Sở dĩ cô được nhắc nhiều, vì đây là vai diễn lớn đầu tiên của cô sau gần 3 năm không tham gia phim ảnh. Nhưng Tăng Thanh Hà khá từ tốn khi nói về vai diễn của mình, bởi cô cho rằng, khán giả cảm nhận như thế nào về vai diễn quan trọng hơn những gì cô tự nói về mình.
- Chị nghĩ thế nào về nhân vật Linh Lan, một điệp viên hai mang và rồi sự dùng dằng trong lằn ranh thù hận và sự vị tha, sự không dứt khoát và bản năng đàn bà đã làm nữ sát thủ khó toàn mạng sống? - Đây là một nhân vật phức tạp, đòi hỏi nhiều về diễn xuất nội tâm. Tôi nghĩ, Linh Lan có những nguyên nhân sâu xa của cuộc xâm nhập vào Đường Sơn Quán mà cô buộc phải giấu kín. Và cô ấy đã phải nằm gai nếm mật rất nhiều để trở thành một nữ sát thủ, cũng là một cuộc chinh phục khó khăn. Tuy nhiên, không giống như hầu hết những bộ phim gián điệp mà chúng ta thường thấy, là những điệp viên hai mang thường đến phút cuối cùng mới được đạo diễn tháo bỏ mặt nạ và tiết lộ thân phận, nhân vật Linh Lan và Phan Linh được cài cắm chi tiết để khán giả hiểu họ là những điệp viên.
Tại sao lại như vậy? Tôi nói điều này sẽ là nói lời của đạo diễn, nhưng ý đồ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không nhằm vào cái bí mật đó, bởi phim này nhằm miêu tả những khát vọng nội tại và mâu thuẫn nội tâm của những cô gái có số phận éo le ở Đường Sơn Quán… Linh Lan có những mâu thuẫn giằng xé, từ chỗ là một sát thủ máu lạnh, đến khi nhận ra được những giá trị đích thực trong khát vọng sống của những cô kỹ nữ đã khiến cô thay đổi. Phan Linh cũng vậy. Nhưng, tất nhiên, họ phải trả những cái giá không rẻ chút nào. Nhưng vì thế, mà thông điệp của bộ phim được trọn vẹn hơn. - Có điều gì giống nhau giữa Linh Lan và Tăng Thanh Hà? - Đó là cả hai cùng là đàn bà, cùng có bản năng hướng thiện mạnh mẽ. Nhưng tôi không có khả năng như Linh Lan, không dám nói dối và càng không thể sống lập lờ hai mặt. Tôi là người trực tính và thường dễ gây cho người đối diện cảm giác bộc phát, vì tôi không cưỡng lại được mình trước những điều chướng tai gai mắt. Tôi không giỏi như Linh Lan. Nhưng tôi cũng có thể hiểu và đau cùng nỗi đau của Linh Lan.
- Sau buổi chiều ra mắt phim, người khen vai diễn của chị cũng nhiều, nhưng có người lại cho rằng vì chị quá đẹp so với nhân vật và nội tâm chưa đủ mạnh để lột tả nhân vật điệp viên hai mang. Chị có buồn không?
- Nói vậy là không công bằng với Linh Lan, vì theo miêu tả thì lẽ ra cô ấy còn phải đẹp hơn nữa, chứ tôi thì cũng… vừa phải thôi (cười). Phải nói rõ một chút về vai diễn này. Đạo diễn muốn Linh Lan là một cô gái có tâm hồn lương thiện, vì yêu và vì nhiệm vụ của người yêu giao, cô ấy phải tìm cách xâm nhập Đường Sơn Quán. Nhưng rồi, tình cảm của những người phụ nữ ở nơi này đã khiến cô ấy phân vân rồi đi đến những quyết định như vậy. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng muốn tôi diễn xuất đúng như vậy, anh không muốn Linh Lan trở thành một nhân vật dữ dội, sắc sảo.
Có khi tôi đẩy nhân vật của mình lên theo hướng dữ dội, anh ấy lại yêu cầu tôi trầm xuống. Tôi tôn trọng ý kiến của đạo diễn và tâm lý nhân vật thống nhất từ đầu đến cuối như vậy. Tôi có buồn khi bị chê diễn không đạt hay không? Tôi không buồn. Nếu như có người nói tôi chưa lột tả được nội tâm nhân vật thì tôi lắng nghe vậy. Nhưng tôi cũng nhận được những phản hồi trực tiếp từ những khán giả đầu tiên. Họ đã vỗ tay rất lớn trong những cảnh quay có tôi xuất hiện ở buổi chiếu ra mắt. Tất nhiên, tôi không biết những khán giả đó ưu ái mình. Nhưng, sẽ khó để có thể được ưu ái, nếu vai diễn của tôi không đạt được một mức độ hấp dẫn nào đó.
- Nếu cho chị chọn vai diễn, chị có muốn hoán đổi với ai đó, Thanh Hằng chẳng hạn? - Không. Có hai điều tôi muốn nói. Một là tôi có được vai diễn này là một may mắn lớn, vì trong hàng trăm diễn viên cùng lứa, đạo diễn đã ưu ái viết riêng vai cho tôi. Và sự thật, mọi người đều hài lòng về vai diễn đó. Tôi đã cố gắng hết sức và nếu có khắt khe đi nữa, thì tôi vẫn thấy mình diễn không đến nỗi nào. Hai là, tôi tin vào cái duyên, nó đến như định mệnh, dù mình có chối bỏ thì cái gì của mình cũng sẽ là của mình. Câu hỏi này giống như việc bạn hỏi, nếu được chọn lại thì có lấy người đàn ông này làm chồng nữa hay không, hay là đổi chồng cho người khác vậy! Không, đó là nhân duyên, và chúng ta đã được xếp đặt để gặp và nhận lấy những điều đó. Đó là bàn tay của trời. - Cũng giống như việc năm 2012 chị phải cưới chồng, một người đàn ông do chính chị lựa chọn, cũng là một định mệnh? Chị hạnh phúc không? - Đúng là định mệnh. Tôi thấy tôi sống giống hầu hết những cô gái trẻ trên đất nước này, sinh ra lớn lên, đi học và làm một công việc do mình lựa chọn. Đến tuổi yêu thì gặp một anh chàng vừa ý, yêu rồi cưới. Tôi không khác gì họ, nhưng có vẻ như tôi cũng được ưu ái hơn, vì tôi là người của công chúng. Thế nên, tất cả mọi chuyện riêng tư của tôi cũng được phát tán và bàn luận trên các diễn đàn. Điều này cũng có hai mặt, mặt tốt đó là tôi biết mình được quan tâm. Mặt xấu là cảm giác bị hiểu sai và “ném đá”, có nhiều chuyện được thêu dệt không đúng sự thật, làm tôi và những người thân bị tổn thương…
- Chị chưa trả lời câu hỏi về hạnh phúc. Chị ngần ngại gì chăng? - Hạnh phúc là những thứ chúng ta không đếm được, mà chỉ có cảm nhận thôi. Giống như ly cà phê bạn uống mỗi ngày, có khi rất ngon, có khi vừa phải, cũng có khi thì nhạt nhẽo, hoặc cũng có khi vì mải bận với những lo toan nào đó mà bạn quên cảm giác thưởng thức ly cà phê đó đúng nghĩa. Hạnh phúc với tôi nó cũng như thế, nó vừa phải, không quá vồ vập, nhưng giản dị và có chiều sâu. Lúc này, tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Nếu hài lòng là chỉ số đo hạnh phúc, thì tôi nghĩ mình có số điểm khá cao. - Hạnh phúc giản dị của chị bao gồm những gì? - Là những ngày chồng tôi không quá bận rộn, còn tôi cũng đã xong những công việc chung với các cộng sự ở công ty, hai đứa dắt nhau đi lang thang, mua những món đồ nho nhỏ, vào một nhà hàng nào đó ăn chung một chén cơm. Là những bữa tối tôi về nhà sớm trộn salad, nấu canh chua, mời chồng một ly nước ép trái cây do tôi tự làm. Là những ngày cuối tuần cả gia đình lớn quây quần bên mâm cơm mẹ nấu, mẹ tôi gắp đồ ăn cho con rể với ánh mắt trìu mến. Là những khi hai đứa cùng nhau suy nghĩ về việc sau này mình sẽ đóng vai hai ông bà già dắt nhau đi ngắm công viên…
Ôi, mọi thứ thật vụn vặt phải không? Nhưng tôi muốn vun đắp những giá trị gia đình, nhỏ thôi, nhưng lâu bền. Nó sẽ tạo nên rường cột của cuộc sống. Tôi nghĩ, ai cũng cần phải nỗ lực rất nhiều khi lao vào thương trường hay cuộc mưu sinh và cũng sẽ có khi gặp khó khăn trở ngại. Những người chiến thắng và thành công thường là vì lúc đó họ có điểm tựa vững chắc là gia đình. Tôi cũng muốn mái ấm của chúng tôi là điểm tựa cho cả hai. Chúng tôi nương tựa vào nhau… - Chị vừa nói về sự phiền toái trước những thông tin thêu dệt không đúng sự thật. Có khi nào chị tự hỏi, vì sao những thông tin về mình lại bị đồn thổi nhiều như vậy? Phải chăng, chị đang cố giữ một bí mật nào đó? - Thực tế là tôi không cố giữ bí mật, những người thân quen của tôi đều biết rõ cuộc sống của gia đình tôi như thế nào, thậm chí bạn bè thân còn thuộc cả lịch sinh hoạt của tôi nữa. Tôi chỉ có nguyên tắc là giữ cho mình một vành đai an toàn trước sự cuồng khát của truyền thông trong việc săn những thông tin giật gân. Tôi muốn chia báo chí làm 2 mảng. Mảng thứ nhất là những người làm báo có tâm. Họ vẫn đưa những thông tin về tôi, nhưng được nhìn dưới góc độ tích cực. Trước một tin đồn hay luồng dư luận nào đó, họ sẽ liên hệ với tôi để xác minh cho chính xác. Đó là những người tôi luôn muốn trải chiếu hoa mời họ ngồi và nói chuyện. Vì tôi hiểu rất rõ mình có được thành công ngày hôm nay là một phần công lớn của các anh chị nhà báo. Nhưng bây giờ truyền thông cũng giống showbiz, có nhiều dòng quá, và nó cũng xuất hiện mảng thứ hai, đó là những người thích săn và đưa tin giật gân bất kể đúng sai. Điều này làm nghệ sĩ tổn thương và lắm khi rất bẽ bàng. Họ trở nên tội nghiệp khủng khiếp…
- Chị có thể dẫn chứng những chuyện của mình được không? - Khi tôi làm đám cưới, tôi không giấu giếm, vì nếu giấu tôi đâu có mời bạn bè anh em như vậy. Tôi chỉ muốn nói là tôi không muốn nó ồn ào. Nhưng thật không may, một số người đã nhân đó đi viết bài ầm ĩ về gia đình chồng tôi và cả những thông tin về tôi nữa. Tôi cũng sẽ công bằng nhé, nếu họ viết đúng, tôi sẽ không vui, nhưng cũng không trách. Đằng này, họ viết sai nhiều lắm, toàn viết theo kiểu nghe nói, điều đó giống như đưa cả một gia đình ra để làm mồi cho dư luận. Nếu ai đã từng chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng, chuẩn bị đi làm dâu sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó. Tôi còn chưa bước được chân vào nhà chồng mà đã mang ồn áo tới. Tất cả chỉ vì tôi là người của công chúng, mà gia đình phải chịu những điều này. Thật không công bằng với họ. - Và chị cũng muốn nói tới những bài viết kể về quá khứ tình yêu của chị? Phải chăng chị muốn chối bỏ? - Chúng ta đã sống và trải qua mọi điều, có những thứ nên nhớ và có những thứ nên quên. Nhưng tôi đã không quên. Tôi chỉ xếp nó lại cho gọn gàng. Cái gì đã qua là đã qua. Cái mình cần là hiện tại và tương lai. Thêm vào đó, quá khứ tình yêu của tôi có gì sai? Tôi đã làm gì hoen ố đến nhân phẩm của mình để phải chối bỏ? Tôi chỉ muốn giữ một thái độ nghiêm túc với cuộc sống của mình. Có người thích chia sẻ chuyện đời tư, có người không. Và tôi là trường phái thứ hai. Bởi bản thân tôi nghĩ rằng, chuyện đời tôi không đáng giá bằng những vai diễn của tôi. Hãy để mọi người nói về những vai diễn… - Nhưng mà 3 năm chị mới có một vai, thì thiên hạ phải nó chuyện về váy áo cũng như chồng con của chị, chứ biết làm gì bây giờ? - Đó cũng là một bi kịch thật đấy. Nếu tôi mà nhận nhiều vai đi nữa, người ta cũng sẽ lại đàm tiếu là chạy show mà không đầu tư vai diễn nghiêm túc. Đường nào cũng… khó thoát (cười). Thế nên, tôi hay thận trọng với truyền thông cũng là vì vậy. - Xin hỏi câu cuối, chị có dự định gì cho năm 2013? - Tôi đã hoàn tất những công việc chuẩn bị cho dự án dài của năm 2013, sau Tết là chúng tôi phải chạy hết tốc lực cho nó. Nhưng tôi sẽ không nói về điều đó, bởi tôi không thích nói về những việc mình chưa làm được. Hãy cho tôi thời gian… - Xin cảm ơn Tăng Thanh Hà!