Không cần và không quan tâm đến scandal
Anh từng nói, “một nửa con người tôi thuộc về Hà Nội”, vậy tại sao anh lại chọn Sài Gòn là nơi lập nghiệp?
- Tôi không chọn Sài Gòn để lập nghiệp, nói đúng ra là chưa bao giờ tôi sống ở Hà Nội cả. Điều thú vị nho nhỏ là đến bây giờ nhiều người vẫn nghĩ rằng tôi sinh ra ở ngoài Bắc vì giọng nói của tôi, nhưng như thế cũng vui vì âm nhạc của tôi biết đâu không có giới hạn về vùng miền?
Ca sĩ Hà Anh Tuấn
Anh có thể kể về một ngày không - ca - hát của anh?
- Tôi có công ty với mấy người bạn, nên thời gian không biểu diễn tôi dành cho nó nhiều. Tôi thường không có khái niệm nhiều về ngày thường hay ngày đi diễn, vì ngày nào tôi cũng làm việc và trăn trở cho con đường âm nhạc của mình. Tôi hay suy nghĩ và sợ mình quên những kế hoạch và ý tưởng mà mình sắp làm. Đôi khi tôi thấy quá tải với chính suy nghĩ của mình.
Là người của công chúng, mà vẫn tự do làm tất cả những gì mình thích, làm thế nào mà anh có được điều đó?
- Do mình thôi. Miễn là những gì mình thích nó không ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người và hình ảnh âm nhạc mà mình đang xây dựng. Tự do nhưng không có nghĩa là không suy nghĩ, bởi vì một khi đã là người nổi tiếng thì phải ý thức được trách nhiệm của mình với công chúng. Tôi nghĩ thế nhưng những việc tôi làm không tự do một cách tuyệt đối theo nghĩa đen.
Nếu không phải là ca hát, thì điều gì làm anh đam mê nhất? Vì sao?
- Tôi hay bị phấn khích khi nhìn thấy những cơ hội mới hay một con đường mới dài hơi. Ngày trước tôi tưởng mình là người mê tiền nhất, nhưng sau khi vấp ngã, tôi mới biết cái mình cần nhất không phải là tiền. Tôi đam mê cơ hội và liều mình với những cơ hội đó. Vì vậy tôi mê làm kinh doanh.
Anh làm thế nào để không bị vướng vào scandal?
Trong đầu tôi không có khái niệm scandal, hay nói đúng hơn là tôi chưa từng nghĩ về vai trò của nó trong sự nghiệp của mình. Bị vướng hay muốn vướng rốt cuộc là do bản thân mình thôi, theo tôi phần nhiều mang tính chủ quan. Tôi cũng không cho rằng như thế là xấu, tuy rằng đôi khi người trong cuộc bị đi quá đà.
Trên thực tế, cũng không ít lần anh “vô tình bị vướng vào” và anh đã giải quyết vấn đề này như thế nào?
- Tôi không nói về nó nữa vì thật ra bản thân mình cũng không quan tâm và có thời gian cho nó. Việc mình nghĩ là đúng thì mình làm và không chạy theo giải thích bất cứ dư luận nào. Tôi không cần nó nên cũng không lụy nó được.
Tôi nóng nảy và cái tôi lớn
Anh là một ca - sĩ - thông - minh và sự thông minh này đã giúp anh luôn có một hình ảnh đẹp không tỳ vết trong lòng khán giả. Trên thực tế, không ai là toàn diện, vậy anh có thể nói về phần chưa toàn diện ấy trong con người mình?
- Làm sao mà toàn diện được. Nhưng tôi hay phân tích bản thân sau những lần thất bại và vấp ngã vì lúc đó là lúc chính xác nhất. Những lúc thành công, tôi thường quên nhanh hơn. Nếu để nói về phần chưa được của bản thân thì chắc đến thập kỷ sau vẫn chưa hết. Tôi hơi nóng nảy và cái tôi lớn. Lớn để kiên định với những tiêu chí và lề thói mình tự đề ra, nhưng cũng lớn đến nỗi chấp nhận tất cả một mình mà không cần đôi co. Thiệt thòi và ưu thế cùng nằm ở đó. Còn nhiều thứ lắm nhưng nếu kể hết ở đây ra thì tôi thiệt thòi lắm.
Với anh, hết sức tránh sự ồn ào ngoài công việc, “khi đã rút về phía sau sân khấu thì người làm âm nhạc nên có một sự tĩnh lặng trong tâm tưởng để đủ tỉnh táo mà nhận ra mình đang làm gì và ở đâu”. Vậy lúc này, anh đang làm gì và ở đâu?
- Tôi ở đây, trả lời bài phỏng vấn của bạn và sau đó sẽ suy nghĩ tiếp về con đường mình đi ngày mai (cười). Tôi phát hiện những người nghệ sĩ thực thụ họ cô đơn và phải cô đơn mà không cần cố gắng. Bởi vì lúc đó họ cân chỉnh cảm xúc và nuôi dưỡng chất “nghệ” cho mình. Tôi có tính xấu là hay rút ra quy luật từ những điều quan sát và cảm nhận của bản thân như thế đấy.
Anh không bị lôi kéo bởi đám đông, không bị cảm tính bởi cái đầu lý trí, khoa học vẫn luôn luôn theo anh, nhờ điều này, anh đã có những bước đi vững chắc và đầy tính toán. Anh có khi nào mệt mỏi vì sự quá sắc sảo, quá tỉnh táo của mình không?
- Tôi mệt làm sao được vì vốn dĩ tôi như thế mà, tôi không cố gắng và cũng không bị buộc sống như thế. Tôi đứng trong hệ quy chiếu của tôi nên không thấy mệt. Mọi người cũng hay nhận xét tôi lý tính, nhưng tôi thấy mình còn cảm tính nhiều lắm. Cách tôi hát, cách tôi nói là tôi đấy, không cố gắng chút nào cả, vì tự tôi thấy nó không tệ. Nếu có thì chắc là vì người nghe không muốn tôi như thế thôi.
Tôi có cảm giác anh là người trong giới showbiz, nhưng không “thuộc về” giới ấy, anh đứng riêng biệt, một mình và lặng lẽ làm việc. Cảm giác đó có đúng không? Nếu đúng thì vì sao anh chọn cách sống đó?
- Không hẳn tôi một mình đâu. Tôi vẫn có những người bạn thân để nói chuyện về nghề, về suy nghĩ trong thế giới người của công chúng. Nhưng cái tôi nhận thức được rất rõ là không để ánh hào quang bên ngoài của sự nổi tiếng làm thay đổi bản chất của tôi. Tôi thích giao du và chơi thân với những người bạn thời đại học của tôi hơn, chắc vì họ hiểu và thương tôi với những áp lực của cuộc sống mới. Thời gian đầu họ còn bàn cách để tôi đừng đi theo con đường nổi tiếng. Tôi thấy mình an toàn và dễ chịu bên cạnh những người bạn này.
Tự tin không có nghĩa tự cao
Với phương châm “dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận”, để chấp nhận cái mất sau cái được, cái không sau cái có, cái thất bại sau thành công, cái thua sau cái thắng hoàn toàn không dễ dàng. Anh làm thế nào vượt qua được điều đó, khi anh là một ca sĩ luôn đầy mình tự tin?
- Tự tin không có nghĩa là tự cao. Tôi được dạy rất kĩ về điều đó và tự bản thân đã nhận được nhiều bài học to lớn về nó. Phải công nhận sự chấp nhận nghe thì đơn giản nhưng học cách làm được điều đó không dễ chút nào. Tôi muốn mình nhận được sự thất bại và đắng cay khi còn trẻ và còn thời gian để sửa sai.
Một cuốn sách tôi đọc nói rằng: “Nếu Chúa muốn giết bạn, Ngài sẽ cho bạn thành công ở ngay bước đi đầu tiên”. Tôi tin điều đó, nên có những thất bại tôi cắn răng vượt qua, với niềm tin về tương lai tươi sáng.
Nhìn chặng đường âm nhạc đã qua, anh thấy mình đã làm được gì? Chưa làm được gì? Còn nấc thang nào cần vượt qua?
- Tôi xây con đường âm nhạc của mình từ điểm xuất phát không thuận lợi như những danh xưng và giải thưởng nhỏ mà tôi nhận được. Cái được nhất có vẻ là tôi vượt qua được định kiến về một người nổi tiếng qua đêm và sẽ tìm kiếm lợi ích trước mắt bằng cơ hội trên trời rơi xuống đấy. Đến giờ người không thích âm nhạc của tôi vẫn không thích nhưng họ không thể coi thường vì rõ ràng bản thân tôi không coi thường người nghe và sự nghiệp âm nhạc của tôi.
Xin cảm ơn anh!