NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" là mỹ nhân một thời của làng điện ảnh lẫn sân khấu miền Bắc. Dù không xuất hiện quá nhiều trong các bộ phim nhưng nhan sắc của chị vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Sau ánh hào quang sân khấu, chị dành nhiều thời gian cho công việc giảng dạy. Ở tuổi 60, NSND Lan Hương rất kỹ tính khi lựa chọn vai diễn, chỉ khi có vai diễn phù hợp với mình, chị mới nhận lời tham gia. Bên cạnh đó, NSND Lan Hương còn làm đạo diễn.
NSND Lan Hương vừa làm diễn viên, vừa làm đạo diễn.
Mới đây, NSND Lan Hương lên tiếng khi bị đồn hay nóng nảy, cãi lại hồi đồng duyệt vở: "Tôi sinh cuối năm Nhâm Dần của thế kỷ trước… năm nay tròn 1 hoa giáp. Có những chuyện phải tâm sự trước thềm của năm mới còn hơn chục ngày nữa là sang năm Mão rồi. Tôi bắt đầu ti toe làm đạo diễn sân khấu là vào năm 2000, cũng có nhiều thành công vì gần như độc quyền đạo diễn những chương trình thể nghiệm đặc biệt do mình sáng tạo và sáng lập (với sự chỉ dẫn của anh Lê Tiến Thọ và chú Trần Tiến Thuật).
Hôm vừa rồi có một em gái thân thiết hoi rằng "em nghe trong giới nói chị hay nóng nảy, tranh cãi với hội đồng duyệt vở lắm… Em hơi ngạc nhiên với tính cách của chị nên em hỏi lại. Ôi trời… giật cả mình, Lan Hương phải đính chính lại ngay. Lan Hương luôn nghe Ban giám đốc dặn là im lặng nghe nhận xét vở khi tổng duyệt… Lan Hương rất hèn khi cứ im lặng mãi đấy mặc dù bên ngoài mình có thở dài và cằn nhằn với nhau… Chưa bao giờ mình đứng dậy tranh cãi cho những điều mình muốn nói trong vở. Mình tin Ban Giám đốc bảo vệ cho mình … vậy mà trong nghề lại truyền tai nhau điều chưa có. Mình nhớ vở Giấc mơ trưa chú Doãn Hoàng Giang hỏi "cái đoạn đám tang đó ai nghĩ, anh Lê Hùng nói "Là em" mà mình còn im không dám nói lại là cháu đấy ạ… Anh Hùng sợ bi chê nên nhận nhưng chú Giang thốt lên là hay và sáng tạo quá, không biết những tin đồn đằng sau mình những gì nữa đây".
NSND Lan Hương lên tiếng về tin đồn không đúng về mình.
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): Connection refused in /home/dev/conglyxahoi.net.vn/backend/lib/database/Mysql.php on line 47