Nhận lời cầu hôn, phải lòng vai diễn mới và trước khi bị nó “trói”, Yến quyết định... “sống gấp”: đăng ký một lớp học cắm hoa + trang trí nội thất tại Nhật Bản và sẽ lưu lại đây chừng 2 tháng. Từ Tokyo, Yến “buôn chuyện”, không phải về “sống gấp” mà là “sống chậm”; lần đầu tiên không phải về phim, mà là về “triết lý du lịch” + “triết lý cắm hoa” + “triết lý chiều chồng”...
“Bị” cầu hôn tại nơi... “ẩn náu của hổ” - Chọn Nhật Bản, mà không vì mùa anh đào sao? - Dù không có anh đào thì Tokyo vẫn luôn là thành phố mà tôi thích đến nhất. Bởi tôi đích thực là một fan hâm mộ của văn hóa và ẩm thực Nhật Bản. Thích đến nỗi, hầu như năm nào tôi cũng phải “kiếm cớ” đến đây khoảng hai, ba lần nhưng chưa bao giờ thấy thỏa mãn vì còn quá nhiều thứ để mình khám phá mà không đủ thời gian. Khóa học cắm hoa và trang trí nội thất vì vậy là cái cớ mới nhất mà tôi vừa nghĩ ra để “câu giờ”. - Một phần có phải vì nó ít nhiều liên quan đến vai diễn mới? - Không mà cũng có thể là có. Dù thực ra tôi chưa được đọc kịch bản hoàn thiện của đạo diễn Phan Đăng Di. Nhưng qua bản tóm tắt của dự án và qua những lần thảo luận với đạo diễn về nhân vật cũng như đường dây tổng thể của câu chuyện, tôi nghĩ mình đã bị “quyến rũ” và đang rất hào hứng với dự án mới này. Một câu chuyện về cuộc sống thực tại lẫn mơ mộng của giới trẻ. Một nhân vật luôn ở giữa những xúc cảm và những mối quan hệ lẫn lộn, luôn nhìn hiện thực cuộc sống qua lăng kính chia sẻ của riêng mình bằng sự thông hiểu, yêu đời, yêu người và yêu mình. Tóm lại, đó là một cô gái rất đặc biệt mà tôi muốn được khám phá... - Có vẻ giống “Chơi vơi” nhỉ? - “Tạng” của Phan Đăng Di là vậy mà: Mọi thứ tưởng như mông lung nhưng lại rất cụ thể và chi tiết. Khi đạo diễn đồng thời là người viết kịch bản, họ sẽ biết chính xác cần phải làm thế nào để biến cảm giác của mình thành hình ảnh, để ai cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của họ và đạo diễn Phan Đăng Di theo tôi là người đặc biệt có tài trong thể loại phim này. Tôi nghĩ chắc chắn đây không phải là một bộ phim dễ làm nhưng chính vì vậy mà tôi lại càng thấy thú vị và muốn chinh phục. - Có chắc là vừa qua chị chỉ bị... mỗi đạo diễn Phan Đăng Di “quyến rũ” không? Tôi còn nghe giang hồ đồn thổi là chị còn bị một “kẻ” khác quyến rũ bằng một “chiêu” cầu hôn ghê gớm hơn nhiều? - Chuyện đó diễn ra vào tháng 10 vừa qua, khi tôi có vinh dự được đi dự đám cưới của Nhà vua Bhutan. Một giấc mơ không thể đẹp hơn, khi mà từ lâu, tôi đã mong được đi đến Vương quốc Phật giáo mà ai cũng hạnh phúc và tràn ngập yêu thương này và đến giờ thì mới thành hiện thực. Vua và Hoàng hậu của Bhutan thật nồng ấm và gần gũi cởi mở. Họ đã gặp và chúc phúc cho từng người có mặt trong cung điện của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn được đi thăm rất nhiều địa danh của đất nước này và một trong những nơi đặc biệt nhất là Tiger’s Nest – Tu viện ẩn náu của hổ, được hình thành từ năm 1692 và nằm trên dãy núi cao khoảng hơn 3.000m. Trong tu viện linh thiêng này, cùng sự chứng kiến của những vị sư già, điều bất ngờ tuyệt vời đã đến với tôi, như một tiếng chuông đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ thật dài không yên với nhiều mộng mị. - “Chiêu” này gọi là “muốn bắt cọp phải vào hang cọp” đây mà!
Bình an là cơ hội bộc lộ Nữ tính - Tokyo, Bhutan,... vậy Giáng sinh tới có thể tìm Yến ở đâu? - Noel năm ngoái, chúng tôi đã có một bữa tiệc Noel rất ấm cúng tại nhà mình cùng một nhóm bạn thân và sau đó thì đón Tết dương lịch tại Hồng Kông. Noel năm nay vì vậy mà muốn có một “khẩu vị” hoàn toàn khác: Nam Phi. - Thường thì việc lên lịch có cần nhiều lý do? - Tìm hiểu văn hóa và những thành phố khác nhau trên thế giới là điều chúng tôi yêu thích nhất. Nhưng vì công việc khiến chúng tôi phải di chuyển quá nhiều nên thường thì vẫn phải kết hợp công việc và thăm thú. Trừ Noel và Tết dương thì chắc chắn phải lên lịch trước. Riêng ngày Tết truyền thống thì luôn là ở Bắc Ninh với đại gia đình.... - Đời sống có vẻ nhàn hạ nhỉ: Không đóng phim thì... đi chơi? Trong bảng phân vai của hôn nhân không nhất thiết phải có vai “gái đảm”? - Những ngày đó trong năm không nhiều, và những ngày thường, thì cũng như bao người phụ nữ khác, tôi thích đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, luôn cố gắng làm sao để ngôi nhà của mình thật ấm cúng và luôn là thiên đường của những người sống trong đó. Những công việc không tên mà cũng chiếm hết thời gian, điều này tôi nghĩ chắc chỉ có phụ nữ mới hiểu được. - Yến có nghĩ chiều chồng cũng là một cách để “chiều mình”, là “lùi một bước để tiến hai bước”? - Tôi nghĩ trước tiên để yêu chiều người khác thì mình phải biết yêu chiều chính bản thân mình để mình luôn thư giãn, vui vẻ hạnh phúc và mang điều này đến cho mọi người sống xung quanh mình. Chính vì vậy mà ngoài thời gian không nhiều dành cho công việc (vì trước giờ, tôi chỉ tham gia những dự án hoặc chương trình nào mình thật sự yêu thích) thì tất cả thời gian còn lại của tôi đều dành cho gia đình, cho bạn bè và cho những điều mình yêu thích. Tôi nghĩ làm cho những người mình yêu thương được hạnh phúc là bổn phận của con người nói chung chứ không phải của riêng ai và may mắn là cả hai chúng tôi đều hướng tới điều đó. - Ý chừng “yêu nhau không phải nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng”? - Lý thuyết thì “nghiêm trọng” thế nhưng trên thực tế, điều đó đôi khi chỉ đơn giản là cùng nhau xem chung một bộ phim hay đi mua được một thứ đồ mà cả hai cùng yêu thích hay khám phá ra những hàng ăn ngon để giới thiệu với bạn bè… - Nhưng cũng trên thực tế, để yên tâm “nhìn về một hướng” thì còn cần phải được thảnh thơi về cơm áo nữa - có phải? - Dĩ nhiên là cần nhiều yếu tố cộng lại để làm nên một gia đình hạnh phúc nhưng với tôi thì một người nghiêm túc, biết trân trọng và nâng niu cuộc sống gia đình là cần thiết nhất và hiện tại tôi đang cảm thấy điều này xung quanh mình hàng ngày. - Có thể Yến chưa biết điều này: Thường thì khi chưa vướng bận con cái, và chiếc áo hôn nhân chưa sờn cũ, thì người ta dễ chia động từ “chiều chồng” lắm? - Tôi nghĩ con cái là một điều rất quan trọng để gắn chặt một gia đình hạnh phúc và tôi luôn mong chờ điều này. Với tôi, sự nghiệp quan trọng nhất của người phụ nữ vẫn là một gia đình yên ấm hạnh phúc, tôi đang phấn đấu và học hỏi hàng ngày để đạt được điều này. Dĩ nhiên là hiện tại tôi chưa có đủ kinh nghiệm về việc này nên khó mà nói chính xác. Nhưng tôi nghĩ về bản chất thì phụ nữ luôn là những người hết lòng vì chồng con và những người đàn ông yêu gia đình thì sẽ hiểu và cảm thấy hạnh phúc trước món quà mà họ nhận được, dù lúc thưa lúc nhặt. - Điều kiện lý tưởng nào cho nữ tính được dịp phát lộ? - Nữ tính là bản chất của phụ nữ và tôi nghĩ khi họ bình an thì bản chất đó càng bộc lộ nhiều. Tôi yêu thích những công việc gia đình hàng ngày và luôn sẵn sàng dành hết thời gian của mình cho nó nếu tôi không phải bận tâm vào những việc khác. Tôi không nghĩ để có một ngôi nhà thật đẹp và những bữa ăn ngon là công việc đơn giản và tốn ít thời gian. Hàng ngày tôi tự đi chợ và quán xuyến hết những công việc ở nhà. Làm một người phụ nữ đảm đang là điều tôi mong muốn. Mẹ tôi là người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ nhất và luôn cố gắng để được như bà, một người phụ nữ thành công và cũng rất chu toàn. - Khái niệm “đẹp đôi” trong hôn nhân và trước ánh đèn flash với một “người của công chúng” theo Yến có cần là một? - Tôi nghĩ là dù ở đâu thì sự đồng điệu trong suy nghĩ và cuộc sống giữa hai người mới là điều quan trọng nhất. - Sự “vụng về lớn xác” ở một người đàn ông: Đáng yêu, buồn cười, hay có lúc, đáng giận? - Tôi ngờ là tất cả.
Ngưỡng mộ những người phụ nữ trưởng thành - Đạo diễn Phillip Noyce nói: “Hãy là đứa trẻ khi làm phim!”. Yến có nghĩ câu nói đó cũng có thể ứng dụng vào… đời sống gia đình, để được chồng yêu hơn? - Tôi thì không nghĩ như vậy. Đối với việc làm phim thì sự bé bỏng ngây thơ đôi khi lại rất đặc biệt nhưng với cuộc sống gia đình thì tôi nghĩ cả hai phải là người trưởng thành, biết nhường nhịn đúng chỗ thì mới có thể vượt qua mọi sóng gió để cùng nhau sống hạnh phúc. Con người không có ai là hoàn hảo nên sự thấu hiểu sẽ giúp mọi việc trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Đôi chút “trẻ con” thì cuộc sống sẽ thú vị hơn nhưng tôi nghĩ không ai có thể đồng cảm mãi với một người ngây ngô. - Vì giá trị của hai chữ “trưởng thành”, Yến có nghĩ đó là may mắn của người đến sau? - Đúng là sau những sóng gió, giờ đây tôi đã học được nhiều bài học quý giá qua cuộc đời mình để luôn cố gắng tự hoàn thiện mình hơn. Tôi thấy mình đủ tiến bộ để biết lấy những kinh nghiệm dù tốt hay không tốt của chính mình cũng như của mọi người xung quanh để giúp mình thực sự trưởng thành và đủ tự tin để là chính mình. Tôi nghĩ việc trưởng thành không phụ thuộc nhiều vào tuổi tác mà chính là dựa vào suy nghĩ và quan điểm của mình trước mỗi sự việc. Còn gì hạnh phúc hơn khi có được một người bạn đồng hành có thể chia sẻ với mình nhiều điều trong cuộc sống!
-Vậy mà sao đàn ông toàn hoa mắt trước gái trẻ thế nhỉ? - Cái này phải đi hỏi các bác ấy chứ sao lại hỏi tôi? Còn tôi thì, ngược lại, luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ trưởng thành. Nếu như tuổi trẻ có một sức mạnh là luôn bước đi thật nhanh thì khi trưởng thành, người ta sẽ biết đi chậm lại để quan sát xung quanh nhiều hơn. Bạn biết đấy, đi đường mà nhìn đường cẩn thận thì sẽ rất ít khi gây ra tai nạn cho người khác! - Yến có một “hội cắm hoa”? “Gái đảm” mà nhàn hạ đến thế sao! - Chúng tôi biết nhau qua công việc và sau đó trở nên thân thiết vì có nhiều chia sẻ và có chung cảm nhận về cái đẹp. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau để cùng uống trà với cup cake, cắm hoa, tâm sự hay tranh luận về những điều mà chúng tôi đang quan tâm suy nghĩ. Cuộc sống quá bề bộn để đôi lúc thèm được đi chậm lại. Chúng tôi gọi vui hội của mình là “Nhã hội”. Và tôi là một thành viên nhiệt tình vì ít bận rộn hơn mọi người trong nhóm. - Yến thích nhất hoa gì? “Phượng” thì dễ thích hoa... phượng lắm nhỉ! - Ôi gì chứ với hoa thì tôi... “đa tình” lắm! Và thay đổi xoành xoạch theo tâm trạng. Nhưng “chung tình” nhất thì có lẽ là sen trắng vì khi ngắm nó, tôi luôn có được một sự thảnh thơi tuyệt đối. Vì “đa tình” nên tôi thường phải cắm một lúc nhiều loại hoa để nhìn từ mọi góc đều tìm được sự hấp dẫn riêng. Nở rồi tàn, những bông hoa luôn nhắc tôi đời sống là hữu hạn, nên mỗi ngày, cố mà mở lòng đón nhận niềm vui...