SAO » Chuyện làng sao

Hồ Lệ Thu: 'Tôi không bao giờ lên xe hoa lần nữa'

Thứ bảy, 18/06/2022 14:02

Ca sĩ Hồ Lệ Thu đã tâm sự nhiều về sự thay đổi trong cuộc sống sau dịch Covid-19, sau khi mẹ cô qua đời. Nữ ca sĩ cũng trải lòng về chuyện không muốn có thêm người đàn ông nào bước vào đời mình.

"Tôi không có nhu cầu tìm kiếm thêm một người nào đến trong cuộc đời mình nữa"

Chào Hồ Lệ Thu, trải qua 2 năm dịch vừa qua, cuộc sống, sự nghiệp của chị có thay đổi nhiều không?

Sau 2 năm dịch bất cứ ai cũng có sự thay đổi, không riêng ai không bị ảnh hưởng. Nghệ sĩ trong thời gian dịch ảnh hưởng lớn nhất vì dịch những chương trình âm nhạc, sự kiện tập trung đông người không được tổ chức, từ nghệ sĩ ở Mỹ đến Việt Nam, khắp nơi đều bị ảnh hưởng. May mắn tôi có khoảng dành dụm nên có thể sống qua ngày trong mùa dịch.

Sau đợt dịch mọi người cảm thấy sân khấu ca nhạc hải ngoại đang bị yếu đi, cần được cứu sống, chị thấy nhận định đó có đúng không?

Sai hoàn toàn vì khi dịch vừa hết, các hoạt động văn nghệ ở hải ngoại còn mạnh hơn. Nhu cầu món ăn tinh thần của mọi người bất cứ nơi đâu cũng rất lớn. Sau 2 năm, họ thiếu những chương trình ca nhạc, niềm vui, toàn phải coi trên mạng. Họ rất muốn đến những chương trình trực tiếp để nghe nghệ sĩ hát, có dịp được gặp nghệ sĩ, bạn bè xung quanh nên những chương trình lúc đó vừa ra quảng cáo là bán vé hết thậm chí không có chỗ để bán vé. Những chương trình diễn bên hải ngoại sau khi dịch Covid xong rất mạnh.

MV Buông tay của chị rất hoành tráng, không biết kinh tế của chị có vững không khi ra MV như vậy?

Covid đã ổn định từ tháng 9 năm vừa rồi, mọi chương trình diễn ở hải ngoại đã bắt đầu lại bình thường. Tôi có đi nhiều show diễn, nguồn thu nhập đã trở lại bình thường. Đúng ra bài Buông tay tôi đã thu hơn 1 năm nhưng vì Covid-19 không quay MV được, tài trợ không có, tiền không dám đổ ra để làm MV. Lúc đó không biết ngày mai sẽ ra sao nên có tiền dành dụm tôi để phòng hờ. Đến khi mọi thứ đã trở lại bình thường, tôi mới trở về Việt Nam làm MV vì bài hát hay. Mọi người, bạn bè xung quanh đã được nghe, ai cũng mong chờ MV ra mắt để được xem, nghe nhiều hơn. Đó là điều hối thúc tôi trở về Việt Nam, ngay sau 15/3 chính phủ Việt Nam mở cửa cho người nước ngoài trở về Việt Nam bình thường là tôi về ngay. Về là bắt tay vào làm MV ngay, may mắn 1 trong những người anh chị rất thân là Đà Lạt Tourist đã tài trợ, hỗ trợ hết mình cho kinh phí quay MV.

Những MV về tình cảm có rất nhiều người làm, không biết chị tự tin điều gì ở MV để bài hát có thể cuốn hút?

Tôi chỉ có một mong muốn là những giai điệu đẹp, lời nhạc hay, ý nghĩa luôn luôn được đón nhận. Câu chuyện của tôi làm rất khác, qua buổi họp báo mọi người có đặt câu hỏi: "Tại sao có rất nhiều những câu chuyện ở thời buổi 4.0, xu hướng khác mà câu chuyện của tôi lại đi theo hướng khác, tại sao tôi lại chọn ý nghĩa đó?". Tôi muốn dựa trên câu chuyện thật để làm MV vì câu chuyện, bài hát mang ý nghĩ rất nhân văn. Cuộc đời bao giờ cũng vậy, những điều nhân văn bao giờ cũng ở lại lòng người, chạm vào trái tim mọi người. Một bài hát chạm được trái tim mọi người là sự thành công. Khi chạm đến trái tim mọi người, chắc chắn bài hát sẽ ở lại lâu dài. Có thể lượt xem của MV không là con số hàng triệu nhưng bài hát này sẽ dài theo năm tháng, ở lại lòng mọi người. Có những bài hát triệu lượt xem nhưng vài tháng sau khán giả quên ngay. Tôi thích một bài hát ở lại lòng người, trái tim người hơn. Để gọi là tự tin chắc chắn không có 1 ca sĩ nào tự tin làm một bài hát sẽ hot, không ai dám nói điều đó, nếu ai dám nói điều đó tôi cũng rất kính nể người đó. Nhưng tôi chỉ tự tin một điều với bài hát ý nghĩa sâu sắc như vậy sẽ ở lại với mọi người theo năm tháng.

Việc chị tuyển chọn diễn viên trong MV, chị có phải chú trọng những yếu tố nào không?

Khi nghĩ đến người đóng vai nam trong MV tôi phải nhìn nam diễn viên đó có thần thái tương tự với nhân vật thật. Ít nhiều nhân vật thật xem MV cảm nhận được câu chuyện của mình, nhân vật giống mình, chính họ đồng cảm với MV. Đừng để nhân vật thật xem MV xong cảm thấy câu chuyện không giống mình, câu chuyện đi theo hướng khác so với câu chuyện thật. Tôi vẫn muốn giữ hình ảnh sát với câu chuyện thật nên tôi lựa 1 diễn viên có thần thái cương nghị, đàn ông nhưng cũng rất thiện lành.

Gu thưởng thức âm nhạc của khán giả hiện tại so với thời hoàng kim của chị có khác không? Chị có phải thay đổi đi theo thị hiếu của khán giả không?

Những gì theo thị hiếu, xu hướng sẽ mau thay đổi. Thị hiếu, nhận thức về âm nhạc của khán giả bây giờ khác rất nhiều so với những năm trước đây, thậm chí khác với vài năm trước đây. Vài năm trước đây nhạc thị trường rất mạnh nhưng thời gian gần đây chừng 2 - 3 năm bắt đầu khán giả có những chọn lựa không dễ dàng chạy theo dòng nhạc thị trường. Vẫn có những nhạc thị trường dành cho những khán giả thích điều đó. Hiện tại có những dòng khán giả rất kén chọn nghe nhạc. Một ca sĩ không bao giờ có thể làm hài lòng hết tất cả đối tượng khán giả, một ca sĩ chỉ có thể làm hài lòng 1 đối tượng khán giả ở dòng nhạc của mình. Ngay cả Hollywood, thế giới cũng vậy, có người thích ca sĩ này ở dòng nhạc này, không thể nào thích hết tất cả. Trong thị trường Việt Nam, tôi cũng vậy, tôi cứ thành công trong đối tượng khán giả của mình đó đã là thành công.

Ngày xưa chị nổi tiếng vừa hát vừa nhảy. Hiện tại phong cách chị theo nhẹ nhàng hơn. Tại sao lại có sự thay đổi như vậy?

Với lứa tuổi tôi bây giờ nếu đứng trên sân khấu vẫn đẹp, quyến rũ theo lối sang trọng, người nhìn sẽ cảm tình hơn nhiều. Lứa tuổi, loại nhạc của tôi, người nghe vẫn thích nhìn 1 người nghệ sĩ sang trọng, quý phái, quyến rũ. Bài hát của tôi mà mặc những bộ đồ sexy sẽ không phù hợp, sẽ là sự phản cảm với khán giả nghe dòng nhạc này. Phải nhập gia tùy tục, thậm chí tùy theo lứa tuổi mình. Tuổi tôi với hình ảnh bước lên sân khấu sang trọng, quý phái, đằm thắm tôi nghĩ sẽ hot theo hình dạng, sắc thái khác của thời xưa.

Chị là 1 người từng trải qua rất nhiều đau khổ trong tình cảm. Bây giờ ở độ tuổi ngấp nghé U50, chị có cái nhìn như thế nào về tình yêu và hạnh phúc?

Tình yêu và hạnh phúc ở cuộc đời muôn màu muôn vẻ. Điều hạnh phúc thật sự là khi tôi có thể không bám víu vào những hạnh phúc ngoài kia. Nếu yêu 1 anh nào đó quá, đó là niềm hạnh phúc, khi mất anh đó niềm hạnh phúc sẽ mất đi. Nhưng nếu tìm được niềm hạnh phúc ngay chính từ bên trong, ngoài kia anh đó có còn ở với mình thì niềm hạnh phúc đó là niềm hạnh phúc nhân đôi vì có người bạn. Nhưng nếu anh đó ra đi thì mình vẫn an nhiên tự tại, với tôi đó mới là hạnh phúc. Thêm 1 điều hạnh phúc nữa là biết đủ sẽ hạnh phúc, có những người đã giàu, tiền nhiều nhưng vẫn không thấy hạnh phúc vì chưa bao giờ thấy đủ. Cứ lao vào công việc kiếm tiền, đó không gọi là mưu sinh vì tiền nhiều quá mà vẫn còn tham vọng, còn tham vọng còn đau khổ. Nếu như biết đủ thì sẽ đủ. Như tôi, 1 ngày chỉ ăn 1 dĩa rau luộc hoặc rau xào, đâu có mưu cầu làm quá nhiều. Bây giờ hạnh phúc là làm được những điều mình muốn, muốn được làm và làm được điều mình muốn đó là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc mỗi người sẽ nhìn theo 1 khía cạnh khác nhau nhưng tôi nghĩ biết đủ là hạnh phúc.

Tiêu chí chọn người bạn sống chung với mình sau này sẽ khác với tiêu chí trước đây phải không?

Tôi không có tiêu chí đó nữa vì tôi không có nhu cầu tìm kiếm thêm 1 người nào đến trong cuộc đời mình nữa. Nếu trong cuộc đời có duyên, nợ còn đến, tôi cũng không chối bỏ. Bây giờ tôi rất là kỹ lưỡng với tất cả những ai đến với tôi. Tiêu chí thì không vì tôi không có nhu cầu đặt ra tiêu chí.

Chị có nghĩ mình sẽ lên xe hoa 1 lần nữa không?

Không bao giờ lên xe hoa lần nữa đâu (cười lớn).

"Tôi rất thoải mái với chuyện giới tính của con mình, thậm chí còn hãnh diện khi con được khen hotboy"

Ở độ tuổi này, chị rất an nhiên trong cuộc sống. Có khi nào chị cảm thấy áp lực, lo lắng điều gì trong cuộc sống không?

Đương nhiên trong cuộc sống, còn sống là còn áp lực, lo lắng. Vấn đề tôi giải quyết những lo lắng, áp lực theo hướng nào để đó không phải là yếu tố phá vỡ hạnh phúc, an yên mình đang có vì còn sống, làm việc là còn áp lực, lo lắng. Như lần này tôi về Việt Nam để chuẩn bị ra mắt MV. Sắp tới dự án tôi đang đồng hành là "An Space" sẽ ra mắt vào ngày 29/6, trong vòng 1 tháng tôi có 2 công việc 1 lúc, đó là áp lực, lo lắng. Để có 1 buổi ra mắt MV, gặp gỡ báo chí, giao lưu với mọi người được trọn vẹn, thành công, tôi có rất nhiều lo lắng để sắp xếp cho buổi đó. Nhưng những điều lo lắng đó không phải là những điều lo lắng về áp lực tiêu cực.

Đối với một người phụ nữ có nhiều vấp ngã trong tình yêu, điều đó sẽ khiến cho họ cứng rắn, mạnh mẽ hơn. Chị có như vậy không?

Khi một người vấp ngã đứng lên, họ sẽ cẩn trọng hơn con đường phía trước, trên đường có ổ gà, sỏi đá hay không. Trong những bước cẩn trọng đó họ sẽ bước đi những bước rất vững vàng. Không phải riêng tôi, có rất nhiều người sau những thăng trầm, vấp ngã trong cuộc sống. Những điều gì không tiêu hại được mình chắc chắn sẽ làm mình vững vàng hơn. Tôi đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, bây giờ không có gì có thể làm khó được tôi.

Trên mạng xã hội chị khoe con, đâu đó sẽ có những bình luận không hay về bé như giới tính, ngoại hình. Có khi nào chị bắt gặp được và cảm thấy bực bội không?

Tôi không hề bực mà cảm thấy tội nghiệp cho những con người đó. Họ sống ích kỉ, nhìn cuộc đời trong một con mắt rất khác. Trong cuộc đời không phải chỉ có giết người bằng vũ khí mà những lời nói cũng có thể giết người. Khi họ nói những điều đó chính họ đang tạo nghiệp cho họ. Tôi rất thoải mái với chuyện giới tính của con mình thậm chí còn hãnh diện khi con tôi còn được gọi là hotboy rất là đẹp trai. Ngày mà Phi Anh mở lời với tôi câu đầu tiên tôi chỉ nói: "Con sống làm sao con hạnh phúc là được nhưng con nên nhớ một điều, con phải giữ hình ảnh của con thật sang trọng thật đẹp. Khi con đi làm, người ta phải tôn trọng con, con mới có thể thành công, còn nếu con ở một giới tính như vậy mà con tạo cho mình một điều xấu là không hay và con khó thành công trong công việc. Con sống vì hạnh phúc của mình là mẹ vui".

Chị có chia sẻ Phi Anh rất giỏi, luôn bận rộn. Chị cũng vậy, không biết thời gian 2 mẹ con dành cho nhau có nhiều không?

Phải nói tôi được gặp Phi Anh rất khó. Tôi rất muốn dành thời gian để gặp con, nhưng Phi Anh đã lớn, trưởng thành, có công việc, công việc nhiều nên tôi cũng hiểu con cũng có đời sống riêng, giống như những người khác và mình ngày xưa. Nên tôi cố gắng dành thời gian để tìm được gặp con, gặp được lúc nào mừng lúc đó. Phi Anh bây giờ nhiều khi gọi điện thoại hỏi rủ đi ăn nhưng con toàn bận. Tôi không cảm thấy buồn khi nghe điều đó vì khi con mình bận rộn trong công việc là con đang vững vàng trong cuộc sống nên mình phải vui.

Không biết Phi Anh và bố có gắn kết, liên hệ với nhau không?

Với gia đình nội rất gắn kết nhưng bố rất ít gặp.

Chị có những nỗi đau cũ để lại. Hiện tại chị không còn vết hằn của nỗi đau trong tâm trí phải không? Chị yêu, hy sinh cho tình yêu, trải qua đau khổ nhiều nhưng lấy lại năng lượng rất nhanh. Có thể nói là một Hồ Lệ Thu giác ngộ sớm trong tình yêu không?

Không phải sớm trong tình yêu mà sớm trong cuộc đời. Tôi được giác ngộ và tỉnh thức sớm trong cuộc đời, đó là điều may mắn của tôi. Trong lúc đau khổ tột cùng, Phật Pháp đã đến với tôi 1 cách tự nhiên, không gượng ép. Tôi đã tìm hiểu, nghe bài giảng, càng nghe những bài giảng tôi càng cảm thấy mỗi lần nghe tôi giác ngộ được. Có 1 lần tôi nghe bài giảng, cuộc sống mình tất cả những điều đến bây giờ là do duyên, nghiệp nợ từ kiếp trước. Vợ chồng đến với nhau phải có cái duyên để gặp, thành vợ thành chồng phải có cái nợ. Nhưng khi đã hết nợ rồi chắc chắn sẽ tan vỡ, đã hết nợ rồi có cách gì cũng không thể níu kéo được. Cái nợ của cuộc đời mình giống như nợ ngân hàng, nếu tới ngày tới tháng trả nợ sẽ hết nợ nhẹ nhàng, còn nếu không trả nợ cứ để đó phải trả lãi, nợ vẫn cứ nằm đó và mình phải trả nợ hoài nhân đôi số tiền trong cuộc đời. Nợ trong cuộc đời, duyên nghiệp cũng vậy, tất cả đến với mình đau khổ là do nghiệp nợ kiếp trước, tại sao không trả cho xong, buông đi để hết nợ, đừng trả lời nữa. Nếu trả lời hoài là còn khổ hơn, tôi nghĩ tôi được giác ngộ trong cuộc đời sớm.

Đấng sinh thành của chị vừa qua đời, cuộc sống của chị ở thời điểm đó đến bây giờ như thế nào?

Mẹ tôi vừa qua đời, chuẩn bị cúng giỗ 100 ngày. Tôi rất hụt hẫng mặc dù biết mẹ nằm 1 chỗ 3 năm sớm muộn sẽ tới ngày đó. Nhưng khi mẹ mất tôi cảm thấy bị mất điều gì đó, giống như cuộc đời này tôi đang thiếu đi cái gì đó. Trong 1 bức tranh tôi đã thiếu đi 1 phần rất lớn trong bức tranh, không thể nào bù đắp vào phần trống đó. Đến bây giờ tôi vẫn còn hụt hẫng rất nhiều, cứ mỗi chiều tụng kinh, hồi hướng cho mẹ, đứng nhìn hình mẹ tôi lại khóc. Tôi chỉ nói 1 câu “Bây giờ không có ai gọi điện cho mình nữa hết”, đến bây giờ vẫn vậy.

Lần cuối chị nói chuyện với mẹ là lúc nào?

Tôi may mắn là được về gặp mẹ. Ngày 10/3 tôi về tới Việt Nam, rất hí hửng chạy về thăm Nàng, về với Nàng. Sau khi trở về Mỹ làm việc sau Covid, trở về Mỹ để làm việc nhưng lúc đó thế giới vẫn còn chặn khắp nơi. Tôi rất sợ điều đó, nghĩ trong lòng không biết lỡ có chuyện gì xảy ra tôi không biết có được về gặp mẹ không. May mắn lúc đó Việt Nam thông báo sẽ mở cửa, tôi sắp xếp bay ngay về gặp mẹ. Ngày cuối cùng vừa đáp máy bay là 5 giờ sáng, 9 giờ sáng là chạy về với mẹ nhưng chiều đó mẹ lại vô cấp cứu, sáng hôm sau 10 giờ là mẹ đi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến độ tôi không nghĩ đó là sự thật. Tôi vẫn về gặp được mẹ, trong lúc mẹ trong bệnh viện tôi vẫn còn được đấm tay, bóp chân, đắp chăn cho mẹ.

Mẹ tôi bị tiểu đường lâu năm biến chứng qua gan thận, tim nằm 1 chỗ 3 năm. Trong thời gian nằm bà cũng rất khỏe khoắn trong tinh thần. Không phải nằm thực vật nhưng chính vì vậy tôi quan niệm, mong muốn mọi người sống phải khỏe. Sức khỏe rất là quan trọng, trong ăn uống hàng ngày, mọi điều khỏe hay bệnh là từ miệng của mình. Những chế độ ăn uống dinh dưỡng giữ tốt cho sức khỏe rất quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Nếu thương bản thân, người thân của mình, ngay từ bây giờ hãy quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng để phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng để đến khi bệnh rồi uống thuốc chữa trị cũng khó.

Cảm ơn Hồ Lệ Thu về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới