SAO » Chuyện làng sao

Hoàng Thùy Linh: 'Ngày hôm nay, tôi đã hoàn toàn tự tin để sống đúng là mình'

Thứ tư, 07/03/2018 09:01

'Ngày hôm nay, tôi hoàn toàn tự tin để có thể sống đúng là tôi. Với những khát khao và không còn phải tự ti về bất cứ câu chuyện gì nữa' - Hoàng Thùy Linh khẳng định.

Hôm qua (6/3), Hoàng Thùy Linh đã có buổi họp báo ra mắt tự truyện "Vàng Anh và Phượng Hoàng" tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hoàng Thùy Linh chia sẻ lý do chọn ngôi trường cũ của mình để thực hiện buổi họp báo này chính là vì cô muốn mình "ngã ở đâu đứng dậy ở đấy". Hoàng Thùy Linh muốn quay trở lại, gặp thầy cô, bạn bè, những người đã ở bên cạnh cô trong quãng thời gian đen tối nhất, để họ thấy nữ ca sĩ của thời điểm hiện tại.

Ngày hôm nay, tôi hoàn toàn tự tin để có thể sống đúng là tôi

Chào Hoàng Thùy Linh! Bạn quyết định cho ra mắt cuốn tự truyện này đồng nghĩa với việc sẽ khơi gợi lại những kỷ niệm buồn. Vậy, bố mẹ bạn phản ứng thế nào?

- Bố mẹ tôi rất tuyệt vời. Bố mẹ quá hiểu tôi rồi. Bố mẹ biết rằng, tôi chỉ muốn mang lại những điều tốt và tích cực. Những điều khiến cho môi trường của mình tốt hơn. Khi mà hiểu được con gái đến như vậy rồi thì tất cả những dự định và mong muốn của tôi, bố mẹ đều biết rằng - dẫu nghe lúc đầu có vẻ khó nhưng con bé này sẽ làm một cách tử tế và nghiêm túc, một cách lịch sự và quân tử nhất. Và, bố mẹ hoàn toàn ủng hộ.

Vừa rồi, MC Vân Hugo có day dứt rằng - nếu không có Vân thì Linh sẽ không gặp Việt. Trong suốt 10 năm qua, có bao giờ bạn day dứt hoặc có suy nghĩ như vậy?

- Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn nhắc đến cá nhân nào cả. Bởi câu chuyện này, nếu chỉ nhắc đến một vài cá nhân thì nó sẽ mất đi ý nghĩa. Tất cả những gì anh vừa hỏi, nó chỉ bắt đầu cho mọi sự khó khăn. Nó bắt nguồn từ rất nhiều trải nghiệm, mâu thuẫn từ trong chính nội tâm của tôi.

Bản thân tôi luôn muốn mọi người đọc sách để tự cảm những điều đã xảy đến trong câu chuyện cuộc sống của chính tôi. Tôi sẽ không bao giờ đi vào chi tiết. Điều đó vô hình chung sẽ bị hiểu theo một hướng khác, có thể là tiêu cực. Mà tôi thì không muốn điều đó xảy ra. Tôi chỉ muốn mọi người hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Thường thì mọi người khi nghe đến một tin tiêu cực hay vấn đề gì đấy thì họ nghĩ ngay đến chuyện đó ở mảng tối.

Có thể mọi người trong nhiều năm đã "tự kỷ ám thị" rằng, cô Linh là như vậy. Nhưng không, cô Linh hoàn toàn không phải như vậy. Nhiều khi mọi người đã muốn mình như vậy. Ngày hôm nay, tôi hoàn toàn tự tin để có thể sống đúng là tôi. Với những khát khao và không còn phải tự ti về bất cứ câu chuyện gì nữa. Tôi cũng mong, tất cả những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống đừng bao giờ tự ti vào bản thân. Mỗi con người đều có sức mạnh ở bên trong. Chỉ là bao giờ dùng đến nó và bao giờ chúng ta nhận biết được nó. Ai cũng như vậy thôi. Chính bởi vậy nên trong cuộc sống hàng ngày khi tôi gặp bất kỳ một ai dù họ có nhiều tiền hay sự nghiệp của họ vẻ vang, họ là người bình thường, học sinh, sinh viên hay bất kỳ một công việc nào trong cuộc đời này - tôi đều trân trọng.

Hoàng Thùy Linh tự tin giới thiệu về tự truyện "Vàng Anh và Phượng Hoàng"

Người chấp chút cho cuốn sách của bạn có nói khi kể lại câu chuyện, bạn đã khóc rất nhiều. Điều đó trái ngược hoàn toàn so với sự bình tĩnh, tự tin của ngày hôm nay. Tại sao lại có sự đối lập đó?

- Thực ra nó khác biệt là đang thuận theo tự nhiên đấy. Tôi cũng là con người. Tôi cũng có những cảm xúc của riêng mình. Khi mà không phải gồng mình nữa, được sống một cách thoải mái, nhìn nhận lại những cái mình đã đi qua trong suốt một quá trình tuổi trẻ thì mình sẽ có rất nhiều cảm xúc. Rồi cuối cùng trong tất cả những cảm xúc mà tôi đã đi qua suốt thời gian nói chuyện với người chấp bút thì tôi chỉ giữ lại cảm giác tích cực thôi. Bởi tôi biết là mình đã vượt qua một chướng ngại vật rất lớn.

Nhưng mà thay vì buồn khổ vì những gì đã xảy ra thì tôi phải tự hào về mình chứ. Tại sao chúng ta sống mà luôn phải chì chiết một điều gì đấy mà không hiểu rằng, cuộc sống luôn có mặt tốt và mặt không tốt. Nếu như biết tự hào về bản thân, biết sống với tinh thần lạc quan hơn thì rõ ràng xã hội sẽ tốt hơn.

Nhưng những giọt nước mắt ấy là gì?

- Không, nó chỉ là cảm xúc của một con người. Lúc đấy khi khơi gợi lại những câu chuyện, mà đôi khi đó không phải là những giọt nước mắt tiêu cực. Nó giống như là vui quá, hoặc đã từng trải qua một khoảng thời gian mà nó ý nghĩa quá thì mình cũng có thể xúc động. Tôi nghĩ rằng, lúc mình được trải lòng thì luôn mong muốn mang được những điều thật sự của con người tôi nhất. Tôi luôn mong muốn được nói thật nhất, được sống thật nhất. Nhưng đương nhiên bằng sự văn minh, tử tế và có văn hóa. Để mọi người hiểu cái tư duy cũng như cái chất trong con người tôi nó thực sự như thế nào. Họ có thể yêu quý hoặc không yêu quý, nhưng tôi sẽ không bao giờ phải nuối tiếc.

Trước khi tâm sự với người chấp bút cho cuốn sách, bạn đã trải lòng với ai nhiều như thế?

- Chưa. Có những lúc mà bố mẹ đọc xong, bố mẹ bảo là có những suy nghĩ của con mà đến bây giờ bố mẹ mới biết. Giống như là bố mẹ luôn muốn cho tôi vui và không bao giờ muốn nhắc lại những chuyện cũ. Vô hình chung, con đường đấy là một con đường đầy lạc quan, trải đầy hoa hồng. Mình đang tạo ra như vậy để bước qua nó được dễ dàng. Sau khi nhìn lại thì rõ ràng chân mình cũng xước. Mình cũng đã đau nhưng nó không là gì so với tất cả những thứ mà qua 10 năm, gia đình tôi đã cùng đồng hành với nhau. Giá trị đạt được nó lớn hơn rất nhiều so với những gì tiêu cực trong 10 năm nay người ta vẫn nói.

Bạn có thể đánh giá một cách khách quan rằng, cái biến cố năm xưa là điều không may hay chỉ là một sai lầm của tuổi trẻ?

- Khách quan mà nói thì nó có nhiều yếu tố. Nhưng trong cuộc phỏng vấn này, tôi không muốn nhấn mạnh về những điều ấy. Thứ nhất, tôi đã nhận được những câu hỏi đấy trong suốt quá trình 10 năm qua rất nhiều. Và mình nghĩ độc giả cũng không muốn nghe thêm một lần nào nữa về những điều ấy đâu.

Đây là tôi nói trên tinh thần những suy nghĩ của mình vì chính mình đã trải nghiệm câu chuyện này rất lâu rồi. Dù nó là gì đi chăng nữa thì quá khứ cũng là một phần cuộc sống của mình. Dù quá khứ có tốt hay xấu, nó cũng là một quá khứ đã rút ra rất nhiều bài học cho mình. Quan trọng là bây giờ, mình đã tốt hơn. Qua tất cả rất nhiều những lần người ta thế này, người ta thế kia và cuối cùng mình đã tốt lên theo cách của mình. Và đó là lựa chọn của mình. Bởi vậy, mình muốn truyền thông điệp rằng - dù có thế nào thì lựa chọn vẫn là ở chính bạn.

"Dù nó là gì đi chăng nữa thì quá khứ cũng là một phần cuộc sống của mình. Dù quá khứ có tốt hay xấu, nó cũng là một quá khứ đã rút ra rất nhiều bài học cho mình"

Trong tự truyện, bạn có chia sẻ việc mình bị bệnh rối loạn lưỡng cực. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Tôi là một người như thế. Vui thì vui đến tận cùng, và nếu như có chuyện gì phải đắn đo, suy nghĩ đau khổ thì thường cái giới hạn, cái mức cảm xúc của tôi chạm đến nó cũng tận cùng. Thực ra, tôi rất cám ơn điều đấy. Trước thì tôi nghĩ đó là nhược điểm nhưng sau này đi vào nghề diễn, học đạo diễn, theo con đường nghệ thuật thì tôi cảm thấy thực sự trân trọng cái căn bệnh ấy. (Cười) Tôi rất thích vì nó khiến cho mình chạm đến mọi cảm xúc. Sau này, tôi đã cân bằng hơn rất nhiều. Và tôi ít khi ở 2 cái trạng thái "quá". Từ lâu rồi trong từ điển của Hoàng Thùy Linh thì cái từ "quá" có vẻ được gạch đi dần dần.

Sau tất cả những đổ vỡ trong tình yêu, bạn có bao giờ định nghĩa lại về đàn ông, về những hạnh phúc của chính bản thân mình?

- Nếu có một định nghĩa nào cho tất cả mọi chuyện thì chỉ có một câu: "Tôi luôn biến đau khổ thành sức mạnh". Không có một suy nghĩ nào khác nữa.

Vậy có hình tượng phụ nữ nào mà bạn ngưỡng mộ?

- Ở mỗi người phụ nữ tôi yêu quý, tôi đều học được một điều gì đấy. Có những người họ rất cân bằng, tôi học được sự cân bằng. Có những người rất xông xáo, mạnh mẽ - tôi lại học được điều đấy. Ở mỗi con người, tôi đều tìm thấy được điều gì đó mà tôi thiếu và cần được bù đắp. Chẳng qua là trong trường hợp nào mình sử dụng nó thôi. Đó là lý do vì sao, tôi rất hâm mộ nhiều phụ nữ.

Hôm nay quay lại đúng cái nơi như bạn đã nói - "mình bị ngã", cảm xúc của bạn thế nào?

- Vui, hạnh phúc và rất tự hào. Cái điều này không phải là một sự chứng minh gì cả. Nó chỉ đơn giản là, khi nhìn trong ánh mắt của các thầy, của chị em, bạn bè bao nhiêu năm, ánh mặt của mẹ, của những người luôn theo dõi mình… Tôi nhìn thấy là, nó có điều gì đấy khác ánh mắt cách đây 10 năm. Khác ở điểm gì? Thay vì cảm thấy chua xót, những ánh mắt đó hiện tại tràn đầy cảm giác hào hứng, chúc mừng. Hai cái ánh mắt ấy nó ám ảnh mình. Bởi mình là người đã chứng kiến, đi qua câu chuyện 10 năm ấy của chính mình. Mình đã khiến cho những người yêu thương mình được hạnh phúc. Và thực ra, tôi luôn muốn làm điều đó mỗi ngày.

NSND Hoàng Dũng và NSND Khải Hưng là 2 người thầy tuyệt vời của Hoàng Thùy Linh

Vẫn thích được gọi là Vàng Anh

Hoàng Thùy Linh vẫn thích được gọi là Vàng Anh?

- Thích chứ. Đó là một cái tên rất hay. Mà nếu có gì cứ gom hết tội lỗi cho cô Hoàng Thùy Linh, chứ cái tên ấy nó có vấn đề gì đâu. Thực ra đó là một vai diễn tuyệt vời. Một kỷ niệm vô cùng đẹp của tuổi 18 mà không phải cá nhân nào cũng có được. Nhưng khi biến cố đến với cuộc đời mình, mình chẳng lường trước được điều gì cả. Bây giờ mình không muốn nhắc lại nữa, bởi đơn giản - mình đã vượt qua những điều đó rồi. Cái tên Vàng Anh rất đẹp và mình rất trân trọng cái vai diễn đấy. Thực sự đấy vẫn là một dấu mốc tuyệt vời trong cuộc đời của mình. Chưa bao giờ mình thôi nghĩ về những khoảnh khắc rất đẹp của tuổi 18 ấy.

Sau những mối tình đã đổ vỡ, đến bây giờ đã có ai mang lại hạnh phúc như bạn đã mong muốn?

- Như tôi đã nói lúc này, tôi chẳng bao giờ từ bỏ ai cả. Trong cuộc sống của mình, ai bước vào, mình đều trân trọng. Nói sẽ có nhiều người hoài nghi nhưng thực sự là tôi luôn muốn đón nhận những mối quan hệ mới bằng một niềm tin rất lớn. Mình luôn cho ai đó cơ hội để có được niềm tin về mình. Mình chẳng nghi ngờ gì cả. Mình là một người luôn muốn hòa bình, luôn muốn sự tích cực. Luôn muốn con người sống với nhau bằng sự tử tế một cách tự giác. Mình cũng cho họ có cơ hội như thế với mình. Và đến khi họ không như thế nữa thì mình hiểu ra rằng, đây không phải là những con người giống như mình. Chắc là họ sẽ không đi chung một con đường giống mình được.

Tất cả mọi thứ đều là họ từ bỏ. Họ bước đi đến cuộc đời mình và bước đi ra cuộc đời mình còn mình thì vẫn bước đi trên con đường mình đã chọn ngay từ đầu mà chưa bao giờ rẽ theo một hướng nào khác.

Nhưng về ai đó cụ thể thì sao?

- Về tình yêu thì chắc là không chia sẻ được trong hôm nay rồi. Nó nằm ngoài tất cả những cảm xúc rất happy của mình bây giờ.

Bạn luôn nói rằng, mình mang thông điệp tích cực đến mọi người nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng - đó là cái tát mạnh đối với những người từng đạp bạn xuống đất trong quá khứ. Bạn nghĩ sao về ý kiến đó?

- Tôi không nghĩ là như vậy. Tôi không nghĩ điều gì tiêu cực đến mức như thế. Thực sự tôi nghĩ đây là một cuốn sách rất đáng để đọc ở mọi lứa tuổi. Tôi làm một điều nên làm, vậy thôi. Nó rất có ý nghĩa trong cuộc đời của tôi.

Thông điệp mà bạn muốn gửi tới độc giả trong cuốn sách này là gì?

- Thật ra tất cả những sự chuyển tải đến cuộc sống của tôi, nó được khắc họa rất rõ và chi tiết trong cuốn tự truyện này. Sự cảm nhận, tôi không thể quyết định thay ai được. Mỗi một bài học, mỗi một giá trị rút ra từ cuốn sách của ai đó đọc thì phải là từ họ. Từ chính tư duy và sự nhận biết của họ. Tôi tin họ sẽ hiểu những điều tử tế, tốt đẹp và quân tử trong cuốn sách này.

Cô bé Vàng Anh năm nào giờ đã là Phượng Hoàng đầy rạng rỡ, tự tin và ngạo nghễ

Quá khứ của bạn đã ngủ yên rồi nhưng 10 năm sau - bạn lại tiếp tục, cảm giác như đào lên để mọi người tập trung chú ý vào nó?

- Anh có nghĩ là nó thực sự ngủ yên không? Mọi người không sống cuộc đời của tôi. Nhưng đôi khi cái rào cản đó cũng là do chính tôi, mà tôi cần phải thoát nó. Cần phải có điều gì đó tích cực hơn, xứng đáng hơn với những giá trị mà những người ở bên cạnh đã tin tưởng mình. Và suốt cả cuộc đời tuổi trẻ, bố mẹ đã tu dưỡng, bồi dưỡng tôi khiến cho tôi trở nên tốt hơn. Vậy thì tại sao, tôi phải dừng lại khi cuộc đời mới gặp một khó khăn. Đương nhiên sẽ có người nói khó khăn này lớn, khó khăn kia bé nhưng khó khăn là khó khăn. Và mình phải vượt qua.

Nếu không cuộc đời này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa và những năm tháng sống còn lại nó cũng chẳng còn gì là ý nghĩa nữa.

Trong tự truyện, bạn có viết về việc bố mẹ dành cho mình những sự chăm sóc rất đặc biệt. Tuy gia đình nghèo khó nhưng bạn luôn được xem như một cô công chúa, không bao giờ thiếu thốn một điều gì. Thông thường người ta vẫn nghĩ rằng, không có một đứa con ngoan khi bố mẹ chiều chuộng một cách quá mức như thế nhưng điều đó ngược lại hoàn toàn với bạn. Bạn học được gì từ những cách giáo dục của bố mẹ dành cho mình?

- Đấy là cách tôi nghĩ về bố mẹ. Là cách cảm nhận của tôi khi đón nhận những tình yêu của bố mẹ. Nếu đọc kỹ cuốn sách sẽ thấy là, bố mẹ tôi có những nguyên tắc riêng. Tôi hy vọng sau này, mình cũng đủ mạnh mẽ như bố mẹ để chuẩn bị sẵn sàng những hành trang cho con cái của mình. Bởi vì sóng gió của cuộc đời, làm gì có bố mẹ nào đỡ hết được. Con phải tự thôi. Hành trang đầy đủ, mọi thứ vững vàng rồi thì sự sợ hãi sẽ không còn nữa.

Quá trình bố mẹ yêu thương tôi, nó thể hiện ở vấn đề là trang bị cho tôi rất nhiều hành trang. Lúc đó mình nhỏ mà, mình chỉ ham chơi thôi. Và khi đã trang bị rất nhiều hành trang cho mình rồi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng, tự dưng mình sẽ gặp một khó khăn lớn như thế. Nó giống như là số phận rồi. Mà số phận là ông trời viết kịch bản chứ không phải bố mẹ. Thực sự cho đến khi có biến cố trong đời thì tôi mới biết là, bố mẹ quá đúng. Những năm tháng mà mình miệt mài học, không có một giờ nghỉ ngơi, không một giờ đi công viên, không một giờ để đi chơi với các bạn hàng xóm. Mình lúc đấy đôi khi còn trách bố mẹ. Nhưng sau này mới hiểu, đấy là những năm tháng sống tuyệt vời của sự tích lũy. Không bị ảnh hưởng bởi cơm áo gạo tiền hay bất cứ điều gì. Tuổi trẻ là một từ rất tuyệt vời. Tôi rất may mắn khi được sinh ra làm con của bố mẹ.

Nhìn vào Hoàng Thùy Linh, nhiều người cảm thấy mình thêm mạnh mẽ

Sau 10 năm thì họ hàng đã có những thay đổi về bạn, chưa nói tới người thân hay công chúng. Bạn có thấy mãn nguyện khi làm cho bố mẹ tự tin đối diện với họ hàng?

- Nó giống như khi tiếp nhận những thông tin tiêu cực, họ sẽ có những phản ứng gì đó. Tôi hoàn toàn thông cảm với điều đấy. Chính tôi trước đây khi không sống khách quan cũng có những sự phản ứng rất mạnh mà không đặt mình vào người khác. Không đặt yếu tố tình người trong một xã hội vào. Mình chỉ sống độc lập và nghĩ là mình đúng. Có những lúc, đã rất nhiều người như vậy đối với tôi. Tôi thông cảm. Mình là con người mà. Không thể lúc nào cũng cởi mở và sống một cách hào sảng được.

Tôi nghĩ, tất cả những người đã đi qua cuộc sống trước đây, đã từng có lúc nào đấy thất vọng về tôi. Tôi chỉ mong muốn rằng, mình sẽ không bao giờ làm họ thất vọng nữa. Và từ cái sự không bao giờ làm họ thất vọng đấy - tôi muốn được nỗ lực hơn. Không những khiến cho họ không thất vọng về mình nữa mà họ sẽ hiểu con người mình hơn, yêu quý con người mình hơn. Có thể họ không thích nhưng ít nhất họ cũng dành sự trân trọng cho mình. Đấy là cách mà sau khi quay trở lại, và tôi gạt mọi thứ tiêu cực ra khỏi đầu. Tôi chỉ giữ những năng lượng tích cực. Tôi cảm giác như nó đã bắt đầu truyền được đến những người mà họ đã từng tiêu cực với tôi. Tôi rất bất ngờ khi mọi người rất quan tâm đến cuốn tự truyện. Quan tâm thực sự chứ không phải vì tò mò. Tất cả những người ở thời điểm đó, giờ họ đã trưởng thành rồi. Và khi họ biết phần đầu của câu chuyện thì họ cần được biết phần kết.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Click xem thêm: Diện áo giấu quần giản dị, Hoàng Thùy Linh vẫn xinh đẹp thu hút ánh nhìn

Mr Ngao (Theo nld.com.vn)