vừa chia sẻ về việc nhà quay phim Hoàng Tích Thiện dự đoán Kiều Thanh sẽ là một diễn viên lớn nhưng việc vắng bóng quá lâu như vậy có vẻ như khiến chị chưa đạt được điều kỳ vọng đó?
- Còn một quãng đường dài nữa mà, mình đã đến đích đâu. Mình chưa chạm đến đích, và vẫn đang phấn đấu. Mình vẫn đang là thế hệ đàn em, về đoàn vẫn đang là cháu, là em, là con của các cô, chú, anh chị thôi. Chứ mình nghĩ, mình chẳng là ai cả. Hiện tại chưa thể trở thành một diễn viên lớn được, đó là con đường mà mình đang phấn đấu. Còn đang phải học hỏi rất nhiều.
6 năm mới nhận lại một vai diễn mới, chị có rơi vào tình trạng kén vai quá không? Bên cạnh đó, việc ít xuất hiện cũng sẽ khiến cho sự quan tâm của khán giả dành cho mình giảm sút?
- Mình không cần tần suất, mình cũng không cần có mặt nhiều. Mình quan trọng là khi khán giả bật TV lên nhìn thấy mình họ sẽ dừng lại xem hôm nay Kiều Thanh diễn gì. Chứ không phải bật tivi lại “Ô, lại cô này à”. Như thế là thất bại của Kiều Thanh rồi. Sự trở lại có lợi hay không, không quan trọng, quan trọng là mình có lấy được tình cảm của khán giả hay không.
Đúng là tôi kén vai. Rất nhiều phim, tôi đã trả lại kịch bản. Tôi không muốn làm số lượng, cũng không muốn làm khán giả nhàm chán. Vai diễn mới trong phim ‘Hoa hồng trên ngực trái’ không phải là một vai diễn quá phức tạp như tôi mong đợi nhưng nhân vật này có nguyên nhân, mục đích và có tuyến riêng mà tôi nghĩ có lý do để quay trở lại.
Trong suốt thời gian chi "mất tích", người ta đồn Kiều Thanh giàu lắm, không thèm đóng phim?
- Sự giàu sang, người ta không đo bằng vật chất. Sự giàu sang của con người là trí tuệ, là vốn liếng của nghề diễn. Tôi không giàu nhưng sang. Sang ở đây là cái tôi của người nghệ sĩ. Tôi chơi nghề. Sang ở đây là tôi chơi tiền trong cuộc sống đời thường, chứ mình không đi kiếm tiền cũng không giữ tiền. Nhà giáo ưu tú Phan Trọng Thành đã dạy tôi thành người là con phải chơi tiền, chứ không phải sinh ra để kiếm tiền hay giữ tiền.
Nhưng để có được điều đó, chị phải có một cơ sở thực tế chứ?
- Cái đó phụ thuộc vào chồng tôi. Chồng Kiều Thanh không phải là đại gia, nhưng có bản lĩnh, có một trái tim nhân ái. Là một người để mình ngưỡng mộ và có thể là chỗ dựa tinh thần cho mình. Tôi cũng không phải lo lắng cho gia đình nhiều, vì thế mà tôi có điều kiện để trau chuốt cho bản thân hơn. Và dành thời gian, tâm huyết cũng như kinh tế để đầu tư cho vai diễn hơn. Không phải là quá xa xỉ nhưng mình cũng không kém ai cả. Tôi nghĩ rằng, đàn bà sinh ra không phải là trụ cột gia đình. Tôi đi làm phim không phải để kiếm tiền, mình cũng không phải snh ra để giữ tiền mà chơi tiền, ở đây là mình không coi trọng về tiền. Quan trọng là vợ chồng sống với nhau, yêu thương nhau, quấn quýt nhau, hỗ trợ công việc của mình, tin mình và tôn trọng nghề nghiệp của mình. Trong cuộc sống, tôi rất tiết kiệm. Những cái gì đáng tiêu, mình vẫn phải tiêu chứ không phải tiêu xài thoải mái, hoang phí.
"Đúng đấy, tôi là người thứ ba đấy. Nhưng các bạn hãy sống như tôi đi, làm người thứ ba như tôi đi, được vợ cả yêu quý đi" - diễn viên Kiều Thanh lần đầu công khai
Nhịp sống của chị diễn ra như thế nào trong suốt những năm không đóng phim truyền hình?
- Tôi làm bà nội trợ. Nhìn mình cứ tưởng mình không biết làm gì hoặc không phải là típ phụ nữ của gia đình nhưng thực sự, tôi rất là đàn bà. Những năm vừa rồi không đi làm ấy, tôi là bà nội trợ. Ở nhà chăm chồng, chăm con, nấu cơm, đi chợ. Sở thích của tôi là làm những món ăn vặt như chè cháo, bánh trái. Thậm chí là khâu vá đồ trang sức, đồ tâm linh để đeo rồi tặng người thân. Những năm vừa rồi là Kiều Thanh lùi về hậu phương lo phần tâm linh cho chồng. Bởi gia tiên nhà chồng rất thiêng, mình tôn tạo bát nhang thờ gia tiên và thờ Phật tại nhà. Một tháng tôi tụng kinh 10 ngày, ăn chay 4 ngày. Cho nên thời gian cảm giác trôi nhanh lắm. 6 năm với tôi như vừa nháy mắt thôi, không có gì là dài cả.
Kiều Thanh là một người cá tính và bản năng, quyết định dừng lại nghệ thuật để làm hậu phương vững chắc cho gia đình chắc chắn ở ông xã có tố chất gì đã khiến chị gác lại mọi cuộc chơi?
- Tất nhiên rồi. Đối với tôi tình yêu rất hoàn hảo. Mình dành hết tình yêu, tâm sức, sự quan tâm, tuổi thanh xuân cho người đàn ông này. Bởi thế mình không thể nào coi nhẹ nó được. Người nghệ sĩ rất là thiệt thòi, khi bạn muốn thành công ở lĩnh vực nghệ thuật bạn phải hy sinh gia đình. Tôi quan niệm, dòng máu phương Đông chảy trong mình rất mạnh. Và tôi rất là đàn bà. Trông tôi rất là mạnh mẽ, cá tính, hiện đại nhưng có những gì đó là do sự giáo dục của cha mẹ đã ăn sâu bên trong và trở thành nguyên tắc rất cứng nhắc. Có những thứ, tôi rất cổ điển. Mẹ đã dạy sâu trong tiềm thức giống như là không ai tốt hơn chồng mình. Tôi luôn quan niệm, đàn bà không nên giỏi quá, quan trọng nhất là gia đình.
Ở nhà chị có giữ tay hòm chìa khóa không?
- Không luôn. Nhà có bao nhiêu tiền tôi không biết đâu. Chồng là trụ cột gia đình, chồng quyết định.
Chị không sợ chồng sẽ tiêu hết hay sẽ xảy ra bi kịch của sự phản bội?
- Đấy là số thôi. Còn do phần phước của mình. Canh bạc này Kiều Thanh đánh hết với đời luôn. Chồng quản lý hết, quyết định hết. Thậm chí chồng bán cái nhà đi, không hỏi mình mà đứng tên mình mình còn chấp nhận. Chồng đã quyết định rồi thì vợ theo. Đấy là sự thật. Mọi người phải hiểu là, mình là diễn viên, mình đã đặt mình vào tâm lý của nhiều người, nhiều nhân vật. Mình vui buồn với họ, sống với sự hạnh phúc hay khó khăn. Mình cũng phải đặt tâm lý của mình vào chồng. Người chồng, người ta sợ sống kém cơ người đàn bà lắm. Sống với một người đàn bà giỏi quá, người ta sẽ cảm thấy tự ti và thiếu tự tin. Nên tôi lùi vào hậu phương để chồng tự tin kiếm tiền. Tự tin mình là chủ gia đình, quản lý cả tâm hồn lẫn thể xác của Kiều Thanh.
Vợ chồng chị vẫn chưa làm đám cưới nhỉ?
- Tôi chưa làm đám cưới, bởi vì có những lý do riêng. Đây là chia sẻ riêng thôi, Kiều Thanh làm vợ 2 nhưng vợ cả lại yêu quý và thần tượng tôi. Ba người nhà mình vẫn đi chơi với nhau bình thường. Con cái yêu thương, vui vẻ, quây quần.
Bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn một lần trong đời được mặc áo cô dâu, chị cũng thế chứ?
- Tôi đã từng mặc áo dài chữ Hỷ rồi, từng ra mắt họ nhà chồng rồi, chụp ảnh với chị cả luôn. Đấy là quy mô hẹp thôi. Hai vợ chồng mặc 2 áo dài trắng chữ Hỷ. Với công chúng thì mình chưa công bố. Tôi nghĩ đám cưới chỉ dành cho cha mẹ, họ hang hai bên. Đối với tôi, đám cưới không quan trọng, quan trọng vợ chồng mình sống hàng ngày như thế nào với nhau. Có những thời điểm, mọi người nói mình là phụ nữ đơn thân nhưng không phải. Mình vẫn sống với chồng, với cha đứa bé từ ngày ấy đến bây giờ. Chúng tôi rất hạnh phúc và yêu thương nhau. Còn đám cưới, tôi nghĩ nếu như mình làm thì nó phải thật ấn tượng, hoành tráng chứ không đơn giản là một đám cưới bình thường để thông báo với công chúng hay là họ hàng. Đám cưới của tôi nếu có làm thì phải khi con mình lớn rồi, tôi sẽ làm đám cưới thật là “thơ”, thật đẹp, phải khác. Tôi sẽ làm.
Kiều Thanh là một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng tại sao chị lại chấp nhận làm người thứ ba?
- Nói là số thì hơi mê tín nhưng mỗi người có một hoàn cảnh sống riêng và những sự lựa chọn. Ở đây, tôi đến với quyết định này là tình người chứ không phải tình yêu. Lúc đó trong cuộc sống của ông xã nhiều biến động lắm. Có những lúc thăng trầm, những lúc vô sản. Bởi sao mà tôi bảo người vợ trước của chồng yêu thương và thần tượng mình chính vì tình người. Chính sự hy sinh của mình dành cho anh ấy, tình thương của tôi dành cho anh ấy. Bởi lúc đó, anh ấy cần mình. Mình không thể nào ra đi được. Mặc dù có thể tai tiếng, có thể thiệt. Chúng tôi đã từng là anh em của nhau, thân nhau 6 năm trời mới dẫn đến chuyện tình cảm này. Là tình người chứ không phải tình yêu trai gái, với tôi tình yêu trai gái nhỏ bé lắm, nó chỉ là cái ban đầu thôi. Vợ chồng sống với nhau là tình nghĩa vợ chồng mới là hai chữ thiêng liêng. Nó là đồng cam cộng khổ, đi với nhau bao nhiêu chặng đường. Nắm tay nhau những lúc khó khăn hay giận hờn cũng không buông tay.
Vậy, mối quan hệ giữa chị và vợ cả hiện tại thế nào?
- Mối quan hệ bây giờ rất là vui vẻ. Chị em có gì mới tặng nhau, đi du lịch thì cả con cái chị cả và tôi, hai người con trước của anh đi cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc thôi.
Chị có cảm thấy tủi thân?
- Tôi không thấy tủi thân. Bởi chị cả là người chủ động mời tôi đi cùng.
Nhưng mối quan hệ giữa chị cả và anh đã dứt khoát chưa?
- Không, chị ấy vẫn làm tròn bổn phận dâu con, nghĩa vụ nhưng chồng là của riêng tôi. Anh chị chỉ trên danh nghĩa thôi. Không ly dị, vẫn làm vợ, vẫn làm mẹ, vẫn là dâu con nhưng chị ở một nhà, tôi ở một nhà. Anh ở hẳn với tôi, chị ấy chỉ giữ lại hình ảnh cho các con. Chứ không có chuyện chung chồng. Thật ra cũng khó, và tôi cũng không chấp nhận như thế. Ở đây tôi chấp nhận là bởi chị cả chỉ trên danh nghĩa.
Tại sao chị không yêu cầu anh ấy dứt khoát?
- Tôi không sống thất đức như thế được. Đối với tôi, một người đàn ông có trách nhiệm với vợ con mới là người mình tôn trọng. Nếu như anh ấy bỏ vợ anh ấy thì sau này rảnh tay, anh ấy cũng sẽ bỏ mình. Tôi chưa bao giờ bắt chồng là phải về dứt khoát, mà lúc nào cũng nói rằng anh về với vợ con anh đi thì tốt hơn.
Có sự ích kỷ nào của Kiều Thanh ở trong này, bởi anh ấy đã sống với chị rồi mà vẫn chưa làm thủ tục?
- Không phải là không muốn mà anh ấy không nói, anh có yêu cầu đâu. Mà ở đây, tôi vẫn quan hệ rất tốt với gia đình nhà chồng, thân thiết và tôi chăm con rất tốt. Hai đứa con rất ngoan. Bây giờ hai đứa rất yêu quý tôi. Con tôi đẻ ra nhưng giống chị ấy cơ, đi chơi là mẹ Thủy chăm con mình. Mọi người rất yêu thương nhau tại sao tôi phải đòi hỏi sự dứt điểm đấy. Và chị ấy cũng nói tại sao phải đòi hỏi anh ấy như thế. Chị ấy không có nhu cầu đến với người đàn ông mới, với người chồng khác. Mối quan hệ của chúng tôi đang rất tốt như thế thì tại sao phải chia tay, phải ra tòa.
Chị không sợ bị chỉ trích khi làm người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân đó?
- Đúng đấy, tôi là người thứ ba đấy. Nhưng các bạn hãy sống như tôi đi, làm người thứ ba như tôi đi, được vợ cả yêu quý đi. Tôi muốn là người đi tiên phong, là một người thứ ba để từ bây giờ mọi người phá bỏ suy nghĩ, cách nhìn về một người thứ ba là xấu đi. Bởi một người thứ ba như tôi chỉ đem lại điều tốt đẹp cho gia đình người đàn ông của tôi. Cả gia đình nhà chồng cám ơn tôi, vợ người ta cám ơn tôi, các con người ta yêu quý tôi. Mọi người hãy sống là một người thứ ba như tôi đi, nhìn tôi mà học. Tôi có thể tự tin để nói điều đấy.
Chị rất bản lĩnh đấy, không phải ai cũng dám sẵn sàng chia sẻ điều này?
- Tôi sẵn sàng chia sẻ, cứ đưa lên tin đàng hoàng đi. Mọi người đang có định kiến về người thứ ba. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, mỗi gia đình một hoàn cảnh, không ai giống ai cả cho nên đừng so sánh, áp đặt và đóng khung.
Vậy, nếu người thứ ba lại lặp lại, xen vào mối quan hệ giữa anh chị thì chị xử lý thế nào?
- Có nhiều cách xử lý lắm. Tôi sẽ cám ơn người ta, vì người ta đã khởi động hộ mình. Bản lĩnh của đàn bà là gì, là học cách buông ra. Và nếu có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa tôi và chồng tôi ấy thì tôi sẽ gặp người đấy và cám ơn. Bởi vì chồng tôi rồi cũng sẽ trở về với tôi thôi. Tôi học cách thả ra thôi mà. Quản lý chồng không phải là quản lý con người, mà quản lý tâm tư người ta, cái suy nghĩ của người ta đối với mình, quản lý ngọn lửa đam mê. Cho dù đến lúc tôi già, tôi xấu rồi nhưng chồng tôi vẫn phải đam mê tôi. Đấy là vì cốt cách con người tôi, đấy là phẩm chất của người đàn bà trong tôi, tình yêu của tôi đủ lớn để tha thứ cho anh ấy để anh ấy sẽ về với tôi. Đấy là cái tự tin và mạnh mẽ của tôi. Cách xử lý đấy vừa không làm mất mặt chồng cũng không có ghì ghê gớm gây tổn thương đến người thứ ba kia.
Khi chị lựa chọn làm người thứ ba, vậy câu chuyện tình yêu của anh chị bắt đầu thế nào khi anh ấy đã có một gia đình rồi?
- Thì như tôi nói, bắt đầu bằng tình thương, tình người. Anh em chơi với nhau 6 năm thì vì là người anh của tôi nên tôi mới quan tâm đến gia đình, hạnh phúc. Và anh ấy thực sự không hạnh phúc. Xuất phát từ tình thương người anh của mình mà tự nhiên mình xem vào. Giống như một cái gì đó làm chất xúc tác để khơi dậy cuộc sống gia đình anh ấy, để xem tình hình như thế nào. Tình yêu của chị ấy không đủ lớn bằng tôi. Vì sao mà đến với anh ấy, vì chị ấy buông tay. Tình yêu của chị ấy không đủ lớn để nắm anh ấy, tôi thương anh ấy hơn nên chị đã giao trách nhiệm cho tôi. Đấy là câu trả lời có thật.
Về phía gia đình, chị đối diện thế nào?
- Phía gia đình thì tôi đả thông khi sinh con rồi. Bố tôi là con trưởng, rất là phong kiến và gia trưởng. Các cháu trong họ mà có cưới hỏi gì là phải hỏi ý kiến bác. Tôi là một nghệ sĩ, bố mẹ kỳ vọng rất nhiều về tôi. Nhưng tôi đã quyết định sinh con mà không cưới hỏi. Lúc đó tôi cũng đã đánh đổi hết công danh, sự nghiệp để sinh con ra. Nói thật, tôi rất sợ tình trạng vô sinh. Vì lúc ấy tôi cũng đã 30 tuổi rồi. Nếu cứ ham hố công việc, đến lúc không đẻ được thì sao. Rất sợ cảm giác của một người đàn bà mà không có con như cây không có lộc, không có hoa, trái. Thời điểm đó cuộc sống của vợ chồng rất biến động. Lại đúng lúc chồng phá sản thì tôi lại quyết định sinh con. Đấy chính là cái tôi đã chiến thắng bản thân mình, cũng là tài sản vô giá mà ông trời ban cho tôi - chính là con trai tôi. Lúc đó tôi cũng rất hoang mang khi quay trở lại sau khi sinh con. Đoàn Kịch Hà Nội chào đón rất là yêu thương, bao bọc, ai cũng chúc mừng. Tôi sinh con là sinh cho tôi. Con tôi mang họ tôi chứ không mang họ chồng.
Chị có bắt gặp những lời chửi bởi hay trách móc nặng nề?
- Như tôi nói đấy, mặt tôi vẫn lành. Không phải chịu trách móc hay tiếng tăm gì cả, người vợ đấy đã trao chồng cho tôi cơ mà.
Chị phải đấu tranh tư tưởng nhiều khi quyết định bước vào mối quan hệ này?
- Đấu tranh tư tưởng nhiều chứ, nhưng ở đây tình người đã mách bảo tôi phải làm vậy. Tôi cảm thấy lúc đấy anh ấy cần tôi chứ không phải tôi cần anh ấy.
Tại sao đến thời điểm này chị mới quyết định công khai mọi chuyện?
- Cái gì cũng có năm tháng, phải có sự hy sinh, được ghi nhận. Khi tôi đã đạt được cái đích đấy thì mới có thể tự tin để nói với truyền thông như thế này. Trong gia đình, tôi đã đả thông được nhiều vấn đề. Họ hàng bốn bên đều đả thông, vui vẻ. Khi không còn áp lực gì, và tôi nghĩ khi chị cả đọc bài báo này cũng sẽ vui vẻ.
Sống trong một gia đình đặc biệt như vậy, có bao giờ chị gặp những câu hỏi khó xử từ phía con?
- Khi con tôi còn bé, nó có nhiều câu hỏi hồn nhiên lắm. Tôi trả lời thật nhưng ở mức đúng độ tuổi của nó. Khi nó còn nhỏ, nó sẽ hỏi là: “Mẹ ơi, thế sao anh Bin, anh Bo lớn thế mẹ?”. Tôi trả lời rằng: “Vì mẹ đẻ ra Bi, còn anh Bin, anh Bo là bố đẻ ra”. Khi nó gặp mẹ Thủy rồi, nó về hỏi tôi là: “Mẹ ơi, bố con 2 vợ đúng không mẹ?”. Khi chồng tôi có bảo nó chào mẹ Thủy đi, con tôi không chào. Đứng 5 phút, nhất định nó không chào. Hôm đấy về, bố nó mới kể lại câu chuyện đấy với tôi. Con tôi rất thông minh, nó sợ làm tôi buồn khi chào mẹ Thủy là mẹ. Chính tôi là người phải mở lòng ra trước. Bây giờ thì nó thoải mái và yêu thương mọi người rồi.
Mối quan hệ giữa chị và hai con riêng của chồng thế nào?
- Hai anh con trai lớn thì một đứa sinh năm 1998, đứa thứ hai sinh 2001. Mối quan hệ của tôi và hai bạn ấy rất tốt, hai đứa rất ngoan. Tôi vẫn xưng cô, và gọi là các con. Tôi muốn, các con ở tâm nó, nó thích gọi mình là gì thì gọi chứ đừng áp đặt. Còn con tôi thì tôi muốn nó gọi là mẹ Thủy, các con của chồng tôi muốn tự tâm chúng nó.
Nữ diễn viên Kiều Thanh (trái) tái xuất truyền hình sau 6 năm vắng bóng
Chị có thấy là vai diễn đang vận vào cuộc đời chị?
- Vai diễn đang vận vào cuộc đời tôi đấy, vai diễn người thứ ba ấy.
Phản ứng của dư luận sẽ rất gay gắt dành cho người thứ ba, chị có chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này?
- Cái sự “nảy số” của tôi vừa mới tức thời đây thôi. Lúc các bạn hỏi về người thứ ba, tôi có nói là các bạn hãy sống được như tôi đi. Tại sao mình lại không tự tin vào bản thân mình nhỉ, trong khi mình đã làm được những thành tựu mà không ai làm được. Những người thân xung quanh tôi phải ngưỡng mộ bởi những cái tôi đã làm được từ tâm của mình. Mình chịu thiệt về mình nhưng tất cả mọi người vui vẻ tôi sẵn lòng.
Còn tôi về tình cảm, không cần biết đúng sai, hơn thiệt chỉ cần con tim rung động thì làm sao tôi thiệt được. Tôi không tính toán, tình yêu mà tính toán thì còn gọi gì là yêu nữa. Tôi yêu không biết cái gì mà tôi yêu. Tôi yêu anh ấy, không biết là tôi yêu vì cái gì. Cho đến bây giờ luôn, đấy là tình yêu đích thực.
Chị chưa bao giờ hối hận khi bước vào mối quan hệ này?
- Chưa bao giờ. Và tâm tôi không phân biệt với tất cả các mối quan hệ, tôi chân thành với tất cả các mối quan hệ.
Người nghệ sĩ thường phải giữ hình ảnh trước công chúng, ngoài sự cảm thông chắc chắn sẽ có những ý kiến trái chiều. Chị có sợ sẽ mất tất cả?
- Tất cả những gì tôi đã nói, tôi đã làm và quyết định thì thường tôi đã nghĩ. Tôi không bao giờ hối hận. Tôi muốn là người đi tiên phong để giải tỏa tâm lý cho rất nhiều người. Thực ra người thứ ba thiệt thòi lắm. Người vợ không thiệt thòi bằng người thứ ba. Người ta hạnh phúc trong khi bị lừa dối đấy là điều đương nhiên. Người vợ kia nếu mà không biết gì, người ta vẫn hạnh phúc lắm. Quan trọng là chồng người ta về nhà đối với họ như thế nào. Nhiều người xung quanh vạch ra sự thật đấy, tàn ác vô cùng. Người ta có bỏ được nhau không, nhưng người ta đau đớn và mất niềm tin vào chồng. Nếu như người chồng đó về vẫn tốt với vợ con thì tại sao mình không để cho họ hạnh phúc trong khi bị lừa dối. Cũng tốt mà. Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, mình hãy tôn trọng họ nếu như họ vẫn hạnh phúc, hãy để cho họ hạnh phúc. Đừng giết chết trái tim họ bởi sự thật.
Nhiều người sẽ nghĩ rằng chị đang bào chữa và ngụy biện cho việc làm kẻ thứ ba?
- Không phải tôi bào chữa, không phải bây giờ tôi nói mà không làm được. Bởi tôi đã thành công và làm được điều đấy. Đã được xã hội và những người thân ghi nhận. Đây không phải là bào chữa. Tôi đang thông báo cho mọi người biết rằng tôi đã thành công như vậy đấy. Nếu như tôi chưa làm được thì mới là ngụy biện. Tôi đã hòa thuận, yêu thương nhau được tất cả bốn bên, bốn họ tôn trọng. Những người thân, người bạn ngưỡng mộ tôi. Đấy không phải bào chữa nữa. Tôi muốn tuyên bố rằng, tôi đã làm được rồi đấy. Hãy sống như tôi đi!
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!