Và đằng sau gương mặt vẫn còn phảng phất nét trong sáng trẻ thơ ấy là tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ. Cho dù Hiền Thục vẫn được đồng nghiệp đánh giá là một "bà mẹ đơn thân" vào loại tỉnh táo vừa biết chăm sóc cho cô con gái bé bỏng vừa biết chăm nom cho sự nghiệp thì tôi vẫn tin như một định mệnh là Hiền Thục đã biết cất giữ những tâm trạng nghệ sĩ của mình trong một góc nào đó của đời sống. Và những phút trải lòng chính là những phút cô "mở" nó ra dần dần, đắm đuối buồn vui...
Với con gái, tôi là người mẹ "cao thủ" Như một mặc định, cứ nhắc đến Hiền Thục, là người ta nghĩ đến chuyện nuôi con một mình và nụ cười. Cứ mãi cái điệp khúc đấy, chị thấy nhàm chán không? - Người phụ nữ nuôi con một mình bây giờ không thiếu. Ủng hộ hay phản đối điều ấy có còn quan trọng không? Với tôi, mọi cái đến trong cuộc đời như sự sắp đặt của định mệnh. Từ nhiều năm nay tôi đã tự ý thức được rằng mình phải vượt qua tất cả để sống, làm việc bằng sự tập trung cao nhất có thể. Ấy vậy mà, thi thoảng tôi vẫn bị chất vấn kiểu như: Sao im ắng quá vậy? Thực ra lúc tôi im lặng (trên truyền thông) là lúc tôi làm việc cật lực. "Nhật ký của mẹ" - bài hát do tôi thể hiện thời gian qua có sự ảnh hưởng lớn, đi đâu người ta cũng yêu cầu tôi hát. Tôi vui vì điều đó. Và giờ đây tôi tiếp tục chờ đợi những phản hồi từ "Free 3:15". Cuộc sống "một mẹ - một con" như tình hình hiện nay của chị, việc chăm sóc và nuôi dạy bé Gia Bảo là cả một vấn đề? - Gia Bảo đang học lớp 5, ngoan, thông minh và có tính tự lập cao. Cháu rất thích chơi piano và vẽ, hiện đang theo học art bởi một cô giáo người Hàn Quốc. Công việc của tôi rất bận rộn nhưng khi thu xếp được thời gian, tôi về nhà ngay và đầu tiên là nghĩ đến con. Gia Bảo được cái rất thích gần mẹ, thích thể hiện tình cảm với mẹ như ôm mẹ... Có khi nào chị nghĩ rằng sự ích kỉ của người lớn với nhau chỉ để thỏa mãn cái tôi nhưng vô tình gây ra nỗi đau cho con trẻ? - Đôi khi cảm xúc cho tôi thấy con gái cũng bị thiệt thòi, nhưng lý trí lại mach bảo cuộc sống hiện tại có lẽ tốt hơn. Trong tôi có hai con người, một nửa rất nam tính và tôi nghĩ không có chuyện gì không đối đầu được. Đối với con gái, tôi là người mẹ "cao thủ".
Tôi không biết cuộc sống phía trước sẽ như thế nào, đến khi con lớn thì tùy cơ ứng biến thôi. Bây giờ tôi thấy tôi vẫn đối tốt với con, sống thật tâm rồi khi con lớn lên, con sẽ hiểu. Tôi cũng vui vì Gia Bảo không có biểu hiện buồn bã, trầm cảm. Nhiều người dị ứng khi chị hay khoe con, còn tôi thì thấy nếu đó là niềm vui thì cũng không có gì phải lên án cả. Chị thấy thế nào? - Có một số lần tôi đi diễn không muốn con gái phải xa mẹ nên đưa đi cùng, đơn giản vậy thôi. Còn việc cháu xuất hiện sân khấu, phải là những chương trình rất đặc biệt. Ví dụ như hồi hai mẹ con hát chung đội nơ trắng là tuyên truyền cho việc đội mũ bảo hiểm. Tôi không cho con xuất hiện bừa bãi. Ngày trước khi bị chê trách hay khoe con, tôi cũng có những bức xúc nhất định, nhưng càng ngày tôi càng nhận thấy điều này là hết sức bình thường. Người ta ngoài cuộc, người ta chưa hiểu vấn đề. Dù gì đi chăng nữa quan trọng là con gái và tôi cảm thấy thoải mái, tâm tôi thấy thanh thản, không áy náy với con là được. Tôi đang có một tình yêu đủ dài, đủ rộng Như "con chim sợ cành cong", nhiều cô gái sau khi thất bại trong tình yêu thường không còn niềm tin vào tình yêu, họ nghĩ rằng biết đâu sẽ bị tổn thương, bị lừa đảo... Với Hiền Thục - tìm được người đàn ông để mình tin tưởng và yêu sau cuộc tình với bố Gia Bảo có quá khó? - Cũng chẳng giấu gì chị, tôi đang yêu. Đó là một tình yêu đủ dài và đủ rộng. Người đàn ông ấy đã đồng hành với tôi nhiều năm qua. Tôi không muốn nhắc tới anh nhiều trên báo vì biết đâu càng nhắc nhiều anh ấy càng bớt yêu tôi thì sao? Chỉ có thể nói rằng đó là người đàn ông đẹp trai, hóm hỉnh và từng trải.
Tôi từng được xem chị dẫn chương trình, xem chị đóng phim, nhưng tôi cho rằng có lẽ chỉ với âm nhạc, chị mới thực sự thành công… - Nếu như dẫn chương trình là một sự yêu thích và cố gắng thì ca hát lại là một món duyên nợ thật sự. Đến mức càng ngày tôi càng nhận ra rằng âm nhạc nó càng ngấm vào máu thịt tôi không thể dứt ra. Nhiều người nói "Nhật ký của mẹ" là điểm son sáng nhất, tôi không phủ nhận cũng chẳng vội gật đầu vì tôi chưa hết "tô điểm" cho sự nghiệp của mình để ngồi đúc kết. Người ta bảo "Gái một con trông mòn con mắt" nhưng đôi khi chị bị chê "ăn mặc chưa lọt mắt" vì hơi "cưa sừng làm nghé"? - Tôi có biết điều này. Nhiều khi ngồi nhà rảnh tôi lên mạng cũng xem sao xấu - sao đẹp. Những cái đó giúp ích cần phải thích hợp với bài hát và đối tượng trình bày. Nhiều chương trình ca nhạc lớn tôi hát truyền hình trực tiếp nhưng khán giả dưới sân khấu xem toàn các bạn trẻ tuổi teen không à? Nên nhiều khi các khán giả xem qua tivi không ở chỗ đó để mục kích nên bình luận này nọ. Tôi không thể đi giải thích cho từng người được. Chị càng ngày càng trắng và trẻ, có bí quyết gì vậy? - Tôi không đi tắm trắng đâu nhé. Tôi thấy mình cũng được không đến nỗi đen nên việc vì phải dùng đến phương pháp đó. Nhỡ có việc gì sau này thì ai sẽ là người lo cho con gái tôi? Nói về việc làm đẹp, tôi có một vài phương thức đồng quê như đắp dưa leo, pha bột nghệ với bột mì đắp mặt vừa trắng và vừa mịn. Vậy thôi à! - Cảm ơn Hiền Thục về cuộc trò chuyện!