SAO » Chuyện làng sao

Hồ Quỳnh Hương yêu táo bạo ngay từ lần đầu

Thứ năm, 23/06/2011 09:19

Ca sĩ của "Ngày dịu dàng" là một cô gái sống nội tâm, cũng yếu mềm như bao người con gái khác nhưng bản tính khi thể hiện bên ngoài lại rất mạnh mẽ.

Hồ Quỳnh Hương- cô nàng “quỷ sứ”

Ngày xưa, Hồ Quỳnh Hương nghịch lắm, nhất quỷ nhì  ma thứ ba học trò nhưng có lẽ phải đọc ngược lại là nhất Hồ Quỳnh Hương, nhì quỷ và thứ ba là ma. Hương nổi tiếng trong trường học là nghịch, không hề biết sợ con trai, đầu gấu hơn cả đám con trai. Cậu con trai nào dám chòng ghẹo Hương là Hương sẵn sàng rút thắt lưng ra và… chiến đấu lại. Trong đám bạn nữ, Hương là hình mẫu hiên ngang nhất, mạnh mẽ nhất mà đến cả các bạn trai cũng phải… nể.

Có lần, Hương và chị gái đi xe trên đường, trời gió, cái mũ của chị Tâm (chị gái Hương) rơi xuống đất. Chẳng hiểu gió máy kiểu gì mà mũ bay thẳng vào cái quán bên đường có rất nhiều thanh niên đang ngồi chơi ở đó. Thấy chủ nhân chiếc mũ là một cô bé, họ liền trêu đùa và giữ cái mũ không trả. Chị Tâm xin mãi không được đành ỉu xìu quay đi, tính là thôi chịu mất cái mũ vậy. Nhưng, Hồ Quỳnh Hương thì không chịu, liền quay lại.

Chị Tâm đứng ở ngoài này quan sát, không biết Hồ Quỳnh Hương nói gì mà nói được một lúc thì thấy đám thanh niên đưa mũ trả lại.

Chị Tâm “bái phục” Hương nhất ở cái tính không sợ con trai và xử lý mọi việc rất nhanh và thông minh. Hương và chị Tâm hay “cặp kè” với nhau vì Hương thích chơi với chị Tâm, hay lẽo đẽo theo chị Tâm đi chơi với các anh chị lớn, chị Tâm mà nằm nói chuyện với mấy cô bạn là kiểu gì Hương cũng chen vào giữa nằm “hóng hớt”. Nhưng, chị Tâm cũng lại là người hay phải chịu đòn thay cho Hương vì những trò nghịch ngợm của Hương.

Hương nghịch từ trường học về đến nhà. Ở nhà, Hương toàn cầm đầu trẻ con hàng xóm đi tuốt trộm lúa về túm tụm nhau lại rang lên ăn nhâm nhi. Thi thoảng, Hương và đám bạn trốn học rủ nhau đi tuốt lúa, vặt trái bàng về làm đồ… ăn vặt.

Chơi trò nghịch như con trai chưa đủ, Hương còn luôn làm loạn hàng xóm láng giềng với những trò nghịch của con gái. Mê văn nghệ, yêu múa hát, Hương thường tập hợp đám bạn bè, trẻ con hàng xóm lại và tổ chức cho thi hoa hậu, thi ca nhạc và dạy múa… ba lê.

Trẻ con yêu nghệ thuật như Hương từ khi còn bé xíu đã mê mẩn những điệu múa ba lê với những bộ áo trắng muốt xinh đẹp lộng lẫy như những nàng tiên. Hương mê múa ba lê nên đòi dạy các bạn múa. Múa ba lê thì phải làm những động tác rất khó, Hương cũng đòi các “học sinh” múa của mình phải đi trên đầu ngón chân và xoạc chân.

“Học sinh” xoạc chân không được, Hương liền túm chân và vặn để xoạc cho bằng được. Kết quả tức thì là chân cô bé hàng xóm khóc òa vì đau, thế là chị Tâm cũng bị mắng chỉ vì tội không chị trông coi Hương để Hương “làm bậy”.

Ngày xưa, nhà Hồ Quỳnh Hương khó khăn, có  được một hũ gạo ăn đã mừng lắm. Vậy mà có hôm người ăn xin đi ngang qua ngà, ngả nón xin. Như người khác, thương người ăn xin thì cho người ta bát gạo thôi, đằng này nàng Hương lại vào nhà bê nguyên cả hũ gạo khó khăn lắm mới có được của của nhà trút hết cho người ăn xin. Khi bố mẹ về, không có gạo ăn, chị Tâm lại bị bố mẹ rầy vì “tội” của cô em.

Từ  nhỏ, Hương là người nhanh trí nhưng cũng rất  đãng trí. Đi đâu mà không quên cái gì  thì không phải là Hồ Quỳnh Hương. Hồi đi học, Hương hay đi biểu diễn nhưng lần nào đi cũng phải quên một cái gì đó khi thì cái son, khi thì hộp phấn, đôi bông tai, đôi dép… Có bữa hai chị Tâm chở Hương đi diễn, chiều diễn phúc khảo tối diễn thật. Đi diễn phúc khảo mà Hương quên hẳn cái… áo dài.

Hai chị em lại phải chở nhau quay về nhà lấy áo dài vì ngày xưa có được áo dài cũng không dễ, không thuê được ở các hàng cho thuê áo như bây giờ.

Chiếc áo dài được hai chị em cẩn thận cho vào cái mắc và cầm đi. Hương ngồi sau xe máy, lãng đãng thế nào mà áo dài bay đi đâu mất lúc nào không hay. Khi đến nơi diễn, chiếc áo dài còn lại mỗi cái… mắc, chị gái giận quá mắng Hương, Hương chỉ biết nói lại là: “Tại chị đi nhanh quá” thôi. Cuối cùng, khi ra diễn Hương phải mượn chiếc áo dài rộng gấp đôi người mình để mặc. 

Tình yêu đầu tiên táo bạo hơn…  con trai

Hồi nhỏ, Hương khá nổi tiếng bởi vì luôn tham gia các cuộc thi của thiếu nhi, Hương thường được hát tốp ca, song ca thậm chí còn tham gia múa phụ họa nữa nhưng hầu như không được đánh giá cao lắm. Ngày xưa, tuy có chút tiếng tăm văn nghệ nhưng Hương vừa nổi tiếng nghịch ngợm lại cũng không được xinh lắm nên cũng không nằm trong “tầm ngắm” của các chàng trai học cùng trường.

Mãi đến năm lớp 11 thì Hương bất ngờ nhận được lời tỏ tình của một người bạn trai, điều đó làm Hương cứ thấy nóng bừng hết cả mặt mỗi khi gặp bạn trai này. Nhưng, Hương cũng không biết làm sao để nói lại cho bạn ấy biết là Hương cũng thích bạn ấy. Kể mà hồi đó có điện thoại như bây giờ, nhắn tin một cái là xong hết cả tâm tư, tình cảm.

Không có điện thoại, hồi đó chỉ trông chờ vào thư. Dù thư của Hương viết cũng chỉ được có đôi dòng, không hơn cái tin nhắn là mấy nhưng viết xong rồi Hương lại xé đi vì đọc cứ thấy ngường ngượng làm sao ấy. Cuối cùng, để mọi chuyện trong lòng mãi thì khó chịu, Hương xốc lại tinh thần mạnh mẽ của mình, chiến thắng nỗi ngại ngùng và đến gặp bạn trai đó, nói thẳng rằng Hương thích bạn ấy…

Sau này, cô bé Hương nghịch ngợm đã bớt nghịch và mỗi ngày một trở nên hiền dịu kể từ khi vào học trường cao đẳng nghệ thuật Quân đội. Vào trường, kỷ luật hà khắc của môi trường quân đội đã rèn cho Hương sự ngăn nắp, cẩn thận và nghiêm túc.

Hơn thế, Hương lại là học trò cưng của thầy An Thuyên, cô Hà Thủy, Hương luôn được khen là cô học trò ngoan và chăm học, nên Hương cũng vì sự “sĩ diện” của những lời khen tặng đó mà cố gắng hết mình để học tập và nghiêm túc trong cuộc sống.

Hương là cô gái sống nội tâm, cũng yếu mềm như  bao người con gái khác nhưng bản tính khi thể hiện bên ngoài của Hương rất mạnh mẽ, cũng nhờ sự mạnh mẽ này mà Hương đã vượt qua bao khó khăn của cuộc sống và vươn lên.

Hồi mới lên trường nghệ thuật quân đội học, khi ấy gia đình Hương vẫn rất khó khăn, bố mẹ  không có nhiều tiền để giúp đỡ Hương nên Hương phải tự lập ngay từ những ngày đầu tiên.

Để có tiền đóng học và sống, Hương tự thuê xe máy và tới các tụ điểm xin hát miễn phí một vài chương trình, dần dần Hương cũng có tiền catse đủ để trang trải thuê xe, làm nhạc, mua sắm trang phục…Hương cũng chi tiêu rất tiết kiệm, để gia đình không phải gửi tiền.

Ngay năm học đầu tiên Hương đã tự lo được cuọc sống của mình. Sau này, khi cuộc sống đủ đầy, ngày xưa chỉ là kỷ niệm, nhưng những ngày khó khăn thời đi học chính là một bài học quý giá cho Hương. Nếu không có những ngày tháng đó thì cũng không thể có một Hồ Quỳnh Hương của ngày hôm nay. Sự khó khăn đó rèn luyện cho Hương một sức chịu đựng và kiên trì, mà những đức tính này luôn rất cần cho người làm nghệ thuật.

Ngày 21/5 và ngày 4/6, Hồ Quỳnh Hương đã có một liveshow mang tên Sắc màu Hồ Quỳnh Hương. Trong liveshow này, Hồ Quỳnh Hương thể hiện một cá tính âm nhạc đa màu sắc cũng giống như cá tính ngoài đời của Hương. Live show này bao gồm những ca khúc đã gắn liền với HQH trên con đường nghệ thuật từ trước tới nay và cả những ca khúc mới nhất lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Live show Sắc màu Hồ Quỳnh Hương giống như một câu chuyện về con người, cuộc sống của HQH, một người nghệ sĩ sống trọn lòng mình cho nghệ thuật.

Và tất cả sẽ cho thấy cuộc đời nghệ sĩ là một bức tranh muôn màu, đa sắc, khi thăng, khi trầm, lúc thành công, lúc thất bại, đoạn cô đơn, hồi hạnh phúc như chính những cung bậc giai điệu của âm nhạc.

Có lẽ bởi vậy mà âm nhạc của Hồ Quỳnh Hương thể hiện sự đa dạng, phong phú, có những tình khúc ballad thật buồn và lãng mạn, đan xen là sóng nhịp sôi động, rực lửa; hay nét âm hưởng ngọt ngào, sâu lắng của những điệu dân ca hoặc lắng đọng trong nét u tịch của cõi tâm linh....

Tất cả những điều đó cũng giống như cuộc sống của Hồ Quỳnh Hương từ khi mạnh mẽ không sợ con trai, không sợ bất cứ khó khăn nào như hồi nhỏ, khi yếu mềm những lúc cô đơn, thất bại, khi thì để lòng mình tĩnh tại, ăn chay và sống bình yên… Đa sắc màu cũng chính là một thành công của Hồ Quỳnh Hương trên con đường nghệ thuật.

PhunuToday
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới