Chào Dương Cẩm Lynh, cuộc sống hiện tại của chị sau những biến cố như thế nào?
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình tốt đẹp hơn về mọi thứ, tôi cảm thấy khá hài lòng. Chắc chắn tôi không còn bị làm phiền nữa. Sự cố xảy ra từ đầu năm là một scandal khá lớn với tôi, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, tâm lý và rất nhiều thứ trong tôi ở thời điểm đó. Ngồi đây nghĩ lại nếu lúc đó tôi không mạnh dạn, tự tin, không nhìn vào hai đứa con sẽ không biết thế nào. Thời gian sẽ trả lời cho mọi người biết chính bản thân tôi là người thế nào, sống cuộc sống ra sao. Tôi nghĩ do hồi đó tới giờ tôi không có quá nhiều biến cố hay scandal nên khi chuyện tiền bạc nhạy cảm xảy đến nó kinh khủng lắm. Nếu mình không đủ tỉnh táo và nghị lực, chắc rất khó có thể vượt qua. Nhiều scandal khác có thể sau một thời gian sẽ nguôi ngoai, hình ảnh cũng không ảnh hưởng nhiều, còn về scandal của tôi lúc đó khiến tôi suy sụp nhiều, khiến sự nghiệp, hình ảnh và đủ thứ nó mất đi. Tôi nghĩ tình yêu thương của hai con và quan trọng là tình yêu thương của khán giả và mọi người vẫn còn tin tưởng, tiếp sức giúp tôi vượt qua. Tôi tin chắc trong cuộc sống này, bất kì ai cũng sẽ có biến cố trong cuộc đời, quan trọng mình xử lý thế nào.
Nếu nói về làm ăn, kinh doanh, tôi nghĩ ai cũng có biến cố để thay đổi, để vượt qua chính mình, vượt qua sức chịu đựng của mình. Khi đó mình mới có sự thành công. Tôi không dám nói mình có thành công hay không nhưng tôi thấy mình thành công với chính bản thân mình vì mình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, cho con mình được cảm giác an toàn, vui vẻ, không bị rơi vào cuộc sống bế tắc, đó là điều tôi thấy mình đã thành công: Một người mẹ chở che cho con mình. Những biến cố đó do chính mình đem đến cuộc sống của con. Cho đến bây giờ mình hài lòng với những điều đó và với sự tin tưởng, yêu thương của mọi người, chắc chắn tôi sẽ không làm mọi người thất vọng.
Thời điểm đó khi bị làm phiền như vậy, con của chị có bị ảnh hưởng nhiều không?
Lúc đó không ai làm phiền tôi nhiều cả, chỉ một người đó duy nhất, họ đã làm mất đi hình ảnh của tôi rất nhiều. Có những người hiểu tôi thì không sao, còn có những người không hiểu sẽ nhìn tôi với hình ảnh khác. Cho đến bây giờ tôi vẫn là một người có scandal lớn như vậy và vô tình chung tôi đã có một cái vết. Qua đó, tôi càng gây áp lực hơn cho bản thân mình, tôi sẽ không bao giờ để mình mất uy tín, không bao giờ để sự việc này xảy ra một lần nào nữa. Thời điểm đó cũng khá may mắn vì sau đó, bằng mọi giá tôi phải giải quyết được việc đó sớm nhất có thể. Lúc đó ngay Tết, tôi ngồi livestream suốt 10 ngày liên tiếp. Có thể tôi rất buồn, tôi rất suy sụp, tôi rất áp lực, mặt mày tôi xơ xác, phờ phạc và xuống tinh thần nhưng lúc đó tôi vẫn cố gắng livestream vì động lực lúc đó là làm sao kiếm được tiền và giải quyết nhanh nhất có thể. Chuyện đã xong ngay lúc đó nhưng hình ảnh cũng khó lấy lại. Tất cả những gì thời gian sau sẽ chứng minh được, tôi có trách nhiệm hay giống những lời người ta nói là giật nợ, làm ra những chuyện như vậy. Tôi nghĩ chỉ có chính mình mới chứng minh được điều đó. Kinh nghiệm này tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người và những ai gặp trường hợp như tôi: Chỉ có chính mình mới có thể đối mặt và giải quyết để chứng minh sự thật về con người mình.
Cảm xúc của chị lúc đó có thể xấu hổ, ê chề vì dù gì mình cũng là ngôi sao, lúc đó bản thân chị đối diện thế nào vì mình vẫn phải livestream?
Tôi thấy tôi may mắn hơn mọi người là tôi có 2 đứa con còn nhỏ, nhìn vào đó tôi có động lực rất lớn. Có thể chuyện đó ê chề thật, vì trong xã hội tôi được rất nhiều người biết đến, nếu người bình thường, người ta đã ngại rồi, huống chi tôi bước ra đường, có fan nhận ra. Người hiểu chuyện không sao, người không biết chuyện mượn gió bẻ măng hay dậu đổ bìm leo, họ có thể dùng tất cả những lời lẽ miệt thị tôi. Một người bình thường, dù không biết tôi nhưng họ vẫn chà đạp tôi bằng bất cứ từ ngữ nào họ muốn, mặc dù tôi đã giải quyết xong xuôi hết rồi. Ngay lúc đó không từ nào tả nổi nhưng tôi vẫn khẳng định tôi may mắn khi có 2 đứa con. Tôi nghĩ nếu tôi mất đi, con tôi thiếu vắng tôi, nỗi đau còn hơn sự ê chề của tôi nên tôi vượt qua được. Chi bằng bây giờ tôi vượt qua nỗi ê chề, chứng minh cho mọi người thấy mình như thế nào và bảo vệ con, giải quyết tốt nhất chuyện đó để mọi thứ không đi quá xa và để chỉ vì chuyện đó không làm mất đi hình ảnh mình mãi mãi.
Thời điểm đó chị có chia sẻ có những người giúp chị nhưng bên cạnh đó cũng có những người thân thiết mà họ lại không sẵn sàng giúp đỡ mình, nhìn lại lúc đó chị cảm thấy thế nào?
Tôi thấy khi mình rơi xuống vực, mình nhìn người rất rõ, từ cách đối xử đến tình người. Đối với tôi, những người đồng hành cùng tôi trong thời điểm đó cho đến bây giờ tôi rất trân trọng. Thậm chí có những người tôi không biết là ai, họ cũng giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì mình nhận được cả ngàn tin nhắn của người lạ động viên tinh thần. Có những người bạn sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng gọi. Trong Bước chân hai thế hệ có mẹ Lệ Thủy, đến bây giờ những cuộc vui của tôi, họ vẫn sắp xếp chia sẻ cùng tôi. Tôi thấy những người cùng đi qua với mình khi buồn vui, là những người bạn thực sự tốt. Có những người lạ, ở đâu đó như fan cũng sẵn sàng chia sẻ với tôi. Đó là sự may mắn mà tôi cảm nhận được. Trong tiệc sinh nhật của tôi vừa rồi, tôi có tổng kết lại quá trình mình đi thiện nguyện, đến năm nay là năm thứ 13, tôi làm từ 2010, lúc đó tôi làm bằng sự tự phát trong nhóm nhỏ nên tôi nghĩ mình cũng tích đức được cho mình (cười). Đến nay có những biến cố lớn trong cuộc đời về kinh tế, mình lại may mắn vượt qua. Có thể người khác cần 1 năm, 2 năm, 3 năm mới vượt qua thời điểm khó khăn nhưng may mắn vừa xong lúc đó, tôi lại kiếm được tiền ngay sau đó. Tiếp đó những cơ hội làm ăn mở ra. Cho đến thời điểm này, những người bước đến mời hợp tác cùng tôi, từ những công ty lớn nhỏ khiến tôi cảm thấy có cái tình rất lớn. Mỗi người mình sẽ có một cái duyên để làm việc và tôi cảm thấy khi mọi thứ đổ sụp xuống thì lại có một cánh cửa mới mở ra nó lại to lớn và đẹp đẽ hơn rất nhiều. Từ đó tôi mới hiểu được câu nói phía cuối con đường luôn có ánh sáng. Có nghĩa mình phải đi đến cuối con đường đó, chứ nếu mình mới đi lưng chừng mà đòi hỏi thêm sẽ không được.
Thời điểm tháng 1 năm rồi là lúc tôi cảm nhận tinh thần, kinh tế, địa vị, danh dự, sự nghiệp đều rớt xuống điểm đáy, lúc đó tôi vẫn cố gắng ngồi dậy. Bây giờ nhìn lại tôi vẫn thấy mình lì, mức chịu đựng cao. Lúc đó tôi làm liên tiếp 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho đến 1 tháng, 2 tháng và đến bây giờ là 10 tháng trôi qua, tôi mới biết đây là khoảng thời gian trôi qua nhanh nhất trong cuộc đời vì cứ cắm đầu làm việc, say sưa làm việc và cảm thấy giống như mình chưa làm vì có quá nhiều việc phải sắp xếp. Càng bị như vậy, càng nghĩ về con mình, mình càng muốn làm nhiều hơn. 10 tháng này trôi qua thực sự qua rất nhanh. Bây giờ khi nhìn lại không biết tại sao mình có thể làm xuyên suốt như vậy và bằng mọi cơ hội, bằng mọi công việc, tuy không phải tuyệt đối nhưng tôi thấy rõ ràng là tôi đã trải qua và chắc chắn sẽ không ai làm phiền tôi. Cũng chắc chắn không có chủ nợ nào có thể lên tiếng nói tôi không đúng. Tôi đã cố gắng hết sức và đã sắp xếp được mọi thứ thì có lẽ mình sẽ có được một tương lai tốt đẹp.
Thời điểm đó ai là người bên cạnh động viên chị nhiều nhất?
Chắc chắn là ba mẹ tôi. Mẹ tôi là người rất ít nói chuyện với tôi, nhưng mẹ giữ con, nấu ăn dùm tôi, cũng là một sự động viên với tôi rồi vì từ nhỏ đến lớn tôi ít khi chia sẻ. Còn ba là người luôn luôn tự hào và tự tin về con gái của mình, không bao giờ nhụt chí, dù tôi có thế nào ba tôi cũng tin tôi. Ba nói tôi sẽ vượt qua được. Tôi cũng có những người bạn đáng giá, bạn chí cốt, thấy tôi té xuống vẫn dơ tay ra giúp đỡ mà không nề hà nếu giúp tôi cũng bị tụt xuống luôn thì sao.
Chị từng bị 2 lần thất bại tình cảm, hiện tại chị có sẵn sàng mở lòng với ai không?
Bây giờ tôi cũng không có thời gian sắp xếp mở lòng với ai cả. Trước mắt tôi cảm thấy tôi bị dị ứng với đàn ông, khó có lòng tin, khó tin tưởng. Nếu được lựa chọn, tôi vẫn có thể đi làm và mang niềm vui đến cho con. Trong thời gian qua tuy bận rộn nhưng tôi vẫn có thời gian đưa con đi chơi, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Khi nhìn lại tôi thấy vui vẻ, con không bệnh, con hiểu chuyện và tôi vẫn có khả năng lo cho con mình, tôi cũng có đủ đầy sức khỏe tự nhiên thấy vui.
Thời gian trước chị dùng nhiều hàng hiệu, bây giờ sau khi trải qua biến cố chị có sở thích đó nữa không?
Là phụ nữ ai không mong muốn mình đẹp, mặc đồ đẹp. Nhưng mỗi người có ý thích khác nhau. Riêng về sở thích từ nhỏ đến lớn tôi đã vậy. Khi có điều kiện một chút tôi cũng muốn xài hàng hiệu vì nó đẹp và hợp thời trang. Nhưng cũng tùy hoàn cảnh. Bây giờ cái gì tôi cũng xài qua rồi, nếu lựa chọn mua hay để tiền cho con đi học, để tiền đầu tư, tôi sẽ chọn cái phù hợp chứ không phải lúc này tôi vẫn còn mua sắm.
Trải qua hết biến cố trong cuộc sống rồi, chị cảm thấy điều gì qúy giá nhất?
Tôi thấy tinh thần bên trong rất quan trọng. Khi mình không có tinh thần, có lẽ mọi thứ mình không tỉnh táo, không sắp xếp được. Tôi nghĩ để có tinh thần tốt mình cũng nên có điểm dựa, về tâm linh hay tập thể dục… Khoảng thời gian đó suy nghĩ tôi tiêu cực, không chín chắn nên lúc đó tôi đọc kinh nhiều để tinh thần tịnh tâm, giúp suy nghĩ chín chắn hơn. Khi có cái đó rồi tôi mới biết cách bảo vệ con mình, bảo vệ người xung quanh, tạo ra năng lượng tích cực. Thậm chí khi tinh thần khỏe mạnh cũng giúp mình có thân hình, da dẻ đẹp.
Cảm ơn Dương Cẩm Lynh về buổi trò chuyện này!