11h sáng, studio của nhiếp ảnh gia Tang Tang chật cứng người cùng đạo cụ, nhưng không quá khó khăn để người ta nhận ra nhân vật chính của buổi chụp ảnh. Hồ Ngọc Hà đang "bị" bốn người vây quanh chiếc ghế cô đang ngồi.
Phía trước, Nguyễn Hùng dùng cọ tỉ mẩn vẽ những đường viền cuối cùng cho đôi mắt. Sau lưng, Hùng Max làm suôn và dày thêm cho tóc. Bên trái Hà là chuyên viên làm nails và bên phải là dì ruột đang tiếp thêm nước uống. Cách đó không xa, nhiếp ảnh gia Tang Tang và nhà thiết kế Công Trí say sưa thảo luận và setup ánh sáng cho buổi chụp hình.
Hà mặc đồ của Chanel vừa khít. Buổi chụp hoàn tất thật nhanh vì cô diễn xuất rất chuyên nghiệp. Khi chụp xong, cô lẳng lặng chào mọi người rồi cùng Công Trí lên xe ra về. Chính sự lẳng lặng của cô ca sĩ hot nhất, nhì làng giải trí khiến nhiều người trong ê-kip thắc mắc.
Nếu là Hồ Ngọc Hà của 2 năm về trước, buổi chụp ảnh sẽ rộn ràng tiếng cười cùng những trò đùa nghịch với ê-kip làm việc. Nhưng hôm nay, sự lẳng lặng đó được chính cô đẩy đến tận cùng. Điều gì đã xảy ra? Đây là bài toán khó giải chứ không "dễ ăn" như đoán ý nghĩa ba chữ cái H.C.H in trên chiếc túi Louis Vuiton Hà mang theo trong buổi chụp ảnh.
Không quá khó khăn để tìm ra nhà của Hồ Ngọc Hà. Nhà cũ của cô ở khu Nhà Bè (bố mẹ hiện vẫn đang ở) là một biệt thự màu trắng và phủ đầy ánh sáng. Ngôi nhà hiện tại cũng bề thế và sơn màu trắng nhưng tầng trệt lại tối. Khi vào trong, những chiếc xe hơi thể thao nằm chiếm hết vị trí. Đó chính là "thủ phạm" làm tối hết một phần rộng trong khuôn viên nhà của Hà và Cường, hai chữ H và C in trên chiếc túi Louis Vuiton cô mang theo bên người.
Bước vào thang máy lên tầng 1, khi cánh cửa thang máy vừa mở, mùi thức ăn thơm lừng đánh thức khứu giác. Mẹ và dì của Hà đang tất bật chuẩn bị bữa ăn chiều cùng vài người giúp việc. Bà nở nụ cười tươi và bảo: "Đợi Xíu (tên thân mật của Hà) một xíu (chút) hỉ. Nó xuống liền đó".
Không lâu sau, Hà bước xuống và nằm dài trên bộ ghế sofa, tựa nhẹ đầu vào chiếc gối hình hoa hồng và than dài: "Trời ơi! Mấy hôm nay tập nhảy cho Bước nhảy hoàn vũ, người nhức mỏi quá trời".
Quốc Cường bồng cậu con trai xinh xắn xuống phòng khách và ngồi sát bên. Subeo, tên thân mật của Quốc Hưng, chữ H cuối cùng in trên chiếc túi Louis Vuiton, đang cười ngặt nghẽo.
Cường có vẻ yêu và chiều con. Anh vô tư đặt con vào lòng, ôm, hôn và lấy điện thoại iPhone bày trò cho con vui. Có lẽ phần mềm giả tiếng robot, sốc hay thú cưng được sử dụng nhiều nhất vì mỗi lần Subeo nghe thấy âm thanh ngộ nghĩnh, cu cậu lại cười phì và bố cậu cũng cười theo khoái chí.
Cường còn gọi người làm mang ba chiếc xe đồ chơi ra để Subeo ngồi vào. Anh bấm nút điều khiển cho xe chạy vòng quanh phòng khách và leo lên cả bếp. Subeo có vẻ thích trò chơi. Hà nhìn theo cười: "Mới hơn một tuổi mà mọc sáu cái răng rồi đó. Léo nhéo hoài thôi".
Vừa dứt lời, cậu con trai liền phát ra một chuỗi âm thanh lạ: "Dà dá da da...".
Hà quay sang hỏi: "Hiểu không? Chắc là không rồi. Cái này chỉ có mẹ dịch được thôi. Ồ, mẹ biết rồi. Thảm dơ quá, phải không? Rồi, để mẹ nhờ mấy cô giặt sạch nha. Nào Subeo, con chỉ tivi đâu nào?"
Cậu nhóc liền đưa tay chỉ vào chiếc tivi to. Cô nựng nhẹ má cậu con trai và tiếp tục chỉ lên đèn, quạt cùng với niềm hãnh diện: "Subeo ơi, đèn sáng đâu? Quạt mát đâu?".
Subeo chỉ đúng hết yêu cầu trong ánh nhìn tự hào của mẹ. Cậu bé thể hiện sự thông minh và thân thiện. Quốc Cường tiếp lời: "Bây giờ nó ghiền ngồi xe hơi lắm, dù là xe đồ chơi. Không hiểu sao bạn bè của tôi cũng hay tặng xe cho Subeo".
Hà cười: "Đấy, cái gì cũng giống ba nó, nhưng được cái là nụ cười, làn da trắng và chân giống mẹ".
Cường cười, tiếp tục ấn nút điều kiển xe cho con trai.
Tôi lên tiếng: "Chị giấu con kỹ lắm, nhất là phần hình ảnh. Tuy nhiên vừa rồi, trong sinh nhật cháu lại có một tấm ảnh bị tung lên mạng rất gây chú ý. Chị nghĩ gì về điều này?".
Hà dựa sâu vào chiếc gối hình hoa hồng và trả lời chậm rãi: "Không phải tôi chảnh, không đưa hình ảnh của con ra mà tôi đã xác định con tôi không phải là người nổi tiếng và tôi cũng không muốn đưa hình ảnh con lên để hot hơn. Tôi nghĩ không cần cho con trai mình lên mặt báo để thỏa mãn sự tò mò của người khác".
Hà nói tiếp: "Bạn nhìn quần áo của cháu đang mặc đi. Nhà này không chủ trương cho trẻ con mặc đồ đắt tiền, quá xa xỉ. Con nít biết gì mà phung phí. Subeo phải sống như bao đứa trẻ khác. Cùng lắm là mặc H&M thôi".
Hà vừa dứt lời, Cường lên tiếng: "Đúng rồi, ba cũng bị mẹ của Subeo cho mặc H&M luôn nè".
Subeo thấy nhà đông vui, nhiều âm thanh nên cũng phản ứng thêm bằng một tràn âm thanh mà chỉ có mẹ Hà mới hiểu được. Cường lại cười và tiếp tục chơi với con. Khi hỏi Hà đã phát hiện cháu có đặc điểm gì nổi trội không, Hà lắc đầu nói: "Tôi không biết. Chỉ thấy hay ở chỗ là trải qua biết bao giông tố, tôi sinh được đứa con rất thông minh. Người ta nói khi gặp sự cố về tâm lý mà mang thai, đứa trẻ sinh ra sẽ dễ bị trầm cảm. Subeo hoàn toàn ngược lại. Cháu ngoan ngoãn, cười vui suốt ngày nên tôi cảm thấy thật may mắn. Mọi thứ bây giờ của tôi tròn trịa lắm".
Trước bữa cơm tôi, Hà quay sang bảo Cường: "Ba ăn cơm trước đi. Mẹ phỏng vấn chưa xong đâu".
Cường lắc đầu: "Thôi, khi nào làm xong thì ăn luôn thể. Mẹ cứ làm đi, ba chơi với Subeo".
Tôi tiếp tục: "Hà biết nấu ăn không? Có hay làm việc nội trợ ở nhà không?"
"Rất hiếm là khác. Vì sao? Vì nấu ăn hay quá mà!", Hà cười to.
Cường thêm vào: "Đúng, nấu ăn ngon phát sợ".
Đến lúc này, cuộc phỏng vấn thực sự mới bắt đầu.
- Lúc rảnh ở nhà chị làm gì?
- Tất nhiên là chẳng ở không đâu, cũng phải dọn dẹp nhà cửa chứ. Nhưng nói thật, công việc hát hò, tập luyện chiếm hết sức lực rồi. Về nhà tôi chỉ còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thôi. Muốn làm nails? Có người đến nhà làm nails. Spa? Có người đến nhà làm spa. Trên lầu 2 có phòng tập gym, phòng yoga, có huấn luyện viên đến nhà dạy luôn. Chẳng cần đi đâu cho mệt", Hà nói.
- Dạo này, chị trầm tính và ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài quá, khác hẳn lúc trước. Tại sao vậy?
- Vì khi ít nói, mình sẽ suy nghĩ sâu hơn, thận trọng hơn và người đối diện sẽ sợ mình hơn. Tôi thấy cuộc sống bây giờ hẹp quá. Mình đi đâu, ngồi với ai, làm gì cũng bị phát hiện. Lúc nãy ngồi trên xe với nhà thiết kế Công Trí, tôi nói với anh là tôi muốn thu nhỏ cuộc sống riêng lại và chỉ dàn trải công việc ra.
- Cuộc sống của chị ít nhiều đã thay đổi?
- Tôi thấy từ khi có gia đình, con cái, cuộc sống tôi vẫn vui tươi, thảnh thơi. Có thể là vì giờ đây, tôi có nhiều người thân bên cạnh nên mọi thứ không nặng nề nữa. Đi chơi thì mang Subeo theo, không thì để cháu ở nhà cho bà ngoại trông. Không đi diễn thì ở nhà. Sống là phải thoải mái và vui vẻ.
- Công việc của chị quá bận rộn. Chị phân bố thời gian trong vai trò người vợ, mẹ như thế nào? Ông xã chị có đòi hỏi nhiều ở những vai trò ngoài sân khấu của chị không?
- Tôi luôn biết cách để cân bằng mọi thứ trong cuộc sống và quan niệm của tôi là không bao giờ trói buộc bất kỳ ai. Tôi nghĩ khi người ta yêu mình, người ta sẽ luôn bên cạnh mình.
Chúng tôi cùng làm việc và nếu Cường muốn đi chơi golf hay uống cà phê cùng bạn bè thì Cường cứ đi. Tôi bận tập nhảy với vũ đoàn hay trốn vào phòng thu âm thì tôi cứ làm. Khi đã xong việc, chúng tôi về nhà ăn cơm cùng nhau. Bây giờ không còn chuyện anh đi với ai, làm gì, ở đâu.
Tôi từng nói với chồng là anh khó có thể gặp người phụ nữ khác có thể thoải mái đến mức độ như em. Cường là người đàn ông trân trọng tình cảm gia đình, con cái nên anh ấy biết cách giữ gìn hạnh phúc mà.
- Chị cũng phải yêu quý gia đình này lắm mới in dòng chữ H.C.H lên chiếc túi Louis Vuitton của mình chứ?
- H.C.H là Hà, Cường, Hưng, dễ hiểu mà. Thật ra Cường đặt hàng đem về cho tôi lúc Subeo ra đời để làm tôi vui. Tôi cũng rất thích cái túi này vì nó không quá đắt tiền mà rất tiện dụng.
Biết chắc đề tài thời trang và bà xã luôn là muôn thuở, Cường đến ngắt lời: "Thôi, mẹ Subeo qua ăn cơm. Ba đói bụng lắm rồi".
Và bàn ăn trong phòng khách nhà Hà lại tràn ngập ánh sáng.