Từng trải qua tuổi thơ khốn khó, chạy ăn từng bữa, cộng với việc liên tục phải di chuyển nơi ở nên những dòng tâm sự Tăng Thanh Hà về tuổi thơ của mình luôn xúc động đến nghẹn ngào. Chính vì vậy, khi nhận được lời đề nghị của Ngô Thanh Vân, nữ diễn viên xinh đẹp này đã vui vẻ nhận lời tham gia chương trình từ thiện Vết sẹo cuộc đời cùng rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác trong làng giải trí.
'Tôi muốn khóc với những lần chia ly, nhưng nó xảy ra quá nhanh và quá nhiều, tới mức tôi không biết nếu khóc, mình có đủ nước mắt nữa hay không? Tôi thèm khát cảm giác có một nơi gắn bó sâu đậm với tuổi thơ, nhưng điều đó mãi chẳng thể xảy ra', Hà Tăng chia sẻ về thời thơ ấu nhọc nhằn.
Người đẹp hy vọng, sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh sớm được được điều trị để không phải rời xa ngôi nhà thân yêu, bởi dù chỉ trải qua cảm giác hụt hẫng, chống chếnh đó trong khoảng thời gian ngắn, nhưng Hà Tăng đã thấu hiểu điều đó khó khăn đến thế nào. Viết về câu chuyện vết sẹo của chính cuộc đời mình, cảm giác mất mát dường như sống lại ùa về trong tâm trí người đẹp:
“Trong suốt khoảng thời gian thơ ấu của mình, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần chuyển nhà. Điều này nói ra nghe qua thì thật hết sức đơn giản bởi đó chỉ là sự di chuyển bình thường về nơi ở. Song, nó lại để lại trong tâm hồn tôi một khoảng trống vô định, khó nói nên lời. Đó là cảm giác cô đơn tới mức khó hiểu, lạc lõng tới mức chạnh lòng khi đặt chân đến một nơi ở mới. Để rồi, rất nhanh chóng, ngay sau đó, tôi phải xa rời nó.
Nhiều lúc, tôi muốn khóc với những lần chia ly, nhưng nó xảy ra quá nhanh và quá nhiều, tới mức tôi không biết nếu khóc, mình có đủ nước mắt nữa hay không? Tôi thèm khát cảm giác có một nơi gắn bó sâu đậm với tuổi thơ, để khi lớn lên có hình dung rõ ràng về những kỷ niệm của một ngôi nhà ấm áp, đầy gắn bó khi còn nhỏ… Tôi mơ ước được một lần chạm tay vào quá khứ, có thể sờ, có thể chạm vào một ngôi nhà đúng nghĩa của mình. Nhưng thời gian trôi qua, và điều đó mãi chẳng thể xảy ra… Có lẽ đó sẽ mãi là một khiếm khuyết nho nhỏ, một vết sẹo mờ mờ trong tâm trí của tôi khi trưởng thành.
Việc chuyển nhà với rất nhiều lý do, xảy ra liên tục khi tôi còn nhỏ, khiến cho một đứa trẻ là tôi lúc đó không có lấy một người bạn thực sự, không tận hưởng được cảm giác thân quen, vui đùa của những người hàng xóm với nhau. Dần dần tôi tự tập cho mình thói quen làm lơ với những gì xung quanh mình. Nhưng khác với những chỗ ở không cố định ấy, tình yêu thương của gia đình dành cho tôi luôn vững chãi và bất biến theo thời gian.
Giờ đây khi nhìn lại những năm tháng thơ bé, dù có thật nhiều khoảng trống khó định hình, song tôi biết mình vẫn còn rất may mắn. Khi nghĩ tới những em bé đang mắc căn bệnh tim hiểm nghèo, phải lớn lên và sống cùng bệnh tật, tôi thật sự không cầm nổi nước mắt… Các em có một ngôi nhà đầy gắn bó, thương yêu nhưng nếu không kịp thời chữa trị, các em sẽ phải rời xa ngôi nhà của mình mãi mãi. Tôi ao ước cho các em có một trái tim lành lặn, để có thể sống ấm áp bên gia đình của mình, trong một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương thực sự”.