SAO » Chuyện làng sao

Đinh Ngọc Diệp: 'Đã chán đi sớm về khuya một mình'

Thứ tư, 07/03/2012 16:53

"Gần đây, tôi chịu khó xuất hiện ở nhiều sự kiện để kết bạn, mở rộng mối quan hệ. Tôi mong chờ những cảm xúc mới mẻ, nhưng tôi cũng sợ quá khứ lặp lại, thất tình như xưa", người đẹp "Cô dâu đại chiến" chia sẻ.

Nhưng bên trong vẻ phù phiếm và nụ cười lạc quan là chân dung đầy mâu thuẫn. So với các diễn viên khác, Đinh Ngọc Diệp sở hữu số phim điện ảnh lớn nhất năm 2011: Bóng ma học đườngCô dâu đại chiến, Lệnh xóa sổ, Giữa hai thế giới và sắp tới là Cưới ngay kẻo lỡ. Khen hay chê, điện ảnh Việt phải thừa nhận sự năng động của cô gái trẻ không được đào tạo bài bản này. Dự báo 2012 là năm cô sẽ “bùng nổ” và gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

- Sau "Cô dâu đại chiến" là "Cưới ngay kẻo lỡ", hình như Ngọc Diệp rất có duyên với... cưới?

- Đôi khi, duyên cũng cần đấu tranh mới có. Tôi đã rất trầy trật để có vai trong phim Cưới ngay kẻo lỡ, thậm chí phải "lobby" (vận động hành lang) nhà sản xuất bằng các tuyệt chiêu... năn nỉ, hù dọa nữa.

- Điều gì khiến Diệp nhất định phải đóng bằng được vai đó?

- Tôi vốn không phải lựa chọn hàng đầu của nhà sản xuất, vì lúc đó mình đang đóng một phim truyền hình khác. Nhưng khi thử vai, tôi cảm thấy vai Khánh Linh như "đo ni đóng giày" cho mình, cả về bối cảnh lẫn tính cách. Tôi và Khánh Linh đều là những cô gái trẻ thành thị, đam mê công việc và sẵn sàng đặt hạnh phúc riêng lên cán cân và chọn công việc. 

Tôi kể với bố mẹ, bạn bè về vai diễn đó như bị ám ảnh. Thử sâu vào vòng trong, càng thấy nếu không được diễn vai này sẽ rất day dứt. Tôi đã bỏ qua sĩ diện, vận động nhà sản xuất để có thể sắp xếp lịch diễn phù hợp cho mình.

- Diệp không ngại mang tiếng đã bất chấp để có được vai diễn sao?

- Trước nay tôi rất ngại làm phiền ai, thường ở nhà chờ việc đến với mình. Đây là lần đầu tôi khát khao một vai diễn đến thế - điều này tác động tinh thần tích cực cho mình. Hiện tại, tôi rất hài lòng vì đã đấu tranh để có vai diễn. Tôi không đánh đổi, mua chuộc hay dùng những biện pháp không trong sáng nên chẳng e ngại điều tiếng.

- Diệp rất tự tin với vai diễn này?

- Tôi tự tin gấp 200 lần. Bình thường, người ta có thể tập trung 100% sức đầu tư cho vai diễn, còn tôi chỉ một nửa, nhưng cảm thấy nội lực dành cho Cưới ngay kẻo lỡ cao gấp đôi bình thường. Tôi hài lòng qua từng cảnh nhỏ, có phân đoạn đóng xong sướng tê người và cười phá lên. Một đoạn thành công có thể tiếp sinh lực cho mình suốt cả tháng, dù không ngủ liên tiếp 3 đêm vẫn có sức làm việc.

Tôi cũng không cho phép mình ốm vì sợ ảnh hưởng tới tiến độ của mọi người. Với vai này, tôi như hoàn thành bài kiểm tra vượt cấp, chưa nói đến khá hay giỏi, chỉ biết có điểm cho mình và thêm nhiều kinh nghiệm quý giá.

Từ trước đến nay, tôi đóng phim như tham quan vườn nghệ thuật, có vai diễn khiến mình băn khoăn không lẽ đã chọn sai nghề. Nhưng đến vai này, tôi tìm thấy chìa khóa vào nghề vững vàng, con đường mình đi thoáng đãng và khả quan hơn.

- Diệp có kỳ vọng vào giải thưởng cho bản thân trong năm nay?

- Giải thưởng với tôi có lẽ hơi xa xỉ. Năm ngoái, khi gặp gỡ đạo diễn Phillip Noyce, ông có chia sẻ một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi: "Ở Mỹ người ta đánh giá thành công một bộ phim hay một vai diễn không phụ thuộc vào dòng phim thị trường hay nghệ thuật, đầu tư lớn hay đầu tư nhỏ... Miễn là cháy vé, người ta phải kháo nhau về phim đó, và nếu không xem nghĩa là đang lạc hậu".

Sau khi nghe, tôi thấy được an ủi bởi trước nay hình ảnh của tôi trong phim hơi phù phiếm và ít tính nghệ thuật, nhưng cũng không đến nỗi tệ, vẫn có khán giả riêng. Bên cạnh đó, được làm việc với nhiều người tôi ngưỡng mộ như Dustin Nguyễn, Charlie Nguyễn... khiến tôi có nhiều tư duy mới về điện ảnh. Tôi tự tin hơn khi được ê-kíp thừa nhận sự cố gắng, từ đó hướng về chinh phục khán giả nhiều hơn. Điều đó quan trọng hơn giải thưởng.

- Muốn khẳng định tên tuổi qua nghiệp diễn, nhưng Diệp vẫn ôm đồm nhiều công việc khác?

- Tôi hơi tham công tiếc việc và hay đứng núi này trông núi nọ. Nhưng tôi nghĩ như thế cũng không sao, làm mãi một việc mới dễ thấy nhàm chán. Tôi làm cùng lúc hai, ba việc sẽ giúp tôi cảm thấy hữu dụng hơn, dù nhiều khi ở tình trạng đuối sức.

- Nhưng như thế sẽ rất khó để vươn tới đỉnh cao trong một lĩnh vực?

- Ngược lại, tôi cảm thấy khi lao vào nhiều việc một lúc, căng thẳng khiến năng lượng bên trong sẽ phát huy mạnh nhất. Nếu năng lượng đó giảm, tôi sẽ tập trung làm một việc, không chắc sẽ giỏi nhất. Những công việc tôi làm ít nhiều liên quan đến nhau và cho nhiều kinh nghiệm mới mẻ. Ví dụ, nhập vai vào bối cảnh khác khiến tôi có thêm nhiều vốn sống để chia sẻ khi làm MC, những hoạt động ấy cũng giúp mở rộng quan hệ khi tôi làm báo...

Tôi muốn làm việc tại nhiều nơi, trong nhiều ê-kíp để không bị chủ quan. Nếu chỉ làm việc trong một ê-kíp hay một môi trường thì càng làm sẽ càng hiểu nhau, dễ làm hơn. Nhưng tôi còn trẻ, phải chinh phục những cái khó và điều mới mẻ, đa dạng mới thấy thú vị. Tôi luôn ở tâm thế khám phá bản thân. Tôi thích sưu tập những điều khó và thử thách như chinh phục từng ngọn núi. Dẫu có nơi lúc đầu thấy xa và cao quá, biết bao giờ mới tới đỉnh, nhưng khi vượt qua cũng chỉ như một ngọn đồi.

- Công thức chinh phục núi cao, có áp dụng đối với... đàn ông?

- Tôi không xem đàn ông là những ngọn núi để ngắm xa xa và ngưỡng mộ. Ít khi nào tôi thực sự khâm phục một người đàn ông, dù họ thành đạt hay giàu có. Tôi thích những người có trí tuệ và đạo đức, nghe cổ hủ nhỉ, nhưng tôi ấn tượng và quý trọng những người biết cách đối nhân xử thế.

- Đối nhân xử thế ra sao mới vừa lòng Đinh Ngọc Diệp?

- Tôi rất quý và tôn trọng những người đàn ông giỏi và thành đạt, nhất là những người có ảnh hưởng tốt đến cộng đồng. Nhưng tôi sẽ đánh giá cao những người khiêm tốn, biết tôn trọng những người xung quanh, kể cả người bồi bàn hay giữ xe. Không ít người thành đạt tỏ ra thiếu tôn trọng những người có vai vế xã hội thấp hơn, mà ai cũng có lòng tự trọng riêng. Tôi không thích điều đó, cũng không có thiện cảm với những người tỏ ra quá cao sang, trịnh trọng.

- Điều này có mâu thuẫn với vẻ hình ảnh cô gái thời thượng Đinh Ngọc Diệp?

- Trong tôi có nhiều mâu thuẫn và nhánh rẽ. Đôi khi, tôi tỏ ra hời hợt như "tóc vàng hoe", bởi có những suy nghĩ riêng hay phân tích sâu trong một số môi trường dẫu bày tỏ cũng chưa chắc có ai nghe mình nói.

Tôi có những người bạn, người thầy sâu sắc để chia sẻ những trăn trở riêng. Tôi thích sự đa dạng trong những mối quan hệ, khiến giao tiếp xã hội phong phú và có nhiều vốn sống lạ. Tôi hơi khó tính, ít bạn. Ai cũng nghĩ tôi thời thượng, phù phiếm, thích màu mè se sua này kia. Đúng, đó là một phần của tôi, nhưng có những vấn đề mình phải thực sự nghiêm túc.

- Ví dụ như...

- Hình ảnh của tôi trước công chúng và chuyện tình cảm. Gần đây, tôi dính scandal liên quan đến một đôi giày đắt tiền, từ đó bị gọi là "cô gái hàng hiệu". Tôi không đính chính, nhưng hơi chạnh lòng về chính "sân nhà" mình. Làm báo cũng không thể thoát khỏi tai nạn truyền thông.

Sự thực, tôi có những quy tắc nghiêm túc về trang phục khi đi sự kiện hay tới chỗ đông người: "Tránh tối đa những tình huống có thể tạo scandal". Đôi giày đắt tiền ấy tôi mang bởi khi đó tôi là đại diện thương hiệu, tự nhiên tạo thành tai tiếng như vậy, rất uất ức.

- Rõ ràng sẽ khó tránh những dấu hỏi, khi Diệp luôn xuất hiện với hàng hiệu và siêu xe?

- Nhưng câu trả lời tưởng tượng của họ đôi khi rất vô lý. Còn tôi, sống trong showbiz cần xuất hiện ấn tượng và đẹp. Ngoại hình là một yếu tố giúp tôi có được ngày hôm nay, nhưng để khẳng định bản thân luôn cần thực lực. Con người ta hơn nhau đâu phải cái áo cái quần. Một đôi giày đẹp không làm nên công chúa. Nếu là quạ, dẫu có mang giày đẹp cũng không thể hóa thành công. Tại sao lại đánh giá con người như vậy?

- Đôi giày đẹp chưa chắc, vậy điều gì sẽ làm nên công chúa?

- Tôi nghĩ sẽ có nhiều yếu tố, không chỉ sắc đẹp hay trang sức. Không phải ai cũng trở thành công chúa được, nhưng ai cũng có thể làm đẹp bằng bộ áo kiến thức. Đó là lý do tôi vẫn đi học, điều này tôi thừa hưởng từ bố, dẫu cao tuổi bố vẫn không ngừng học.

Tôi rất thích ra nước ngoài học ngành Fashion Merchandising, nhưng chưa đầu tư đủ thời gian cũng như can đảm để ra đi thời điểm này.

- Dường như Diệp rất thần tượng bố. Người chồng tương lai của Diệp có cần giống như thế?

- Bố có ảnh hưởng lớn tới suy nghĩ và tâm lý của tôi. Bố là người dạy tôi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không để thanh thản... Bố cũng đọc nhiều, thường làm thơ và hay sửa thơ cho tôi. Gần đây, tôi đăng một bài thơ buồn lên mạng, bố sửa lại thành một ý khác rất lạc quan, giống như cách bố hay dạy xem nhẹ thành hư ở đời, không nặng lòng cay cú. Đó là một chìa khóa giúp tôi vượt qua nhiều thăng trầm trong năm 2011. 

Nhưng bố không phải mẫu đàn ông tôi mong muốn. Đôi lúc, bố vẫn làm mẹ buồn và chưa hẳn là người chồng, người cha hoàn hảo, dù cách sống rất đáng ngưỡng mộ.

- Đàn ông, ai chẳng từng khiến phụ nữ buồn, Diệp không thấy nếu quá khắt khe sẽ khó bước qua cuộc sống "độc thân hoàn hảo" hiện nay? Nhiều người trách "sao em không biết yêu", nhưng Diệp vẫn yêu bản thân đấy thôi?

- Gần đây, tôi chịu khó xuất hiện ở nhiều sự kiện để kết bạn, mở rộng mối quan hệ. Tôi đã chán đi sớm về khuya một mình và mong chờ những cảm xúc mới mẻ, nhưng tôi cũng sợ quá khứ lặp lại, thất tình như xưa.

- Đinh Ngọc Diệp mà cũng... thất tình?

- Đó là chuyện mấy năm trước, người ta muốn tôi từ bỏ công việc yêu thích, ở nhà nội trợ. Tôi muốn đi làm, không muốn xài tiền người khác thì bị đặt vào những câu hỏi: "Theo nghề được bao lâu, làm vậy được bao nhiêu tiền, có nuôi được con tốt như mong muốn không?...". Kết quả là tôi đành chọn công việc vì rất đam mê.

Đây là tình huống giống hệt Cưới ngay kẻo lỡ, tiếc là trong phim kết thúc thường đẹp hơn ngoài đời. Đến bây giờ, tôi vẫn quý nhất cuộc tình ấy, với đầy đủ màu sắc của tình yêu, có hờn ghen, đau đớn và hạnh phúc. Lần đó, tôi thất tình dữ dội, hơn hai năm sau sau mới hết vì lý do rất không liên quan. Đó là khi đi thăm trung tâm, các bé thay nhau ôm mình, đứa này cấu vai đè cổ đứa kia như sợ mình thương đứa khác hơn. Lúc đó, tôi cảm giác lạ lắm, rất ngậm ngùi.

Tình yêu người khác dành cho mình thường đi kèm điều kiện, hoặc mình phải hy sinh, hoặc ít nhất mình phải đẹp, thông minh. Ngay trong gia đình, mình phải ngoan thì mọi người mới thương, trong khi những đứa bé này cho mình tình thương vô điều kiện, chỉ cần mình thương lại. Từ đó, tôi sống lạc quan, ít dằn vặt về mình quá lâu, cũng như không để cuộc sống xung quanh u ám. Khi có chuyện, tôi sẽ nghĩ cách để sưu tầm những nụ cười từ những người xung quanh. Mỗi lần về nhà, thấy mẹ cười, tôi sung sướng còn hơn trúng hợp đồng quảng cáo.

Đẹp
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới