- Duy Uyên bây giờ khác xưa như thế nào?
- Tôi đã thay đổi rất nhiều vì phải thay đổi môi trường sống mới hoàn toàn mà. Sau khi kết hôn, tôi đằm thắm, nữ tính và lo xa hơn. Tôi cũng như bất kỳ người phụ nữ đã có gia đình khác, có chồng rồi chững chạc và biết lo lắng cho gia đình hơn. Điều này như là bản năng vậy.
Tôi may mắn không phải gánh vác việc nhà. Dù bận, chồng tôi rất biết chia sẻ mọi thứ, từ việc giặt đồ, lau nhà, nấu nướng... Chúng tôi đều có công việc riêng nên chia sẻ công việc nhà là rất cần thiết.
Ngày trước có những món ăn chúng tôi thích thì sẽ ăn thường xuyên, không thích là không bao giờ đụng đũa. Còn bây giờ, chúng tôi nhường nhịn nhau, hôm nay ăn món Việt Nam, ngày mai sẽ nấu đồ tây.
Duy Uyên mặn mà hơn sau 1 năm làm vợ.
- Duy Uyên là con một trong gia đình giàu có, được ba mẹ chiều chuộng từ nhỏ. Chị gặp khó khăn gì trong vai trò một người vợ, một người con dâu nơi đất Mỹ?
- Mọi người nhìn vào cuộc sống của tôi thấy vậy, nhưng thực ra, tôi theo nghệ thuật khi mới 7 tuổi nên tôi học được đức tính tự lập rất sớm. Ngày nào tôi cũng vừa đi học vừa đi diễn, tôi tự lo cho mình mọi thứ. Đây chính là điều thuận lợi để tôi bắt đầu một cuộc sống xa nhà mà không bỡ ngỡ. Hhiều người còn hỏi tôi xa nhà có hụt hẫng không? Nếu tôi hụt hẫng khi xa nhà thì tôi sẽ chẳng làm được gì. Tôi không thể ngồi nhớ nhà rồi than thở.
- Chị theo chồng bỏ cuộc chơi, điều đó có đúng không?
- Có lẽ đúng, con người chỉ có hai chân, hai tay, không thể xẻ đôi cái đầu để nghĩ và làm nhiều việc cùng lúc. Bây giờ, tôi đang học về khoa siêu âm, học bằng tiếng Việt chứ chưa phải học bằng tiếng Anh, nhưng tôi đã mệt lắm. Hơn nữa, âm nhạc ở Mỹ chỉ diễn vào cuối tuần. Nhập gia tùy tục, tôi nghĩ con người có những gia đoạn khác nhau, hiện tôi muốn tập trung để đảm bảo cuộc sống gia đình ổn định. Sau đó, tôi sẽ toàn tâm quay lại với âm nhạc. Quan điểm của tôi là chậm mà chắc, không làm xen kẽ vì làm nhiều việc cùng lúc sẽ không đảm bảo.
- Việc chị tạm ngưng ca hát để ở nhà xây đắp hạnh phúc cho gia đình, nhiều người nghĩ chồng chị là đại gia?
- Tôi đủ trải nghiệm để hiểu rằng mình cần gì trong cuộc sống. Nhiều người đam mê quá nên quên mất gia đình. Họ bị ma lực của ánh đèn sân khấu lôi kéo. Còn tôi nghĩ nếu mình cũng bị cuốn theo ma lực đó, gần 40 tuổi tôi muốn trở về với thực tại, muốn có ngôi nhà và những đứa trẻ thì đã trễ. Tôi chỉ là đàn em, rút kinh nghiệm từ những đàn anh đàn chị đi trước.
Chồng tôi cũng đi làm bình thường như bao người khác. Anh có thể lo lắng cho tôi đầy đủ nhưng tôi quen lao động từ nhỏ, không muốn ngồi thụ động để chồng nuôi. Ngoài đi diễn cuối tuần, tôi còn đang làm một chương trình cho đài truyền hình Mỹ tên Duy Uyên và những nốt nhạc.
- Xem ra chị đang rất hài lòng và hạnh phúc với tổ ấm nhỏ?
- Cuộc sống không thể nói trước điều gì, nhưng hiện tại, tôi bình yên với cuộc sống riêng. Tôi nghĩ mình cần đơn giản hóa vấn đề để đầu óc nhẹ nhàng hơn bởi cuộc sống biết như nào là đủ, tôi phải biết hài lòng với những gì đang có.
- Mỗi khi rảnh rỗi, hai vợ chồng chị thường làm gì?
- Ngày cuối tuần được nghỉ, chúng tôi có những trò tiêu khiển rất vui như đi hát cherry, chơi trò vớt cá bằng tay, còn bóng chuyền và tennis nữa. Đây là hai môn thể thao ông xã tôi rất mê. Hiện vợ chồng tôi ở riêng nên thi thoảng chúng tôi kéo nhau về nhà bố mẹ chồng nấu ăn.
- Được biết Duy Uyên và ông xã yêu nhau 3 năm trước khi cưới. Khoảng thời gian đó người ở Mỹ, người ở Việt Nam và số lần gặp nhau chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Vậy khi về ở chung, chị thấy có khác nhau với khi yêu như nào?
- Thật sự khác nhiều lắm. Chồng tôi tuy là gốc Việt nhưng anh sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Khi yêu mọi thứ trong mắt mình bay bổng, còn khi lấy nhau, mình phải rơi xuống đất, không ở trên cao được. Người phụ nữ khéo léo một chút sẽ lèo lái được cuộc sống gia đình. Tôi hiểu được tính cách chồng nên khi anh nóng thì tôi nguội, còn khi thấy anh nguội, tôi rắn lên một chút.
Đến nay, tôi chưa một lần thất vọng về chồng. Quan điểm của tôi là phải biết nhận lỗi sai để tự rút kinh nghiệm. Ông xã luôn nhắc nhở tôi rằng, hai vợ chồng có chuyện gì thì anh chỉ cần tôi ngồi lại nói với anh, để anh biết rằng tôi đang nghĩ gì, đừng để tích tụ trong lòng. Đôi khi tôi hay anh cùng nín nhịn, nghĩ rằng sẽ bỏ qua nhưng thực ra vấn đề vẫn quẩn quanh. Vậy, tại sao ngay từ khi chuyện còn nhỏ không cùng nhau giải quyết? Chúng tôi giận nhau lâu nhất là 2 ngày. Những khi đó, tôi thường đi ngủ, khi nào hết nóng sẽ ngồi nói chuyện.
- Điều gì ở ông xã khiến chị hài lòng nhất?
- Đó là sự tự nhiên, chân thật của anh. Tôi sống trong môi trường nghệ thuật nhiều năm, từng gặp nhiều loại người và tôi thấy họ luôn phải gồng mình, diễn và đeo nhiều mặt nạ khác nhau. Mệt mỏi lắm!
- Chồng chị là giám đốc công ty dầu khí tại Mỹ, anh có ngoại hình cao to và khuôn mặt điển trai chứ không già và xấu như một số lời đồn. Chắc hẳn anh luôn có nhiều cô gái vây quanh. Chị có lo lắng hạnh phúc gia đình sẽ lung lay vì điều này?
- Tính tôi không quen khoe, muốn giữ những gì riêng tư. Nhiều người thấy tôi giấu chồng lại cho rằng chồng tôi già và xấu lắm. Thực ra anh còn rất trẻ, chỉ hơn tôi vài tuổi. Mọi người nhận xét anh đẹp trai và có nhiều cô gái vây quanh cũng không khiến tôi lo lắng bởi tôi hiểu chồng mình.
- Lấy chồng hơn một năm mà vẫn chưa có con, chị có thấy sốt ruột?
- Vợ chồng tôi luôn mong có con và bố mẹ hai bên cũng mong lắm nhưng thật sự công việc chưa cho phép và tôi đang bận học, phải chờ 2 - 3 năm nữa mới có ý định sinh em bé. Tôi không muốn chuyện gia đình ảnh hưởng đến việc học. Ngoài ra, khi công việc ổn định hơn, sinh con sẽ thoải mái hơn.
- Làm nghệ thuật, người ta nói phải đánh đổi một gia đình hạnh phúc mới có một sự nghiệp viên mãn. Chị thì sao?
- Tôi dự định, sau khi gia đình ổn định, tôi sẽ tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc. Nhưng với tôi, gia đình là trên hết, đàn ông có thể tập trung cho sự nghiệp nhưng phụ nữ thì khó lắm. Vì vậy, muốn bảo vệ cuộc sống gia đình thì phải hy sinh một chút.
Hiện tại tôi đang thực hiện album mới, sắp phát hành ở Mỹ và Việt Nam. Ngoài ra, tôi cũng có thêm dự án thực hiện album với ca sĩ Trần Thế Thành.
- Xin cảm ơn chị!