Hiếu Hiền ngoài đời lúc nào cũng áo phông, quần hộp hầm hố, dáng đi nghênh ngang, nếu có thêm vài hình xăm ở cánh tay nữa thì chắc là các tay anh chị cũng phải… kiềng nể. Nhưng kỳ thực, anh dễ gần và tình cảm như thể đang nói chuyện với người thân chứ không phải với tâm thế của người mới gặp lần đầu. Người ngoài còn vậy, thế nên không lấy gì làm ngạc nhiên khi bà xã của Hiếu Hiền luôn coi anh là người đàn ông… hấp dẫn và đặc biệt nhất.
Vợ tôi luôn biết lựa tính chồng
- Từ khi mẹ anh, nghệ sĩ Kim Ngọc mất, hình như tính cách của anh cũng trầm hơn?
- Trước đây, tôi có hai niềm đam mê là đi câu và chơi bida. Nhưng từ khi mẹ mất, tôi không còn nghĩ gì đến các trò tiêu khiển nữa. Thời gian đi dạo cũng không còn nói gì đến tận hưởng cuộc sống. Cái chính là do tâm trạng không vui. Đi đâu, làm gì tôi cũng nghĩ đến mẹ. Trước kia, mỗi khi đi diễn, tôi thường đi chỗ này, chỗ kia thăm thú để thêm kiến thức sống nhưng từ khi mẹ không còn thì sở thích đó của tôi cũng bị triệt tiêu. Chắc phải mất một thời gian dài nữa tôi mới trở lại trạng thái cân bằng được.
- Ai cũng đau lòng khi mất đi người thân yêu nhất, nhưng mẹ anh - nghệ sĩ Kim Ngọc mất đã được vài tháng, đến bây giờ anh vẫn chưa lấy lại được tâm trạng thì có phải là người yếu đuối quá không?
- Tôi không biết người khác mất mẹ thì sẽ như thế nào, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ ra đi đột ngột, tôi không được gặp trước khi mất hay nghe mẹ dặn dò... với tôi đó là nỗi đau không thể chấp nhận được. Mỗi khi đi diễn xa, thấy sầu riêng - món ăn mà mẹ rất thích - tôi dừng xe lại để mua. Nhưng mua xong mới sực nhớ là mẹ không còn nữa. Vậy là tôi lại khóc như một đứa trẻ. Ở trong mơ, nếu có gặp mẹ, tôi cũng ý thức rất rõ là muốn níu giữ giây phút đó được kéo dài hơn...
- Anh yêu mẹ như thế, vậy hình ảnh người vợ thì đứng ở đâu trong vị trí của anh?
- Cái này tôi không cần phải giấu giếm hay nịnh nọt kiểu "về nhà nhất vợ nhì con"... Ngay từ khi cưới nhau, tôi đã "giao hẹn" với bà xã rằng: "Phải yêu ba mẹ trước rồi mới đến yêu chồng. Cô ấy hiểu suy nghĩ của tôi nên mỗi khi có gì ngon cũng đều mời ba mẹ trước".
- Anh nói thẳng như thế thì chỉ có thể là người rất dễ tính thì chị ấy mới không chạnh lòng?
- Có lẽ vậy. Nhưng dù dễ hay khó mà làm như thế mới là người khôn chứ. Với tôi, bà xã là người rất khôn khéo. Cô ấy luôn biết lựa tính chồng để cư xử nên khiến tôi rất hài lòng.
- Từ lúc lấy vợ đến giờ, anh thấy cuộc sống mình có gì khác biệt?
- Đó là trách nhiệm. Từ khi mẹ tôi mất thì trách nhiệm với tôi lại càng nặng nề hơn. Giờ đây, tôi không chỉ lo cho vợ, đứa con sắp chào đời mà còn thay mẹ chăm sóc người cha đang bị tai biến. Hiện giờ tôi chỉ có suy nghĩ phải làm việc cật lực hơn để những người thân của tôi có được cuộc sống tốt nhất.
- Hiện vợ anh đang mang bầu được 6 tháng, anh có phải bớt các show diễn để ở nhà chăm sóc vợ không?
- Vợ tôi là người rất chăm chỉ, trong nhà lại có người giúp việc nên hầu như việc nhà tôi không phải đụng tay đến. Chỉ những việc nặng thì tôi mới được yêu cầu giúp đỡ.
Dị tướng nhưng không dị tính
- Vợ anh có bao giờ cằn nhằn về anh không?
- Chưa bao giờ cô ấy cằn nhằn về tôi, hoặc cũng có thể có mà cô ấy chưa nói chăng? Giờ có người giúp việc nhưng cô ấy vẫn tự làm việc nhà. Tôi có muốn làm cô ấy cũng không cho, trừ những việc nặng thì cô ấy mới "nhường" cho.
- Thế còn đòi hỏi điều gì mà anh không thực hiện được?
- Bản tính của vợ tôi là người chịu khó nên tôi chưa thấy cô ấy đòi hỏi điều gì. So với tôi, cô ấy có một tuổi thơ cơ cực, phải bươn chải từ sớm. Nhà nghèo nên lúc nào cũng chỉ có mỗi một bộ quần áo để đi học. Lâu lâu lại bị nhà trường đuổi về vì không có tiền đóng học phí. Nhiều hôm nhìn vợ nằm ngủ tôi thấy vừa hạnh phúc, vừa thương. Hạnh phúc vì mình đã mang lại cho cô ấy một gia đình, một chỗ dựa vững chắc, bù đắp được phần nào những thiệt thòi mà cô ấy đã trải qua. Thương vì nếu được học hành tử tế, có điều kiện hơn thì có lẽ cô ấy sẽ tự tin hơn, không nhút nhát như bây giờ. Chính vì vậy mà khi mẹ mất, tôi có một lời hứa là sẽ không bao giờ làm cho cô ấy phải đau khổ. Và đó cũng là tâm nguyện của mẹ Kim Ngọc khi chúng tôi làm đám cưới.
Nếu có tiền sẽ mở Trung tâm từ thiện
- Anh sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng, được ăn học tử tế, trong khi đó, vợ anh chỉ là một công nhân bình thường. Điều này lúc đầu có làm anh e ngại?
- Tôi mới là người phải e ngại chứ? Dị tướng, xấu trai, chỉ cao 1m53 mà nặng những 74kg. Trong khi đó bà xã tôi lại là người xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi lắm. Hồi mới gặp, tôi thấy thích nhưng không dám tán tỉnh, chỉ đứng nhìn đằng xa. Chắc do cái duyên cái số nên cũng "bắt sóng" được tình cảm của nhau. Cô ấy khôn nên mới "vớ" được tôi, vì cô ấy biết rõ, đằng sau vẻ ngoài dị tướng là một người đàn ông giàu tình cảm, chân chất.
- Anh được diễn chung nhiều với các người đẹp trong các phim truyền hình, clip ca nhạc. Liệu có lúc nào anh so sánh vợ mình với các cô đó?
- Không đâu. Tính tôi giản dị, bản thân cũng không phải là người giàu có để mà đòi hỏi nhiều. Cuộc sống với tôi bây giờ được như thế này đã là quá tốt rồi, còn đòi hỏi với so sánh gì nữa chứ. Tôi chỉ thấy tiếc là mẹ Kim Ngọc mất sớm quá, khi tôi chưa kịp báo hiếu cho mẹ, còn chưa sinh con cho mẹ kịp nhìn thấy đứa cháu nội mà mẹ chờ đợi...
- Bây giờ, nếu có tiền, điều đầu tiên anh muốn làm là gì?
-Nếu là trước đây, với câu hỏi này, chắc là tôi sẽ nghĩ làm điều gì đó cho mẹ vui, như sắm một ngôi nhà đẹp hơn, đưa mẹ đi du lịch... Nhưng từ khi mẹ mất đi, tôi có một suy nghĩ, một mong muốn là nếu sau này có điều kiện sẽ mở một trung tâm từ thiện mang tên mẹ để giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh, kém may mắn để họ có cơ hội được học tập, được thay đổi cuộc sống.
- Tại sao lại không phải cho mình hay cho vợ anh? Vợ anh cũng có một cuộc sống vất vả mà?
- Bản tính tôi là người giản dị, dễ sống, lại không bon chen gì. Bà xã cũng hài lòng với cuộc sống và hạnh phúc với những gì đang có rồi.