Chào Minh Khuê, sau khi mẹ chị qua đời, ngọn lửa nghệ thuật của chị giảm đi nhiều. Hiện tại chị quay lại nghệ thuật, tâm thế của chị như thế nào?
Ngọn lửa trong tôi đã cạn từ trước đó, nó đang mấp mé ở ngưỡng muốn dừng lại. Năm 2016, mẹ tôi mất như một bàn đạp, tôi cảm thấy không còn muốn làm gì nữa nên quyết định dừng lại. Quãng thời gian trước đó, mọi thứ bắt đầu đi xuống, những cơ hội, công việc, kể cả cảm xúc của tôi. Tôi đến với nghệ thuật điện ảnh bằng cảm xúc thật, không qua các trường lớp nào vì thế mọi diễn xuất khóc cười, đau khổ tôi đều vay mượn từ cảm xúc thật sự nên lúc đó tôi cảm thấy mệt mỏi. Trước đó những cảnh khóc, tôi có thể khóc rất nhanh, như giọt nước mắt thị trường, phải rơi đúng giây phút đó tôi có thể làm được. Nhưng đến khi đã mệt mỏi, tôi không thể làm được, không còn lửa để diễn, tôi nghĩ đây có thật sự là con đường có thể đi suốt hay không?
Năm 2019, anh Nam Yên có mời tôi vào một vai diễn khác nhưng khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy thích vai Gia Linh, phải là vai Gia Linh tôi mới nhận. Khi bắt đầu làm, tôi suy nghĩ làm xong sau đấy lại tiếp tục con đường của mình. Tôi muốn trải nghiệm tất cả công việc mà tôi chưa bao giờ có cơ hội để trải nghiệm, biết đâu đó lại có công việc khiến tôi đam mê thật sự. Suốt quãng thời gian khi tôi dừng lại, tôi bơi từ chỗ này qua chỗ nọ, nghề này qua nghề nọ, tôi không tìm thấy hạnh phúc. Đến đầu năm 2022, tự nhiên các cơ hội lại đến với tôi như: phim, show... cứ ồ ạt đến. Tôi cảm thấy đây là tín hiệu vũ trụ gửi cho mình, bản thân chưa hết duyên với nó nên tôi tiếp tục. Khi quay trở lại, tôi thấy giữa công việc hiện tại với công việc diễn xuất, chỉ có khi làm nghệ thuật tôi mới thật sự hạnh phúc, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh niềm hạnh phúc. Cho dù công việc tôi không có cát xê tôi vẫn thấy hạnh phúc nên tôi đã quyết định quay trở lại. Nếu như quay trở lại, chắc chắn phải khác với ngày xưa, phải mạnh mẽ, nổi bậc hơn, khác hẳn với con người lúc chưa trưởng thành, có nhiều bài học, sự vấp ngã, lỗi ở đâu đứng dậy ở đó.
Chị có sợ khán giả nói thời của chị qua đi và có sợ quá trình xây lại hình ảnh mình muốn sẽ vất vả, khó khăn giống như phải bắt đầu lại từ con số không?
Bây giờ, tôi bắt đầu lại đúng nghĩa từ con số không. Tôi đi từ những event, show không có cát xê. Có điểm lợi là tôi có nhiều mối quan hệ hơn so với thời điểm bắt đầu trước đó. Bài học sâu sắc tôi nhận được mà trước đó không biết chính là sức mạnh của truyền thông. Ngày hôm nay, tôi muốn gặp gỡ mọi người, vì mình sai ở đâu đứng lên ở đó. Khi làm việc với anh Trung, quay một clip nhỏ tôi bước đi ngoài đường như tình cờ bắt gặp Minh Khuê của "Cô gái xấu xí". Tôi không ngờ clip đó viral, rất nhiều khán giả nhận ra hết các phim của tôi chứ không chỉ "Cô gái xấu xí". Tôi nhận ra còn rất nhiều khán giả yêu mến mình. Khán giả bảo không tìm thấy tôi trên mạng xã hội, đây chính là động lực tôi trở lại, tôi biết rằng tôi vẫn còn lượng khán giả lớn yêu, đó chính là sự may mắn của tôi.
Trong khoảng thời gian chị vắng mặt, chị có học các lớp trau dồi kỹ năng để khi bị vơi đi cảm xúc, mình có kỹ thuật để bù lại để có thể tiếp tục xuyên suốt cho sự trở lại không?
Ban đầu tôi có suy nghĩ như vậy nhưng tôi nghĩ không cần thiết vì năm 2019 tôi quay trở lại với bộ phim "Đàn bà đã cũ", đó là phim tôi khóc nhiều nhất trong lịch sử những bộ phim tôi từng đóng. Tôi thấy được năng lượng sau mấy năm đã hồi sinh trở lại. Tôi còn có vốn lớn nhất trong cuộc đời tôi, không cần phải qua bất kỳ trường lớp đó chính là mẹ tôi. Chỉ cần nhắc đến mẹ tôi có thể khóc ngay lập tức mà không cần thời gian. Đó là điều quý giá nhất của người diễn viên, sự từng trải, những nỗi đau, những mất mát, chính là tài sản lớn nhất của người nghệ sĩ.
Vì chị chia sẻ chỉ cần nói đến mẹ là chị có cảm xúc, giai đoạn đó rất khó khăn, dồn nén. Khoảng thời gian đó chị có cảm thấy bế tắc, trầm cảm không?
Tôi mất khoảng mấy năm bị trầm cảm. Thời gian đó tôi không nghĩ mình bị trầm cảm, tôi chỉ có những biểu hiện mà đến sau này mới biết đó là trầm cảm. Tôi rơi vào trầm cảm khoảng chừng ba đến bốn năm, tôi sợ nghe bất cứ tiếng động, điện thoại tôi thường xuyên để chế độ im lặng, không bật run, ánh sáng, không có bất cứ tương tác nào. Nếu như ai gọi điện đến, tôi cảm thấy sợ hãi trừ khi là bố tôi hoặc những người bạn thân. Tôi chỉ dám nhắn tin tôi sẽ trả lời, gọi điện sẽ tắt đi kể cả những cuộc điện thoại liên quan đến công việc. Tôi chỉ ở trong nhà, lúc nào cũng sợ ánh sáng, sợ tất cả mọi thứ, hiếm khi tôi bước chân ra đường. Nếu như bước chân ra đường, tôi đi cùng với vài người bạn vô cùng thân thiết, cảm thấy thật sự an toàn. Đến khoảng mười giờ tôi không muốn ở ngoài đường, tôi đi về nhà, lại nhốt mình một chỗ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là do tôi không có đam mê gì cả. Nhưng đến sau này tôi tìm hiểu về tâm lý, mới biết đó là khoảng thời gian tôi rơi vào trầm cảm. Nhưng bây giờ tôi đã ổn hơn, điện thoại đã để chuông lại.
Thời gian đó chị có dùng phương pháp trị liệu nào không? Có ai ở bên cạnh giúp chị vượt qua bệnh trầm cảm không?
Tôi tìm đến bác sĩ tâm lý, ngay buổi đầu tiên tôi chia sẻ với bác sĩ những gì mình đang gặp phải. Bác sĩ bảo nếu như muốn vượt qua, chúng tôi phải vượt qua khoảng thời gian khó khăn một lần nữa, tôi sẽ không có bất kỳ vũ khí nào bảo trợ. Tôi hay có phản xạ né tránh tất cả mọi thứ, bác sĩ bảo tôi không được né tránh, phải đối diện trực tiếp với nó. Sau buổi hôm ấy tôi sợ, không dám đến nữa. Nếu như bây giờ gạt vỏ bọc của tôi đi tôi sẽ chết mất, sự né tránh của tôi chính là thứ giúp tôi cố gắng vực dậy đến ngày hôm nay. Nỗi đau nó vẫn còn ẩn sâu đâu đó tôi chưa thật sự giải thoát. Nhưng tôi cảm thấy ít nhất tôi tự vực dậy được và cảm thấy ổn hơn ngày hôm qua.
Khi con người bước qua những nỗi đau sẽ có những suy nghĩ mới về mặt chưa bao giờ bước tới trong cuộc sống của mình, chị có cảm thấy như vậy không?
Tôi hiểu sâu sắc thêm về giá trị của thời gian. Sau mỗi buổi hoàng hôn, ngày hôm đó sẽ không quay trở lại. Nên tôi tập trung vào bên trong nhiều hơn, lắng nghe bản thân mình đang muốn gì. Nếu như bây giờ tôi quay trở lại, tôi sẽ làm bằng sự đam mê hết mình, cho dù công việc đó tôi không thích. Như ngày hôm nay tôi nhận show mình không thích, nhưng vẫn cứ làm bằng hết sức lực, xem như ngày hôm đó là ngày cuối được sống, chưa cần biết sẽ đem lại kết quả gì.
Chị bắt đầu lại từ công số không, những show không có cát xê. Nhưng chị có bị đặt nặng về kinh tế để duy trì cuộc sống, sự đam mê của mình không?
Ba năm vừa qua, tôi có nhiều vấn đề về tài chính, nhất là hai năm dịch bệnh, không có cơ hội có thể vực dậy được. Vì thế tài chính cũng rất cạn kiệt. Đến bây giờ, nói về tài chính tôi cũng rất khó khăn. Tôi nghĩ sẽ không còn cơ hội nào nếu như bây giờ tôi không làm hết mình. Tôi tự tin rằng ít nhất tôi có được mối quan hệ nhiều hơn so với ngày tôi mới bắt đầu vào Nam. Hiện tại, tôi có anh Thành Trung hỗ trợ, có quá nhiều thứ ưu ái nên chắc chắn tôi sẽ thành công nhanh. Tôi đã ba mươi bảy tuổi, nếu như bây giờ tôi không làm nữa thì bao giờ tôi mới làm. Không lẽ tôi đợi giàu rồi mới làm, lúc đó chắc gì còn cơ hội nên bằng mọi giá kể cả bây giờ không có tiền tôi vẫn chấp nhận đi làm.
Chị quay trở lại showbiz, so với khoảng thời gian trước đây khi chị làm nghệ thuật và bây giờ có khác nhau không, có nhiều sự thay đổi làm chị bỡ ngỡ không?
Hai năm qua, trong đợt dịch tôi đã tìm hiểu, học hỏi rất nhiều, mình phải làm quen với thị hiếu âm nhạc bây giờ, những điều giới trẻ bây giờ thích như Tik tok. Ngày xưa để nói tới quay lại nghệ thuật với thời điểm ngày xưa là vô cùng khó khăn so với thời điểm hiện tại. Do bây giờ có Youtube, Tik Tok, Facebook, mỗi người có kênh truyền thông riêng để nói về bản thân. Thêm nữa, nghệ sĩ có được nhiều ưu ái như review sản phẩm, đăng bài trên Facebook, livestream Tik Tok, kiếm tiền từ Youtube. Ngày xưa nghệ sĩ không có những điều đó, chúng tôi đi đóng phim, được bao nhiêu tiền rồi cầm về không có thêm khoảng nào từ danh tiếng của mình. Nghĩa là mình đầu tư rất nhiều về trang phục nhưng tiền thu lại rất ít. Nhưng bây giờ nghệ sĩ càng có nhiều cách kiếm tiền nên tôi tự tin nghĩ mình làm được. Vì đó là cái tôi học hỏi trong hai năm vừa qua.
Khi chị Nam tiến, điều chị lo lắng nhất là gì? Điều chị nhận được đến thời điểm này khiến chị an tâm nhất là gì?
Tôi lo lắng nhất là phải vượt qua được sự sợ hãi của bản thân. Tôi có nói với anh Trung ước mơ lớn nhất của tôi là được ca hát. Suốt ba năm qua chỉ vì sự sợ hãi mà tôi không dám bước chân lên sân khấu, đó là sự thiệt thòi, hèn nhát. Bây giờ tôi vượt qua sự sợ hãi. Trong khoảng thời gian đầu nó rất kinh khủng, hiệu quả mình đem lại có thể vô cùng thất bại, ê chề, nhưng tôi phải vượt qua điều đó. Vì nếu không vượt qua tôi sẽ mãi mãi là Minh Khuê của ngày hôm qua, sẽ làm bản thân tôi và anh Minh Trung thất vọng. Đó là cái khó khăn nhất trong ba mươi mấy năm qua tôi không dám làm, bây giờ tôi dám làm tôi phải vượt qua.
So với ngày xưa chị không có thay đổi nhiều về nhan sắc. Chị duy trì sức khỏe, vẻ đẹp của bản thân từ lúc bị trầm cảm đến khi vượt qua được để giữ hình ảnh gửi đến khán giả như thế nào?
Tôi có một quan niệm, càng bước qua nỗi đau mình càng đẹp hơn, không phải hành hạ bản thân như nhịn ăn nhịn uống, chán đời, uống rượu, chơi chất kích thích. Mục tiêu của tôi bây giờ nếu như cùng một nỗi đau mình có can đảm làm những thứ điên khùng, thay vì làm những điều ăn chơi trác táng, hãy dồn vào bản thân mình để đẹp hơn. Mỗi lần như thế tôi sẽ cảm thấy bản thân mình thiếu điều gì để trở nên đẹp hơn, sẽ nhìn vào những tấm gương những người xinh đẹp, học hỏi phong cách ăn mặc, làm tóc, mình chưa thật sự chỉn chu, mình bắt đầu đi học hỏi điều đó. Hoặc là trước đây da mặt mình ổn rồi nhưng bây giờ mình cảm thấy mình cần phải đẹp hơn, mình sẽ tìm cách sao cho có vẻ đẹp tự nhiên trẻ trung, cứ mỗi ngày mỗi ngày mình học hỏi nhiều hơn. Mục tiêu của tôi ngày mai, ngày hôm nay phải đẹp hơn ngày hôm qua. Điều quan trọng nhất tôi trẻ, có thể tôi chưa lấy chồng sinh con nên không có áp lực, suy nghĩ nặng đầu phải cho con bú, chăm con hay gì đó.
Vì sao đến giờ chị vẫn chưa tìm được bến đỗ cho mình?
Có thể nói tôi có một chút vấn đề về tâm lý, những tổn thương trong thời thơ ấu của tôi. Tôi dễ bị stress, bị áp lực lên người đàn ông của mình, khi yêu tôi rất ghen. Một phần do tôi không tự tin đến với người ta. Vì sợ người ta mệt mỏi, sợ không hiểu được vấn đề của mình. Thứ hai tôi thích một mình, thích cuộc sống tự do, độc thân. Đó là hai lý do lớn nên đến bây giờ tôi vẫn chưa dừng bước.
Đến khi chị cô đơn nhất, khi tổn thương nhất như mẹ không còn bên cạnh, chị có nghĩ đến mình phải tìm chỗ dựa không?
Lúc đó tôi cũng có quen một bạn người Sing, bạn ấy lắng nghe, tâm sự với tôi rất nhiều. Khi tôi khóc có người dỗ, nhớ mẹ khóc lại có người dỗ.
Mối quan hệ đó đến bây giờ vẫn còn không chị?
Được khoảng hai năm thì chúng tôi kết thúc.
Do bản thân chị hay ghen hay có vấn đề gì không?
Việc bất đồng về tôn giáo rất lớn, cảm giác đứng trước ranh giới chốt việc cưới xin mới thấy được không thể nào đi chung được. Vì bạn ấy đạo Hồi tôi đạo Phật.
Sau chia tay, khoảng thời gian đó chị vượt qua như thế nào?
Trước đó, chúng tôi cãi nhau nhiều lần, tới tận bây giờ bạn ấy vẫn chờ đợi tôi nhưng tôi nhất định không quay lại.
Hai năm qua chị trải qua cuộc sống độc thân như thế nào?
Không phải hai năm mà là nhiều năm (cười). Tôi quen rồi, tôi thích cuộc sống tự do, kể cả khi quen bạn trai tôi cũng không ở cạnh người ta lâu. Vì tôi quen cảm giác ở nhà một mình. Có những khoảng thời gian tôi quen bạn trai, khi người ta vào trong Nam chơi với tôi mấy ngày. Lúc nào người ta cũng quanh quẩn là tôi bắt đầu thấy khó chịu.
Chị có chia sẻ chị rất ghen trong tình yêu. Khi chị trải qua những mối tình, có khoảng thời gian lắng lại để suy nghĩ, cái tình ghen đó để tìm cách hạn chế không?
Tôi tìm nhiều cách lắm, nhưng đến sau khi tìm hiểu nhiều về tâm lý học tôi mới phát hiện nó xuất phát từ vết thương từ trong quá khứ tuổi thơ. Làm cho tôi có cảm giác chiếm hữu, khi yêu tôi không muốn người ta có liên quan gì đến phụ nữ khác cho dù đó là công việc. Tôi cứ bị cảm giác sợ hãi, vấn đề này tôi nghĩ chắc mình phải điều trị sớm.
Khi ghen, chị có những biểu hiện làm hại bản thân, làm hại đối phương không? Đợt ghen dữ dội nhất của chị là khi nào?
Lúc nào cũng có cảm giác tự nói chuyện với chính mình. Tôi quen ai càng sâu đậm, càng thương người ta nhiều. Trong đầu tôi lại có tiếng nói nhỏ bảo chia tay đi, cãi nhau đi, mặc dù lúc đó đang êm đềm, kiếm lý do cãi nhau đi, mở điện thoại ra xem, kiếm cái gì để cãi nhau. Có thời điểm tôi nghĩ mình bị vấn đề về tâm linh nhưng sau khi tìm đủ mọi thầy về tâm linh, đó là vấn đề về tâm lý. Sau những mối tình vật vã với những chuyện cãi cọ như vậy họ vẫn muốn cưới tôi, chịu đựng ở bên tôi nhưng bản thân tôi không chịu được. Khi người ta đi làm, tôi có có cảm giác mình bị bỏ rơi, cảm giác khó lý giải. Nên tôi nghĩ nếu chưa giải quyết vấn đề của mình, không nên yêu thêm một ai khác, tự bản thân mình thấy mệt mỏi. Nhưng tôi chưa làm điều gì tổn thương đến mình cả.
Khi yêu chị đặt nặng cảm xúc hay là vật chất hơn không?
Tôi có suy nghĩ thà tìm một người có mười đồng, người ta cho mình chín đồng còn hơn tìm một người có một trăm đồng, người ta cho mình mười đồng. Rõ ràng mười đồng to hơn chín đồng nhưng tôi vẫn thích chọn người có bao nhiêu cho mình bấy nhiêu. Nhưng những người có bao nhiêu sẵn sàng cho mình hết thường không có nhiều tiền mới dám làm điều đó. Khi tôi có mười tỷ trong người tôi cũng không dám cho người khác mười tỷ cả (cười). Nhưng tôi thích những điều lặt vặt như thế, nuông chiều cảm giác lãng mạn, yêu như lúc mười tám tuổi.
Đến giai đoạn hiện tại, sau những mối tình do tính ghen tuông mang lại, không đi đến đâu. Góc nhìn của chị về tình yêu, những cái quan điểm về tình yêu, chị có rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, chị có cảm thấy có nhiều cái nuối tiếc, bản thân cần thay đổi không?
Tôi suy nghĩ nhiều và tìm rất nhiều cách, như tôi chia sẻ đó là vấn đề về tâm lý. Tôi phải giải quyết được tâm lý của mình. Bây giờ nó giống như mình nhận thức được ăn cắp là xấu nhưng vẫn thích làm điều đó. Tôi không phải không ý thức được điều mình đang làm nhưng tình huống xảy ra tôi sẽ bị hai luồng suy nghĩ nó cứ đấu đá nhau trong đầu tôi. Một nửa bảo không được làm như thế, hiện thực hạnh phúc mới quan trọng nhưng tiếng nói lớn hơn lại bảo cãi nhau đi, chia tay đi. Người ta chia tay tự nhiên tôi mừng lắm, đúng cảm giác như thế.
Chị có nghĩ đến thời điểm nào đó mình phải đối mặt với vấn đề tâm lý không?
Hiện tại, tôi vẫn đang lẩn tránh bác sĩ tâm lý vì họ yêu cầu tôi phải gạt bỏ hết những áo giáp đang tạo ra, phải đối diện với sự thật, mà tôi chưa dám làm điều đấy. Vì nếu như thế tôi sẽ trở thành một con người vô cùng yếu đuối. Bây giờ như tôi có áo giáp, tôi chia tay một người có thể rất đơn giản, có thể có không buồn hoặc buồn hai ba ngày. Nhưng nếu tôi buông cái áo giáp đó ra tôi sợ mình sẽ tự tử.
Giống như chị đang cố gồng lên để gắng gượng để có thể làm việc phải không?
Bản chất tôi là một người yếu đuối nhưng do tôi cảm thấy thần kinh mình rất yếu. Cứ mỗi khi tôi chia tay ai tôi cứ đau khổ, nhịn ăn nhịn uống không ngủ sẽ ảnh hưởng đến cơ thể rất nhiều. Khi tôi Nam tiến tôi chia tay mối tình đầu, mối tình mang lại đau khổ nhiều nhất, khó quên nhất. Tôi tự dặn bản thân mình phải trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, không bao giờ đau khổ vì tình yêu. Cuối cùng tôi đã làm được, khi xem lại cuốn sổ cũ, câu nói đó tôi đã viết từ lúc Nam tiến, nhận ra bây giờ tôi đã làm được. Không cảm thấy đau khổ, thậm chí có thể quên người ta rất nhanh. Đó là điều tôi làm việc lại với tiềm thức, điều khiển được nó. Thật ra nỗi đau đó nó vẫn còn ở bên trong tôi không thể giải quyết, đó không phải là cách.
Chị không muốn sợi dây hôn nhân trói buộc do có nhiều tổn thương. Chị có bao giờ nghĩ ở độ tuổi nào muốn có những đứa con cho riêng mình không?
Tôi sống vì cảm xúc khá nhiều nên tôi không muốn làm vì định kiến của xã hội khiến sau này không hạnh phúc. Như việc có con, tự nhiên nó sẽ đến, trước đây tôi không thích con nít. Nhưng tôi mới phát hiện khoảng hai ba năm gần đây tôi bắt đầu có phản xạ thích con nít. Khi gặp con nít ngoài đường, tự nhiên có phản xạ muốn chăm sóc. Tôi nghĩ rằng điều đó quan trọng, nếu như tôi không kết hôn tôi vẫn sẽ có con.
Chị có sợ phải đóng cảnh nóng nếu bị đạo diễn yêu cầu không?
Rất khó để biết được vai nào sẽ tạo dấu ấn cho mình. Đối với tôi nếu đã làm phim phải hết lòng với nó, mình phải hạnh phúc khi làm. Đừng làm với tâm trạng phải làm, khi nghĩ vậy sẽ khiến mình bị gượng ép. Tôi không thích đóng cảnh nóng lắm, có hai điều trong nghệ thuật tôi luôn né đó là cảnh nóng và chết chóc. Vì tôi cảm giác tất cả vai diễn từng trải qua rất giống những gì tôi từng trải trong cuộc sống nên tôi rất sợ vận vào người diễn viên. Vai đó phải chết, bị giết hay tự tử tôi không nhận.
Việc mình kén chọn vậy có thể khiến chị bị mất cơ hội?
Tôi từng từ chối một vai của đạo diễn Victor Vũ phim “Scandal 2” vai diễn không phải nữ chính, là cô bạn của nữ chính điều tra việc người bạn của mình bị giết. Cảnh đó tôi thấy rất kinh dị, giết chóc rất nhiều, tôi cảm thấy sợ. Khi đọc kịch bản tôi thấy sợ nên từ chối.
Chị thường đăng những bộ ảnh sexy, nhưng vẻ ngoài của chị trái ngược với những bộ ảnh đó?
Trước đây tôi không thích chụp những bộ ảnh sexy. Sau này khi bước qua ngưỡng ba mươi ba tuổi, tôi cảm thấy nếu như không lưu giữ những hình ảnh thanh xuân sau này sẽ hối hận. Tôi chủ động chọn ekip chụp hình sexy theo đúng ý của tôi chứ không quá lộ liễu.
Cảm ơn Minh Khuê về buổi trò chuyện này!